Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ ôm nhau thật lâu sau câu nói ấy của anh, Lucy cũng vòng tay ôm lại người mà cô yêu nhất trên trần đời này. Cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi bản thân vẫn có thể còn đứng đây để cảm nhận được hơi ấm của người này. Nước mắt cũng không khống chế được những gì đã trải qua mà cô khóc nấc trong lòng người kia. Lucy cũng run run nói hết lòng mình.

" Em cũng nhớ anh rất nhiều, Laxus à. Em đã rất sợ hãi vào lúc đó, em sợ rằng bản thân sẽ thực sự sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em rất sợ..." – Lucy mếu máo.

" Ngoan nhé, tất cả đều ổn rồi. Em cũng tỉnh lại rồi, em nhớ bản thân lúc đó đã nói gì với anh không?"

Laxus lấy tay lau nước mắt cho cái người đang mít ướt trước mặt mình. Anh biết cô bé trước mặt rất sợ mà, anh cũng không trách cô vì đã mạo hiểm như vậy. Cũng vì cô quá lo cho cả Hội mà thôi, ít ra mọi chuyện đều đã ổn. Thật may dù ra sao thì cô vẫn còn ở đây, Laxus cũng muốn nhân lúc này mà làm rõ mọi chuyện. Lucy lúc này có chút ngượng ngùng khi nhớ lại những lời đó. Đôi má trắng ngần đỏ lên khi nhớ lại những lời xấu hổ đó, cũng vì lúc đó cô sợ rằng bản thân sẽ không còn cơ hội nào nói nữa nên mới nói vào lúc ấy. Lucy úp mặt vào bàn tay thô ráp kia ngượng ngùng gật đầu không dám nói gì. Laxus nhìn cái đầu nhỏ kia gật gật thì bật cười, đôi tay nâng khuôn mặt đang dần giống hơn quả cà chua chín kia mà cúi xuống hôn lấy đôi môi hé mở chưa kịp nói gì kia. Lucy có ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng nhanh chóng chìm đắm vào trong sự ngọt ngào kia. Cánh môi mềm mại bị cắn sưng đến hơi đỏ mới được buông ra, chỉ hôn nhau thôi mà Lucy cảm giác mình như bị hút lấy sinh khí dựa cả người vào đối phương thở hổn hển. Laxus bật cười, đúng là em bé của anh vẫn còn ngây thơ lắm. Anh ẳm cả người Lucy lên chiếc giường bệnh và đặt cô ngồi trên đùi mình còn anh thì ngồi trên giường.

"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện về một cậu nhóc bướng bỉnh phải lòng một cô gái lười biếng ngay từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào nhé. Từ nhỏ cậu nhóc đó đã có một tâm lý đối nghịch, cậu cho rằng cách vận hành của hội là không tốt vì hội không chú trọng vào sức mạnh mà chỉ cốt yếu bảo vệ những gì mà họ cho là tinh thần đồng đội. Đến một ngày cô bé ấy xuất hiện một cách đột ngột, cô bé ấy bước vào tâm trí của cậu nhóc kia một cách bất ngờ làm cho cậu ta không kịp phản kháng và hằng ngày đều làm quấy nhiễu tâm trí của cậu ta. Cho đến khi độ tuổi thiếu niên thì lần đầu tiên cậu ta bỏ nhà ra đi để theo đuổi cái lý tưởng của bản thân và cố gắng bỏ lại tình cảm từ thời ấu thơ kia. Ngày cậu ta quay lại để bắt đầu kế hoạch của mình và tưởng rằng cái tình cảm ấy chẳng còn ảnh hưởng được tới mình thì cậu ta đã nhận ra từ kế hoạch đến cái tư tưởng của cậu đều triệt để sai toàn bộ. Cậu đã sai vì theo đuổi một lý tưởng sai lầm, cậu cũng đã sai khi đã làm nhiễu loạn biết bao công sức của ông mình và cậu càng sai hơn khi tưởng rằng tình cảm của cậu đối với cô bé ấy thật sự quá nhỏ bé. Cái thứ tình cảm ấy chẳng vơi đi một chút nào, thậm chí đến lúc gặp lại cô bé ấy thì trái tim lạnh lẽo kia lại đập loạn đối nghịch lại với vẻ ngoài của chính cậu. Trải qua bao chuyện, cậu bé đó vẫn mãi giữ lấy cái tình yêu ấy dành cho ngoại lệ của mình là cô bé đó. Em có thấy cậu bé ấy thật sự rất ngu ngốc không?" – Laxus nhìn Lucy.

Đương nhiên câu chuyện này chẳng có một cậu bé nào lạ lẫm cả, vì nhân vật chính cũng chính là người đang kể chuyện và Lucy cũng biết điều đó. Cô cũng bất ngờ khi mà Laxus cũng đã yêu cô từ rất lâu, thậm chí còn có thể nói là trước cả cô sao? Lucy mỉm cười, cầm bàn tay áp vào má mình. Không gì diễn tả được cảm xúc hạnh phúc của cô lúc này với người mà cô yêu đang ngồi trước mắt.

"Không đâu, bởi vì cô bé ấy cũng yêu cậu trai kia rất nhiều mà!"

"Phải, và anh yêu em rất nhiều, Lucy à!"

Một lần nữa Laxus và Lucy lại chìm đắm vào một nụ hôn nồng ấm khác của cả hai. Ngoài trời ánh hoàng hôn đỏ rực trông thật rực rỡ, còn trong căn phòng hiện tại thì không khí cũng đang nóng dần lên bởi nụ hôn của cả hai. Laxus cũng biết cô vừa tỉnh lại nên sẽ không làm gì quá xa. Cả hai chỉ dành cho nhau những nụ hôn thỏa mãn sự nhung nhớ và sự hạnh phúc đánh dấu cho một mối quan hệ hạnh phúc vừa chớm nở mà thôi.

Hạnh phúc của cả hai rất quan trọng nhưng vấn đề quan trọng hơn là Lucy muốn để cả Hội không lo lắng nữa nên cả hai đều sắp xếp đồ đạc trở về nơi Hội đang cư trú. Dù khu riêng biệt này rất tốt nhưng cô chỉ muốn mình ở gần đồng đội thân thiết mà thôi. Ở đây thì buồn chán lắm với lại chắc hẳn cả Hội đang rất lo cho cô. Đứng trước cửa nhà trọ Hội Fairy Tail thì cô có chút hồi hộp. Laxus nắm chặt tay cô trấn an cô không sao đâu. Anh bảo để anh vào trước chào hỏi trước cũng được.

'Két'

Những người trong hội thấy anh không khỏi bất ngờ, phải biết rằng Laxus đã không hề rời khỏi Lucy từ khi cô ấy ngất đi. Vậy mà giờ anh đang đứng ngay hội, bộ Lucy xảy ra chuyện hay sao? Đó là suy nghĩ của cả hội, vài người chạy ù đến vẻ mặt hoảng hốt.

"Laxus-san, tại sao anh ở đây? Còn Lucy thì sao, con bé xảy ra chuyện gì sao??" – Mira lo lắng.

"Cái gì, Lucy xảy ra chuyện gì cơ. Cậu ấy bị ai tấn công sao?" – Natsu nhảy dựng khi nghe thấy Mira bảo Lucy xảy ra vấn đề.

"Từ từ Natsu, nghe anh Laxus nói đã!" – Lisanna nhanh chóng kiềm cái tên tóc hồng lại tránh làm Laxus nổi điên. Cô biết Lucy là giới hạn của Laxus hội bọn họ.

Cả hội cũng nhốn nháo cả lên vì lo lắng cho Lucy, Laxus cũng không có cái miệng nào mà làm cho đám này im được. Anh chỉ mở cánh cửa ra dắt Lucy bước vào trước mặt cả hội, những thành viên của Fairy Tail như bị đông cứng lại. Nhưng nhanh chóng hoàng hồn mà òa lên làm cho cả khu phố giật mình vì cái âm lượng không hề bé xíu nào.

"LUCYYYYYY"

Những cô nàng thân thiết với Lucy như Levy, Juvia và Wendy nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô khóc sướt mướt như thể chưa từng được khóc. Còn những người kia dù không ôm Lucy nhưng vẫn rơm rớm nước mắt vì cuối cùng người đồng đội quan trọng với họ cũng đã trở lại một cách an toàn rồi. Lucy được chào mừng như thế cô cũng vô cùng cảm động mà khóc òa lên. Cô thật sự quá hạnh phúc rồi.

"Tôi về rồi đây, mọi người à! Tôi nhớ mọi người rất nhiều đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro