Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ê ! Con kia mày định không trực nhật à ? " Phong hét vọng xuống tầng một.
- "Bố biết rồi !! Đợi tý bố đi rửa tay đừng có nói nhiều ! " Linh gắt lên hét to .
- " Mày điên à ?!! Nhặt rác rửa tay làm gì ? Ngáo à ? " Phong cười đểu rồi nói .

Cô chẳng nói gì bơ đi rồi đi rửa tay , từ trước tới giờ cô rất ghét Phong , anh toàn làm những thứ mà cô không hề thích tý nào .

- " Tao rửa tay xong rồi ! Bây giờ muốn tao làm gì ? " Linh bước vào lớp và nói.
- " Nhặt rác đi tao lau bảng với kê lại bàn ghế rồi " Phong cười nhếch mép .

Linh không nói gì cô cúi xuống nhặt toàn bộ rác trong lớp tự nhiên Phong lên tiếng nói :

- " Linh này ! "
- " Cái gì ? " Linh ngẩng mặt dậy rồi hỏi
- " Mày bị ngu à ? " Phong ngồi vắt chân chữ ngũ tay chống cằm cười rồi nói .
- " Hả ? Mày muốn gây sự ạ ?! " Linh cau mày lại .

Phong chẳng nói gì đứng lên rồi bỏ về trước . Linh nhặt hết rác rồi bỏ vào thùng rác tắt tất cả các đèn trong phòng học rồi về . Về đến nhà Linh chạy vội vàng rồi lên phòng .

- " Linh ơi ! Đừng có về đến nhà là vào phòng ngay thế chứ xuống đây mẹ bảo này ! " Mẹ cô gọi cô.
- " Dạ đợi con thay quần áo đã rồi con xuống "

Cô đi xuống dưới nhà với chiếc váy màu trắng tinh dài qua đầu gối một tý .

- " Ngồi xuống đi mẹ có chuyện muốn nói đây . "

Cô hơi ngạc nhiên với vẻ mặt nghiêm túc của mẹ , chẳng nhẽ cô đã làm gì sai sao . Cô kéo ghế từ từ ngồi xuống .

- " Linh , dạo này công ty của bố con có gặp vài vấn đề . Có một công ty khác chấp nhận đầu tư vốn để giúp công ty bố con "
- " Vậy tốt quá rồi còn gì ạ ?! Con cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng cơ ! " Linh cười rồi nói với mẹ .
- " Nhưng với một điều kiện con phải được gả sang nhà họ "

Linh đứng phắt dậy rồi hét lên :

- " CÁI GÌ VẬY CON ĐÂU PHẢI LÀ VẬT ĐỂ TRAO ĐỔI ĐÂU !! KHÔNG PHẢI GẢ SANG CŨNG ĐƯỢC MÀ ! "
- " Mẹ xin lỗi nhưng bố con đã đồng ý mất rồi với cả công ty nhà mình bây giờ rất cần công ty nhà họ giúp đỡ nếu không có họ nhà mình sẽ phá sản mất con ạ "

Linh không nói gì đi lên phòng ! Tối hôm đấy Linh không ăn cơm chỉ ngồi làm bài tập quên hết mọi chuyện đi . Sáng hôm sau hai mắt Linh sưng tấy lên vì tối hôm qua cô không ngủ mà chỉ nằm khóc .

- " Ê này mày gặp chuyện buồn à ? " Phong ra gần chỗ Linh rồi hỏi.

Linh chẳng nói gì anh hỏi chỉ làm cô cảm thấy buồn thêm . Cô lại khóc , lần đầu tiên học cùng cô anh thấy cô khóc trước mặt anh , anh vội chìa tay ra ôm lấy cô rồi nói :

- " Đừng có khóc nữa ! Nếu hôm qua tao quá đang quá cho tao xin lỗi . "
Linh ngạc nhiên rồi đẩy anh ra và nói :
- " Không phải do chuyện hôm qua đâu với cả mày bị làm sao đấy ! Mọi người đang nhìn kìa "
- " Chẳng bị làm sao cả chỉ là tao cảm thấy ghét khi mày khóc thôi " Phong cau có rồi nói
- " Bệnh hoạn à ? Tao khóc thì ảnh hưởng gì đến mày -.- "

Cả một buổi học cô chẳng tập trung cái gì cả cô toàn nhìn ra ngoài cửa sổ , còn anh ngồi cạnh cô chỉ để ý đến cô xem cô làm những việc gì . Lúc về nhà cô lên phòng đóng cửa phòng lại bỗng dưng mẹ cô lên phòng và nói :

- " Hãy mặc cái này vào ! Tối nay con sẽ gặp gia đình họ . Mẹ nghe nói con trai nhà người ta cũng tài giỏi lắm mà đẹp trai nữa ! "

Linh không nói gì chỉ làm theo nhưng gì mẹ dặn , cô cũng phó mặc cuộc đời đi đâu thì đi. Ngồi trên xe ô tô cô chỉ biết cầu rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Đến khách sạn cô bước xuống , cô bình thường đã rất đẹp bây giờ lại ăn mặc đẹp trông cô thật lộng lẫy ai trong khách sạn cũng trầm trồ trước vẻ đẹp ngời ngợi của cô

- " Thưa cô ! Cô có phải là Nguyễn Ngọc Linh không ạ ? " Một nhân viên chạy ra hỏi cô .
- " Đúng rồi ạ ! " Cô cười tươi đáp lại câu hỏi
- " Mời cô theo lối này ạ !! "

Cô nhân viên nói rồi dẫn đường , Linh đi theo đến một cái phòng VIP .

- " Dạ ! mời cô vào trong ! "
- " Ừm ! Em cảm ơn nhé ! " Cô cười rồi mở của bước vào trong.

Bỗng nhiên anh chàng ngồi trong phòng kia đập bàn rồi nói :

- " CÁI GÌ THẾ NÀY ?!! "

Cô cũng ngạc nhiên không kém

- " WTF !! sao mày lại ở đây ?!! "
- " Câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng ! "

Hoá ra người trong phòng đó không ai khác chính là Phong , công ty bố anh đã đồng ý đầu tư vốn nếu bố của cô đồng ý gả cô con gái xinh đẹp đó cho anh

- " Thì ra hai đứa học cùng lớp với nhau à ?!! Trùng hợp ghê ha vậy thì dễ dàng hơn khi sống chung với nhau rồi ! " Hai ông bố cười tươi rồi nói .
- " Ở cùng với nhau là sao ạ ?!! " Cô hỏi bố
- " Bọn ta đã mua một căn biệt thự ở một nơi ! Các con sẽ chuyển tới đấy sống chung với nhau "

Linh ngạc nhiên nhưng khi bố cô đã quyết thì không thể cãi lại được còn về phía Phong anh cũng không có gì để nói anh chỉ ngồi uống nước và lắng nghe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro