Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khách sạn về đến một căn biệt thự đẹp đẽ vô cùng . Cô cũng là một tiểu thư , nhà cũng đẹp không kém nhưng căn biệt thự này thì quá xa hoa rồi . Cô theo chân Phong bước vào trong . Không khỏi choáng ngợp trước vẻ đep bên trong căn biệt thự cô nổi tỉnh trẻ con đi xem xét , tò mò khắp nơi . Anh nhìn thấy thì nhếch mép cười và nói :

- " Từ giờ đây là nhà mày......"
Cô vội chạy xuống che miệng anh và nói :
- " Anh à ! Sao anh cứ quen với cách gọi trên lớp vậy , mọi người lại dị nghị là bọn mình ghét nhau lúc đấy em không biết phải làm sao đâu "

Bao nhiêu người hầu nhìn cô và anh , ngạc nhiên. Anh hiểu ý cô , cô ghét thì ghét anh thật nhưng trong lòng vẫn phải cố diễn kịch để công ty bố anh có thể giúp công ty bố cô mà không để xảy ra chuyện có lời ra tiếng vào lọ kia . Anh cười và đưa tay lên miệng bỏ tay cô xuống và nói :

- " À ! Anh quên tại vì bọn mình sống với nhau đêm đầu tiên có nhiều chuyện khoan khoái sẽ diễn ra trong đêm , suy nghĩ nhiều nên nó che mất cách xưng hô với phu nhân Trần rồi . "

Cô không nói được gì chỉ cười trừ . Con người anh , cô học cùng anh lâu vậy cơ mà tại sao lại không hiểu tính của anh khi mà ngày nào anh cũng kè kè bên mình . Nếu giờ cô cãi lại chắc chắn cái miệng của anh ta cũng không vừa mà phản bác lại vấn đề của cô . Tốt nhất là dẹp ngay không nói gì và theo anh nên phòng , vào đến phòng cô lôi anh lên giường , anh thấy vậy liền hỏi :

- " Phu nhân vừa mới lên mà đã không nhịn được sao "
- " Dẹp ngay cái suy nghĩ biến thái trong đầu mày đi , nói nhỏ tiếng đi tao có chuyện cần nói này ! "

Cô thì thầm với anh hai con người đối diện với nhau nói chuyện :

- " Bên ngoài phòng có người đang nghe trộm chắc là người của bố mày rồi ! Tao nói thế chắc mày hiểu họ muốn theo dõi bọn mình và báo cáo lại cho bố mày"

Anh nghe câu đấy đứng dậy định ra ngoài cửa tống cổ hết lũ kia đi . Khỏi phải nói bố anh trên mỗi anh còn lại dưới anh hết . Anh rất có tài trong việc làm kinh doanh và được bố anh cho làm vị trí phó giám đốc . Mọi quyền lực của anh đều làm cho mọi người phải kính trọng . Cô thấy vậy kéo tay anh và nói :

-" Ăn gì ngu thế ! Tao nói thế có phải để mày đuổi mấy người đó đi đâu . Đêm nay cần mày diễn kịch cùng để họ về báo cáo thôi ! "
- " Ừ được thôi vậy muốn tao diễn kiểu gì ? "
- " Tao không hiểu về chuyện trên giường nhiều nên ...... " Cô vừa nói vừa ngại ngùng quay đi chỗ khác ngãi ngãi cổ ( t/g : ý cô ấy là cô ấy không biết tiếng kêu và không biết phải làm những gì , để người ở bên ngoài hiểu mà không cần phải làm chuyện đó )

Anh thấy vậy liền cười đểu , nói :

- " À cái chuyện trên giường thì phải diễn làm gì cứ để một mình tao làm là được rồi "

Anh vừa nói vừa đè cô xuống tháo nút áo đầu tiên của cô . Cô thấy vậy tát cho anh một cái thật đau và nói thật to

" Chát "
- " MÀY ĐIÊN À ?!! "

Mọi người ở ngoài đang cố nghe thì nghe thấy tiếng đấy định xông vào nhưng lại sợ anh , nên cố đứng ngoài xem có chuyện gì . Anh không nói gì để xem phản ứng của cô . Đến lúc cô phát hiện cô hơi hoảng nhưng cô cũng rất nhanh trí mà nói :

- " ANH À ! CON MUỖI NÀY KHÓ CHỊU QUÁ ANH ĐẬP HỘ EM ĐI " Cô nói to để ai đó ngoài kia nghe thấy

Anh bật cười . Bọn người ngoài kia cũng phì cười cứ tưởng là cô bạo hành chồng tương lai của cô hoá ra là cáu với con muỗi .

- " Ờ ờ ! Để anh đập cho em nhé ! "

Anh nói mà cũng không thể nhịn được cười sao cô lại thông minh thế cơ chứ . Cô liền kiếm cớ để không phải diễn kịch đêm , cô trầm giọng ra vẻ cô chủ :

- " Người đâu Chuẩn bị cho tôi một phòng khác để tôi ngủ. Phòng này quá nhiều muỗi muốn nó đốt chết tôi à ?!!"

Bọn người hầu đứng ngoài giật mình liền chạy đi tán loạn chuẩn bị phòng . Cô đã được ngủ một mình ngon giấc rồi , bỗng cô nghe thấy một tiếng nói trầm :

- " Vậy em định để tôi ngủ một mình , không sợ nghi ngờ "
- " Tự lo liệu đi ! " Cô cầm ngối và đi ra khỏi phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro