Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tuệ Nghi, cô không thoát được tôi đâu - Đa lâm nhếch mép

- Tâm Thư, Tử Liên hai em xuống bàn cuối ngồi đi, bây giờ chúng ta học bài mới * Tiếng cô giáo giải nguy cho Tuệ Nghi *

- Chuyện gì mà ồn ào vậy? - Một cậu con trai bước vào với giọg khó chịu

- Này ! Em vào trễ đấy Chấn Khang, về chỗ đi - Bà cô nâng gọng kính trừng mắt nhìn cậu con trai ấy

. Nghe cô nói vậy cậu chưng hửng, quay gót về phía bàn của mình thì thấy một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, cậu liền đứng ngay bàn, khó chịu nói:

- Này cô ! Chổ của tôi, phiền ra chổ khác!

Cô quay sang nhìn tên vô duyên ' đàn bà ' có chỗ ngồi cũng không nhường cgai gì cả.

- Muốn thì ra chỗ khác ngồi, không tiễn . Cô nhướng mày thách thức tên ' vô duyên đàn bà ' đó, theo cô nghĩ vậyyy :)))

- NÀY CHẤN KHANG ! ĐÃ Vô TRỄ MÀ CÒN TO MỒM LA LỐI, CÓ VÀO CHỖ KHÔNG ! . Từ khi cậu học trò kim luôn cháu họ phá gia chi tử bước vào lớp là cô luôn luôn vị quăng một cục bơ TO ĐÙNG, bà cô giận dữ quát lên

Xem ra thằng cháu nghịch tử này còn biết điều mà ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

- Này ! xích qua coi, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hay sao mà cứ xích qua tôi hoài vậy. Cái tên trời đánh này cứ thích luôn miệng móc mỉa ngkhac

- Ngô Chấn Khang ! Xem kĩ lại đi, là anh lấn chỗ tôi nhé ! Xem ra anh chưa thấy gái đẹp à?! Cô cũng không phải tay vừa, mà xem ra hôm nay cô nói hơi nhiều với người lạ thì phải?

- Cô ....

' Tùng ' ' Tùng ' Tùng ' Tùnggggg '

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Nãy giờ ngồi quan sát Đa Lâm với Chấn Khang cãi nhau, nhỏ phì cười, lâu lắm rồi cô mới thấy Đa Lâm nói chuyện nhiều với người lạ thì phải?! Nghĩ đến đó, nhỏ vui mừng khôn xiếtt, nhỏ muốn cô hoà nhập với tất cả mọi người, muốn cô vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro