Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử Liên này, tao qua phòng hiệu trưởng một tý, lát tao về, ở đây, cấm chạy lung tung, còn khôg tao xích m lại đó CON HEO ĂN TẠP. Cô dặn dò con bạn thân của mình

- Chết tiệttt! Mày đi cho khuất mắt taoo. Tử Liên tức điên rít lênnn.

~•~

' Rầm '

- Ông nói sao? Không thể nào? Làm sao mà Đa Lâm lại mang dòng máu của Quỷ được '. Ông chú hét lên đập bàn

- ' Sự thật là như vậy, ông hãy mau thông báo cho con bé biết, vào đêm trăng tròn, con bé sẽ hiện nguyên hình và còn nữa, anh trai của cô bé ... vẫn còn sống '. Giọng nói khàn đặc của đầu dây bên kia

' Cạch '

- Chú ... có thật ... là ... con là Quỷ ... phải không ... chú ... làchú ... đang đùa ... với con phải không... * Đa Lâm hoảng sợ lắp bắp, nếu như sự thật là vậy? thì cô sẽ sống làm sao đây? Cô là một con Quỷ, một con Quỷ đội lốt người, không, cô không muốn vậy, rồi cuộc đời cô sẽ ra sao đâyyy.

- Đa ... Lâm, con đã ... nghe thấy hết ... rồi sao. Ông chú run lẫy bẫy! Vậy ta cũng không giấu con nữa, sự thật là bame của con là một Ác Quỷ cấp A và là Chúa tể của địa ngục, anh trai con không phải là con ruột của bame con và anh trai con là một Vampire, một Vampire dòng máu thuầnn và con, con là một Ác Quỷ, một Ác Quỷ cấp A, là Nữ chúa của địa ngục sau này, còn 2 ngày nữa là trăng tròn, con sẽ hiện nguyên hình, kể từ đó con sẽ có sức mạnh, một sức mạnh của Quỷ. Ông chú lấy lại điền tĩnh và nói

- Một con Quỷ, một Nữ Chúa, sức mạnh? - Cô không tin được, tại sao chứ? tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế chứ, đã cướp đi bame cô, giờ lại muốn cướp đi cuộc đời cô. KHÔNG THỂ NÀO ... * Cô gào lên, cô không thể khóc, vâng, cô đã cạn nước mắt từ lâu lắm rồi.

' Cạch '

- Hello Hiệu Trưởngg ! * Bỗng từ đâu một con người vô duyên lọt vào phòng nói một câu hết sức ' dễ thương '

* Im lặng * ....

- Ủa sao không khí ở đây âm u thế? Còn nồng mùi sát khí nữa chứ! * Cậu ta vẫn ngây ngô ngô nghê một cách ngu ngốc.

Ông chú quay sang nhìn Đa Lâm thì thấy cô đang nhìn trừng trừng tên trước mặt, lấy tay ôm ngực thở gấp, biết có chuyện chẳng lành nên ông nói với cậu kia: Gia Khiêm con sẽ học 11D1, còn bây giờ khuyên con ra khỏi phòng nhanh trước khi có chuyện.

Mặt cậu đanh lại, đánh mắt qua cô gái đang đứng đằng sau HT, cậu thấy ánh mắt cô gái ấy đỏ ngầu nhìn cậu, một tay nắm lấy thành ghế gỗ, một tay ôm ngực thở gấp. Ai đời một Ác Quỷ như cậu lại sợ cô ta kia chứ, nhưng mà ... ánh mắt đó ... càng ngày càng chuyển sang màu hung đỏ. Chẳng lẽ ...

- Biến đi ! * Một giọng nói trong trẻo không kém phần tức giận ra lệnh cho cậu, làm cắt đứt dòng suy nghĩ cơ hồ, mà chẳng hiểu sao cậu lại răm rắp đi ra khỏi phòng với dấu chấm hỏi to đùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro