Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cánh cửa gỗ lâu năm ấy, cậu thật không ngờ, ai đời một Ác Quỷ đẹp trai lạnh lùng kiêu ngạo như cậu lại sợ cô ta chứ, nhưng mà ... ánh mắt màu hung đỏ ấy, trong rất quen nha. Cậu cố lục lọi trong trí nhớ của cậu, cậu nhớ đến bức ảnh Nữ Vương được treo ngay trên thánh địa, mái tóc nâu tím huyền bí, đôi mắt hung đỏ đặc trưng của Nữ Vương làm tôn lên vẻ kiêu sa uy quyền, lẽ nàoo ... cậu phải tìm hiểu cô gái này.

~•~

- Tử ... Tử Liên à ! Khi biết được sự thật ấy, cô đã mất hết hi vọng, và đi tìm kiếm sự an ủi giúp đỡ của Tử Liên

- Đa ... Đa Lâm, chuyện gì thế này?! Tử Liên hốt hoảng lắc vai cô bạn mình, ai có thể làm cô ra vậy chứ

- Mày có tin được không, ta ... to ... tao

là Quỷ đấy, là Quỷ đấy, hahahahaha, ...

- Sao?! Quy ... quỷ, sao có thể?!

- Đúng, tao là một con quỷ, hahaa, rồi mày cũg sẽ sợ tao và tránh xa tao ra thôi, phải khôg?! phải khôg?! Mày nói đi Liênnnnn ! Cô lắc thật mạnh vào vai Tử Liên, khiến nhỏ như khóc nấc lên.

- Híc híc ... tao sẽ không bỏ rơi mày đâu, tao khôg sợ m đâu, vì ... vì ... tao là một ... Vampire !

- Sao? Vampire?! Tao đag mơ mày ạ, hình như tao đi lạc vô chốn nào khôg phải Trái Đất mày ạ???? Đa Lâm ngốc nghếch lãm nhãm

- Không, là thật, xin lỗi vì bấy lâu nay đã giấu mày ! Tử Liên cuối gằm mặt xuống

- Không sao đâu, chúng mình vẫn là ... bạn mà :) Đa Lâm tuy mạnh m m như thế nhưng vẫn chưa hết sốc.

~•~

Còn 1 tiếng nữa là trăng tròn, máu trong người Đa Lâm như đang chạy rần rầm theo ánh trăng, cô cảm thấy người mình lâng lâng, màu mắt bắt đầu chuyển dần sang màu hung đỏ.

Còn 15 phút nữa, lưng của cô đã bắt đầu mọc đôi cánh màu đen tuyền tuyệt đẹp, chiếc áo của cô đã bị xé toạc ra bởi đôi cánh, tóc cô dần chuyển sang đỏ của máu, móng vuốt từ tay cũg đã mọc ra, cô bàng hoàng, hình dạng thật của cô đây sao? Tuy có hơi kì quái bởi đôi cánh và móng vuốt nhưng cô thật sự rất đẹp.

- Rất đẹp, mái tóc rất đẹp, khi cháu lên ngôi Nữ Hoàng, mái tóc của cháu, sẽ có 1 màu nâu tím huyền bí / Ông chú vô duyên lãm nhãm những câu vô nghĩa :))

- Xì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro