Này chị ơi, em gọi chị là Wannie nhé! (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho hỏi chị Seungwan có ở nhà không ạ?

- Sooyoung đến đó hả? Đợi một chút, chị ra ngay.

Ở camera trước cửa truyền đến giọng nói thật dễ nghe.

Park Sooyoung lúc này có hơi căng thẳng, à thì căng thẳng hơn chữ "hơi" nữa kìa.

Shon Seungwan là ai chứ? là chị bác sĩ điều hành riêng một phòng thú y tư nhân rất có tiếng tăm nah, đồng thời còn là chị trợ giảng vô cùng xinh xắn ở khoa em. Dáng người be bé nè, mái tóc nâu xù với nụ cười rạng rỡ, tính tình hiền lành, học hành thì siêu giỏi. Một lần đó, nhìn thấy chị ấy chạy lon ton trong sân trường; thế mà, cuối cùng lại chạy vào tim em mất rồi.

Ôi, đời sinh viên ôm cây si từ đấy.

Hmm... mọi người hỏi em trồng cây thế nào hả? Xin thưa là chẳng tới đâu hết.

Người gì đâu mà khó tiếp cận xỉu, trên lớp chỉ chăm chăm nói chuyện bài vở, Sooyoung có dẫn sang chuyện khác thì một hồi cũng khuyên em nên học hành chăm chỉ. Hết tiết liền chả thấy bóng dáng đâu. Cả hội họp của khoa, của trường, chị ấy cũng chỉ đến cho có lệ rồi đánh bài chuồn mất tiêu.

Chỉ duy nhất mấy cái hội thảo khoa học là Wannie điểm danh đều đặn mỗi tháng luôn. Park Sooyoung đương nhiên là cũng đu theo rồi, thế nên thành tích của em không hề tệ nha, nhưng... nhưng ở đấy chỉ có mấy chất hóa học phản ứng với nhau thôi.

Còn bé chuột ngốc kia có đâu có phản ứng với em đâu!

À nói đi nói lại, cũng nhờ mấy cái hội thảo, nhờ thành tích tốt này nọ nè, hiện tại Sooyoung mới được giáo sư chọn vào làm dự án, là làm chung với chị Seungwan đó! Không biết lần này có nên cơm cháo gì không, nhưng trước hết được làm chung với chị ấy là em vui lắm rồi.

- Em vào đi, cứ tự nhiên nha.

Nhà của con nhà người ta ấy vậy mà rất khác với SooYoung nghĩ nha. Gọn gàng, sạch sẽ nè, kệ tủ bàn ghế đều mang một tông màu nâu rất ấm áp luôn. Mấy cái bức vẽ đầy sắc màu, thêm mấy công trình lego be bé trang trí khắp nơi càng làm cho căn hộ trở nên dễ thương như chủ nhân của nó vậy. Ban đầu, em còn đinh ninh ở nhà Wannie cứ ba bước là chục quyển nghiên cứu chào đón cơ.

- Nhà chị đẹp thật đó.

- He he em quá khen. Ngồi chơi một tí đợi chị đi lấy nước nha.

Bước đến sô pha, một thứ dễ thương khác thu hút ánh nhìn của Sooyoung.

- Chị có nuôi thú cưng ạ?

Đó là một cái lồng hai tầng, kê ở góc cửa sổ. Bên trong lót mùn cưa, còn có căn lều, hàng rào, cây cầu nhỏ làm bằng que kem, trang trí y như khu vườn thu nhỏ vậy, thêm bánh xe quay màu xanh nữa này.

- À... đó...Chị... chị có nuôi Hamster đấy, rất tiếc là ... nó chạy mất từ hôm trước rồi.

- Buồn thật nhỉ? Ngôi nhà xinh thế này mà em ấy không muốn ở.

- Em biến thành bé tí như nó, thì em ở trong này miết luôn.

Seungwan cười cười cho qua. Biến... biến cái gì chứ? Hơi nhột nha.

- Còn đây là gia đình chị?

- Đúng rồi, đây là ba mẹ.

- Đây là Seulgi, em chị. Nhìn nó dễ thương ha. Thấy vậy chứ hồi nhỏ, nó quậy thôi rồi luôn.

Seungwan chỉ tay vào tấm ảnh chụp cả nhà.

- hmm.. em lại thấy chị dễ thương nhất á.

Sooyoung nhìn tấm ảnh em bé mặc hoodie trắng, cười tít mắt, còn lộ ra hai cái răng cửa nhỏ xíu.

-...

Gương mặt mochi trắng tròn của chị trợ giảng nay biến thành quả hồng mềm mềm rồi, Sooyoung thật muốn chọt vào một cái!!!

- Khụ!

Giả vờ ho một tiếng, trái hồng mềm gồng lên, đánh trống lãng.

- Mình... đi làm bài thôi em.

Nói rồi chuột nhỏ lại lon ton chạy đi.

---

- Tada! Em thấy sao hả? Chị vừa dọn dẹp lại một chút.

Sooyoung được dẫn sang phòng khác, chỗ này rộng gấp đôi phòng khách luôn; tận hai dãy kệ chất kín sách, nối đuôi nhau chạy dài nè, thảo nào Sooyoung cảm nhận được mùi "tri thức" lấp đầy từng góc nhỏ luôn, ở giữa còn có chiếc bàn đọc sách siêu bự (một hai chồng sách cũng ở trên đó, đương nhiên rồi). Thư viện trường chắn chắn chào thua thư phòng này rồi...

- Đây là chỗ chị tự hào nhất nhà đó!

Seungwan nở nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời ngày xuân, sẵn tay câu luôn tâm hồn bạn sinh viên theo sau mình.

- Em biết không, cất công lắm mới mua được như này á. Sách về bệnh truyền nhiễm bản tiếng Pháp chỉ phát hành nội bộ thôi à.

- Còn nữa... bên đây là sách Tây Ban Nha...

Seungwan luyên thuyên với giọng đầy tự hào, gom góp hết nhiệt huyết thanh xuân mà giới thiệu cho Sooyoung từng góc nhỏ của "công trình".

Coi cái năng lượng đó kìa, cái dáng chạy loắt choắt như chuột nhỏ giữa mê cung sách siêu bự, rồi còn ráng nhón chân "quảng cáo" về công trình gen gì đó nằm tít tắp trên kia nữa. Ai mà dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết này thật là không có lương tâm nha! Nhưng Sooyoung đành làm người bất lương vậy, ai bảo chị ấy...

- Ây nha, em biết đây là tâm huyết để đời của chị rồi. Qua đây nghỉ xíu đi.

Kéo Seungwan về cái bàn giữa phòng, Sooyoung rút khăn giấy từ trong túi xách ra, ân cần lau vệt đen lấm lem trên cái mà tròn tròn cho chị ấy.

-... à ờ... để chị tự làm...

- Chị ngồi yên đi, để em lau cho xong nè.

Bầu không bớt " tri thức" hơn một tẹo, thay vào đó chuyển sang tiểu thuyết lãng mạn nha.

- Sạch rồi nè.

- Cảm... cảm ơn em.

Lông à... thì tóc hoặc gì gì đó, vì ba cái cơ chế tự vệ của chuột con nên dựng hẳn lên...

Cũng khó trách bạn được. Ở một mình với bạn gái xinh đẹp!? bạn là con gái siêu xinh đẹp như Park Sooyoung thì mười bạn chuột nhỏ cũng bật cơ chế tự vệ thôi. Có ai nghe chuyện mấy bạn Hamster "xỉu ngang" vì tim thòng chưa? Có thật đó! Và Shon Seungwan không muốn như vậy, bạn còn quá trẻ, bạn còn phải yêu đương với... à ừ...

- Chị Wannie?

- À à, em gọi chị hả?

- Thì do tụi mình cũng biết nhau lâu rồi chứ bộ. Em muốn xưng hô với chị theo cách thân thiết hơn thôi...

- Nếu chị cảm thấy không thoải mái thì...

- Không, không , không nha. Em gọi sao cũng được hết.

- Chị Wannie! Vây từ giờ em sẽ gọi chị như thế nha.

Công sức bỏ quá trời chất xúc tác của bạn sinh viên cuối cùng cũng có... tí xíu dấu hiện phản ứng.

Bạn học Sooyoung! Đã đến lúc nghiêm túc nghĩ về việc chọn trường đại học cho con...

- Sooyoung à.

- Sooyoung, giáo sư gửi tài liệu rồi nè. Mình nên bắt tay vào làm thôi.

Đã chọn xong, Park Sooyoung chắc chắn gửi con vào trường hai người họ đang học!

---

- Wannie ơi, chị xem giúp em chỗ này với...

Sau một hồi vò đầu bức tóc, Sooyoung xoay máy tính về phía chị trợ giảng.

- Chị ấy ngủ mất rồi.

Vì đồ án này, gần đây chị ấy tốn sức không ít. Để chị ấy nghỉ ngơi một chút vậy,

- Con người này làm sao mà cứ dễ thương vậy chứ?

Sooyoung đưa tay ra... Xin đính chính rằng bạn là sinh viên tốt, vì lí tưởng của tổ quốc mà phấn đấu nha. Chỉ là... một cục bông mềm mềm ngủ o o kế bên, thì khó kiềm lòng được. Sờ... mái tóc xù xù của chị ấy một chút, chắc không đánh thức chị ấy đâu.

-...

---

- Hây ya, ngủ ngon quá!

Chép chép miệng trở người, định ngủ thêm năm phút. Ây... có gì đó không đúng lắm.

- SÁNG NAY TÔI CÓ TIẾT DẠY!

- TRỄ! TRỄ MẤT RỒI!

Seungwan cuống cuồn vơ hết sách vở, tung cửa chạy bay ra ngoài.

- Wannie!

- Ah, Sooyoung hả? Chào em, chị có việc chị đi trước!

Trước khi, chuột con cong chân chạy mất thì Sooyoung đã túm đc đuôi... áo của bạn lại.

- Khoan nè, Wannie chị bình tĩnh một chút.

- Hôm qua tụi mình làm bài cả đêm, quá đuối nên em xin giáo sư cho nghỉ rồi.

- Thế hả? Cảm ơn em nhiều nha.

Seungwan thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng sao lại không gọi chị dậy? Hôm qua em làm bài tới đâu rồi? Có chỗ nào không hiểu không? Hôm nay mình cố gắng giải quyết cho xong luôn nha.

- Wannie này, cái kia...

- Em muốn hỏi gì hả?

- Tai chị á...

- Chị làm sao cơ? Có gì dính trên mặt chị hả?

- Cái kia... tai... tai chị vốn dĩ như thế hả?

- Tai !?

Sờ sờ lên tóc một chút...

- Ahhh!!!

Thôi xong rồi. Lại bị phát hiện. Thật phụ lòng tổ tiên truyền lại "cơ chế bảo mật" cho hai chị em này...

- Chị bình tĩnh! Hàng xóm sang bây giờ.

---

- Ủa? Cái rồi em kể hết cho em ấy nghe luôn?

Joohyun tự vấn, sao dễ dãi vậy chời. Nhưng nếu là Park Sooyoung chắc chắn sẽ ngồi nghe Seungwan giảng hết sơ đồ tiến hóa của Tộc người tai cho coi. ( ở vài chương trước)

- Sao Wanwan dễ dãi vậy?

Seulgi đang gặm bánh ngồi nghe nãy giờ, cũng lên tiếng hỏi.

- Ê ê cho nói lại đó, chị đây dễ dãi bao giờ! Chỉ là... chỉ là...

- Mọi người ăn thêm bánh nè.

Sooyoung cầm chiếc bánh dâu từ bếp đi ra.

- Em, em ăn thêm!

Mắt Gấu con lấp lánh ánh sao, đôi tai bông ra sức lắc tới lui.

- Này, ăn nhiều quá không tốt cho răng của em đâu.

Joohyun xén phần bánh đi một chút.

- Sooyoung, đừng chiều theo Seulgi. Em ấy ăn nhiều rồi.

- Ông ó âu (hông có đâu)

Hai mới là số nhiều, nãy giờ Seulgi đã ăn hết một cái (bự) đâu (thì bởi, tám phần mới là một cái bự, Seulgi ăn có 3 phần à)

- Ha ha... Hôm nay hai người tới chơi nên em mới mua nhiều bánh đó. Ăn nhiều một chút cho "gia chủ" vui.

Joohyun bị lòng hiếu khách của Sooyoung làm cho xiêu lòng.

- Phần này của Chuột con nè.

Sooyoung đưa cái dĩa màu xanh cho Wanwan, quả dâu to hơn dĩa của Seulgi luôn.

- Sooyoung! Chốn đông người đừng có gọi chị như thế!

Chuột nhỏ lại xù lông lên, ngại quá hóa dỗi rồi nè. Dễ thương xỉu á!

- Xin lỗi chị bé nè, em chỉ đùa tí thôi.

Sooyoung nắm lấy cánh tay Wanwan đong qua đưa lại, tỏ vẻ hối lỗi.

Bầu không khí này... Joohyun thấy có gì đó...

- Ấy tiêu rồi!

Điện thoại nhảy thông báo ting ting, Sooyoung mới nhớ đến việc cần làm a.

- Sao thế?

- Chị Wannie, KTX trường đang sửa lại thành ra thiếu phòng, học kỳ sau, phải đăng ký trước, thì mới ở được ấy. Còn em dạo này, chỉ lo đồ án nên qua hạn đăng ký rồi.

- Xu vậy? Thế là em không có phòng rồi?

- Chị ơi, em thấy vậy nè, nhà chị vẫn còn phòng trống đó, cho em thuê lại được không? Tiền thuê bao nhiêu em cũng trả!

Mở khóa giai đoạn "sống chung" cái một luôn, mấy bạn nhỏ bây giờ nhanh tay lẹ chân thật nhỉ? Làm Joohyun đang ngồi "gặm dưa hóng hớt" phải mở mang tầm mắt.

- Thuê phòng ấy hả? Kêu làm thí nghiệm thì được chứ, chị không biết tính mấy thứ rắc rối này đâu. Em cứ dọn qua đi.

Wanwan đáp lời, quay sang đánh vào tay Gấu nhỏ đang lăm le quả dâu của mình.

- Tự nhiên như ở nhà nha, chị Sooyoung.

Seulgi phụ họa thêm, mắt vẫn chăm chăm quả dâu.

-...

- Chị Joohyun, Tộc người tai...sao đến giờ vẫn sống tốt vậy chị?

Đặt hai bạn nhỏ đang tranh dâu sang một bên, hai người chín chắn còn lại trong nhà, bắt đầu luận sự đời.

- Chắc vì dễ thương đó em.

- Ồ...

- Nhất trí!

- Bánh ngon.

Một buổi trà chiều "thanh bình" đã trôi qua như vậy đó.

---

- Wanwan chơi tù xì hem?

- Mần chi rứa?

- Ai thắng được dâu to hơn?

- Đi kêu chị Joohyun mua cho em kìa, dĩa này của Sooyoung cho chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro