Này Gấu nhỏ, chị ấy không "cắn" đâu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dingdong! Dingdong! Dingdong!

Tiếng chuông cửa liên tục kêu, mang theo sự gấp gáp của người đứng trước cửa vang vọng khắp hành lang. Nhưng tiếc là chủ nhân căn hộ không có để tâm lắm thì phải?

- Đứa nhỏ này, làm cái gì thế không biết?

Sau vài phút đồng hồ phát cáu lên cánh cửa tội nghiệp thì cô đành tự thân dùng khóa dự phòng để vào nhà.

Cạch.

Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong thật yên ắng nha.

- Ra ngoài rồi sao?

Bỏ chiếc túi xách lên sofa, rồi tự nhiên lượn đến mở tủ lạnh tìm thứ gì nhai nhai. Người này hẳn rất quen thuộc với ngôi nhà đi?

- Khách hàng bỏ đi hết rồi kìa chị.

- Bỏ đi, tụi mình chưa mở khóa đủ nguyên liệu làm món đó.

Âm thanh náo nhiệt kia liền dẫn người ở ngoài đi đến chiếc phòng ngủ ấm cúm của nàng và bạn nhỏ.

- Cái bàn này đẹp nè chị, mua i.

-...

Kim chủ biên đen mặt, chôn chân trước cửa phòng mà trông mắt vào, đập vào mắt là hai thân ảnh đang chí chóe dành nhau chơi điện tử nha. Vui vẻ, nhàn rỗi quá ta ơi!

Trong khi cô, con người giàu tình yêu thương và tràn đầy trách nhiệm, đang lo lắng không yên cho đứa em gái của mình. Thì giờ nó lại ngồi đây mặc sức la hét trong khi vài ngày trước gọi điện báo cáo bệnh tật lên bờ xuống ruộng tới nơi rồi!

- Joohyun nè, bệnh nặng lắm không em?

Câu hỏi thăm thoạt nghe có vẻ ân cần nhưng lại khiến Joohyun lạnh gáy

- Ah? Chào... chào chị, Taeyeon!!!

Lập tức buông điện thoại ra, nàng bật dậy, vào ngay tư thế đặc công nghiêm chỉnh chào sếp mình.

- Em đúng thật có bệnh, nhưng giờ đỡ hơn rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm.

Trưng ra nụ cười thương hiệu, nàng hi vọng có thể xoa dịu cơn quạo của chị Sếp.

- Không có gì. Đó là chuyện chị em trong nhà nên làm ... nhưng mà... cô cũng có việc để làm đấy nhá. Khỏi bệnh rồi thì chạy deadline dùm tôi với, ai mà lấp chuyên mục của cô hoài được!!!

Cặp lấy cổ Joohyun, Taeyeon nhẹ nhàng truyền đạt lời thì thầm của mùa xuân cho nàng!

Cũng nên nói sơ về Taeyeon chứ nhỉ? Chị ấy hiện là chủ biên mảnh truyện tranh ở tòa soạn của Joohyun làm việc. Là một trong số ít người thân thiết với nàng, cả hai như gia đình vậy. Cũng là chị ấy giúp đỡ nàng vào những ngày đầu ở trại mồ côi và cả công việc ở tòa soạn. Tính tình chị ấy rất tốt, trừ những lúc dí tận nhà đòi bản thảo của các tác giả như bây giờ nè.

- Nè, nè đau đó! thả em ra cái.

Cảm thấy "dạy bảo" tác giả thế là đủ rồi, Taeyeon liền buông tay khỏi cổ nàng. Nhưng đúng lúc đấy thì thiên thời địa lợi Gấu bất hòa nha. Cơn đau trời xanh không thấu nhanh chóng ập đến với cô.

- Á!!! ĐAU! ĐAU CHẾT TÔI RỒI!

Dưới chân Kim chủ lúc này, không ai khác chính là bạn Gấu của chúng ta, đang ra sức gặm chặt, còn hào phóng mà tặng cho cô một ánh nhìn đầy quạo quọ nữa

- Bỏ ra! Bỏ ra! đau quá!!!

- Seulgi! Bỏ chị ấy ra.

Joohyun bây giờ mới hoàn hồn, nàng vội vàng gỡ bạn nhỏ đang dính chặt lấy chân của sếp ra.

Nhưng mà bé con lại lắc đầu không hợp tác nha

- hị a ắn hị à ( chị ta cắn chị mà)

- Không có, chị Taeyeon không cắn đâu.

- Ngoan nào, nhả ra đi em.

- Nghe lời một chút, lát chị làm thịt xào ăn.

-...

Giải thích mãi Seulgi mới nhận ra, đó chẳng phải là ''cắn" mà bạn nhỏ hiểu. Hay ya ~ thế giới quan của động vật nhỏ thật phong phú mà.

Ôm được Seulgi ra ngoài, bé con mới từ từ biến lại dạng người.

- Nè, em không nên cắn người khác như thế. Dạ dày của em hiện giờ như con người mà, gặm lung tung sẽ đau bụng đó.

Taeyeon chua xót, bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói, tưởng nó thương cho cái thân già của chị nó, ai ngờ nó lo cho người ngoài hết.

- Em hông có cắn lung tung mà.

- Em có nha.

- Người ta hông có bộ.

- ...

Một màn tung hứng "có có không không" rất nhiệt tình, mặc cho thân già này lại đứng tồng ngồng ăn gấu lương của hai đứa nhỏ. Nhưng mà... nghĩ kĩ một chút có chuyện gì đó sai sai ở đây thì phải?

- Joohyun này, chị mày không cố ý làm phiền... Nhưng có phải đứa nhỏ này... với con Gấu lúc nãy...là nó biến thành à?

- ...

Bầu không khí tự dưng dày đặc đến không ngờ...

- Thôi rồi! Che tai của em lại mau!!!

Nàng giật phắt chiếc chăn bên cạnh, rồi chùm nó lên đầu Seulgi

- Growl?

Mất bò mới lo làm chuồng... thật là, lúc này mới che lại, có phải là ''hơi sớm'' rồi không, Joohyun?

---

- Chuyện là vậy đó chị.

Kể một lèo chuyện của Gấu nhỏ xong, nàng cười trừ nhìn chị Taeyeon. Biết sao giờ, mắt đã thấy, tai cũng nghe hết chuyện rồi thì hai người họ chẳng thể chối được. Huống gì, chị Sếp này không phải là người lạ. Nàng cùng chị ấy là người một nhà, cùng lớn lên ở cô nhi viện; trừ Ngoại ra thì chị là người thân nhất của Joohyun, từ nhỏ đã luôn chăm sóc và bảo vệ nàng. Dù tính tình có hơi đanh đá (không ai c.h.ử.i lộn tay đôi mà thắng nổi chị ấy) nhưng chỉ là người rất tốt bụng.

- Chị Taeyeon?

Joohyun lo lắng khi chị Taeyeon có vẻ khó tiếp thu chuyện này.

Nói "khó tiếp thu" là còn dễ nghe đấy. Sau khi nghe câu chuyện của đứa em thì người chị thâm tình này không sang chấn tâm mới là lạ. Tức chết chị tôi. Con bé lười quang hợp (lười ra đường) vì tăng ca về trễ mà nhặt được bé Gấu vô cùng dễ thương (Ờ thì Joohyun nó kể vậy. Nhưng ngắm kỹ thì Gấu con nó dễ thương thật dù khi nãy mới gặn chị một phát thấU trời). Và rồi mỗi ngày đều có bạn nhỏ ở bên cạnh nên tâm trạng càng thêm vui vẻ, yêu đời...

- Ah, con bướm!

- Đừng bắt nó, Seulgi à.

Joohyun gõ nhẹ vào cái tay Seulgi đang... săn mồi?

Đó đó, chị mày còn ngồi đây nè!

Ahhh! Kim Taeyeon! Mày điên rồi. Ghen tỵ đến phát điên rồi! Cùng là lười quang hợp (lười ra ngõ), cùng hiến thân này cho nền truyện tranh nước nhà. Mà chị đây, biên tập Kim chủ đại nhân, không thể gặp được chuyện tốt như con bé là sao?

Taeyeon giãy đành đạch đành đạch (trong thâm tâm)

- Chị Taeyeon, chị ổn không vậy?

- ...

- Joohyunnie, con bướm bay qua kia rồi.

- Thôi nè, em tha cho nó đi.

-...

- Hứ! Kim Taeyeon này, hoàn toàn ổn. Chị đây không hề hâm mộ, ghen tỵ, bất ổn tâm sinh lý với chuyện cỏn con vậy đâu!

- huh?

Vừa thoát khỏi cõi tâm linh đầy hỗn loạn, thì cái mặt mặp mặp chắn ngay trước mắt Taeyeon.

Ánh mắt long lanh phát sáng như đang nhìn thấu tâm hồn "fan mẹ hiền" của chị, cái miệng bặm lại làm hai má bánh bao càng thêm mặp mặp nha . Đặc biệt là đôi tai thịt tròn tròn lắc lắc lên xuống. Thấy... thấy cưng lắm luôn.

- Taetae này, chị đừng ...

Phải véo "thử" bé Gấu một cái thì đời mới trọn vẹn Taeyeon à!

Phải bắt được nó thì Gấu bự rừng xanh mới xứng đáng Seulgi à!

- Growl! Bắt nó!

- A A CỨU CHỊ!

-... em muốn kêu chị... đừng động đậy...

---

- Không có việc gì chứ?

- Ừ ừ, chị mày ổn...

Taeyeon dán thêm miếng băng cá nhân vào chỗ bị cào.

- Em bắt được rồi nè.

- Ngoan, nhả ra đi.

Taeyeon cảm thấy lạc lõng trong chính chương chuyện giới thiệu về chị.

- Còn lâu nhé!

- Ăn không ngon đâu, Seulgi. Đau bụng bây giờ, nhả ra.

- Cũng ngon mà, chị thử không?

Seulgi đưa cái cánh (?) cho Joohyun một miếng.

- ...

Taeyeon cảm thấy tối nay về nhà không cần ăn cơm nữa rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro