Này bạn nhỏ, chị bị cảm rồi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng... Vâng... em biết rồi, cảm ơn chị.

Joohyun ngắt máy, tiện tay thả chiếc điện thoại sang một bên, cả thân người vô lực nằm xuống.

-Ah ~ Nhức đầu quá đi mất.

Dạo này việc vẽ vời khá bế tắc, cùng với vài hạng mục tạp chí mà chị mới được (bị) giao thêm, để rồi sau vài đêm thức trắng thì đầu nhức ong ong cả lên, Joohyun đổ bệnh rồi. Sáng nay có cuộc họp mà cả người không có tí sức nào đành phải gọi cho chị chủ biên xin nghỉ thôi.

-Joohyunnie.

Cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, thân ảnh nhỏ lon ton đi vào, tay cầm theo một túi thuốc.

- Chị ơi, thuốc của Seungwan đưa nè!

Seulgi cẩn thận tách từng viên một khỏi bao bì rồi đưa đến cho nàng, kèm theo một ly nước ấm.

- Cảm ơn em.

Giọng Joohyun khàn khàn vang lên, cái cổ họng khó ưa này, giờ đến nói chuyện cũng gây đau cho nàng. Cố gắng ngồi dậy, nhận thuốc từ Gấu con; nàng hít sâu rồi một lần uống hết. Cùng sự đau rát nơi cổ họng, dòng nước ấm với mấy viên thuốc uống vào càng thêm đau, thật khó khăn lắm mới nuốt hết được.

- Ay gu ~ Đắng quá luôn!

Ngày thường thì đắng thế này có là gì, chỉ do tâm tình không tốt nên mấy viên thuốc cũng làm nàng phải cau mày. Nhưng cái đắng nghét ấy đọng lại chưa được lâu thì nơi đầu môi nàng đã xuất hiện vị ngòn ngọt dễ chịu rồi...

Này, đây chẳng phải câu chuyện tình lãng mạn mà mọi người hay xem trên truyền hình đâu á. Đối với thể loại Gấu thịt này chắc cỡ chục năm nữa, mới dám nghĩ tới đấy. Chỉ là nghĩ thôi còn có gan làm không thì vẫn là tùy duyên đi...

- Nó ngon lắm đúng hông chị?

Seulgi đưa kẹo cho nàng rồi cười híp cả mắt, cái má bánh bao trắng trắng hướng nàng nâng lên, trên trán viết vài chữ: Bé chăm ngoan. Cầu khen ngợi!

Joohyun phì cười, bạn nhỏ này sắp biến thành Gấu con giơ hai tay lên và le lưỡi, vẫy đuôi làm nũng rồi kìa; nàng cũng không phải người nhỏ mọn, nghĩ rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho Seulgi lại gần một chút. Gấu con liền phối hợp cúi người hướng đôi tai nhỏ về phía chị. Bạn nhỏ này có chút thiên vị nha, chỉ mình chị Joohyun được sờ thôi, SeungWan hay Yerim động vào thử đi, răng gấu cạp cho mấy nhát không chừng!

- Ừm chị thích lắm, em mua ở đâu thế?

Joohyun sủng nịnh vừa xoa đôi tai nhỏ vừa hỏi

Miệng ngậm đầy kẹo nhưng vẫn nhanh nhảu đáp lời chị:

- Phòng ...hám của Wan...um... ó nhiều lắm... hị oiiii

- Này, nhai cho hết rồi nói chứ.

- Em lấy chỗ phòng khám của Wan á.

Lại thêm ba bốn viên kẹo được Seulgi xử lí

- Hửm!? là của phòng khám thú y ?

Joohyun giật mình, đoạt lấy túi kẹo trên tay Seulgi, xem xét một chút thông tin trên bao bì. Hmm, in đầy ảnh chó mèo này, thành phần là vitamin, có phụ gia phù hợp với khẩu vị động vật ... only for animal... trẻ em dưới 5 tuổi nuốt phải thì cần liên hệ bác sĩ...

- Ơ? Chừa cho em một ít, chị đừng ăn hết mà

Được lúc người trên giường rơi vào trầm tư, Seulgi chồm người đến lấy lại túi kẹo rồi tiếp túc ăn ngon

- Mình trên 5 tuổi lâu rồi mà, ăn một ít chắc không chết đâu, nhỉ?

---

Một lúc sau, cảm giác hệ tiêu hóa không có dấu hiệu đình công do số kẹo kia nên Joohyun cũng an tâm hơn một chút, cùng lúc đó cơn buồn ngủ liền kéo đến, chắc là thuốc đã ngấm rồi. Lần nữa thả mình xuống giường, mí mắt nặng trĩu khép dần.

- Em ngủ với chị nhé!

- Ngủ... ngủ... cái gì cơ?

Joohyun chưa kịp phản ứng thì Seulgi đã leo lên giường rồi, ân cần kéo chăn lên cho cả hai rồi chui ngay vào lòng nàng yên ổn làm ổ

- Khoan đã, nhỡ em bị lây bệnh rồi sao?

- Em hông có dễ bệnh như vậy đâu mà, chị đừng lo.

Mặt Joohyun ửng đỏ ngượng ngùng, tim nàng đập liên hồi, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn một chút, trước đây một người một Gấu vẫn là phân chia chỗ ngủ mà, tình huống này là lần đầu nàng trải qua.

Da thịt Seulgi rất trắng, còn mềm nữa. Chiếc mặt mặp siêu cấp đáng yêu vùi trọn trong lòng nàng, đôi tai đầy thịt lắc lắc trên đầu còn vô tình cọ vào mũi nàng nữa. Tự mình vỗ vỗ vào trán để giữ cho bản thân trấn tĩnh lại. Ahhh!!! trẻ vị thành niên đó Joohyun à! Dòng suy nghĩ còn đang lộn xộn tranh đấu trong tâm trí nàng thì thân ảnh kế bên bỗng dưng thu nhỏ lại, chiếc mũi nhỏ chuyển dần sang đen, bộ lông nâu mềm hiện ra thay thế bé con thành ... một con Gấu chính hiệu... Bây giờ, so với ôm con gấu bông đi ngủ, chẳng có gì khác biệt cả.

Thành thật là việc này cũng không có gì lạ, bản chất con người này vẫn là một chú Gấu cơ mà, khi ngủ ngon, Seulgi sẽ buông bỏ phòng vệ, trở vê nguyên dạng là một con Gấu con thôi. Cái thói quen này không những chẳng gây khó chịu gì mà nàng còn thấy nó rất dễ thương nha. Cứ cái gì thuộc về Seulgi đều thật đáng yêu mà.

-Seulgi ah ~ Ngủ ngon nhe.

Nàng hôn lên mũi của chú Gấu đang ngáy o o một cái rồi thoải mái ôm bé con cùng chìm vào giấc ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro