Này Gấu ơi, cùng về nhà đi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày hè nắng oi ả, nơi căn hộ nhỏ.

- Mát thật đó!

- Thời tiết này ăn đá bào là thích nhất chị nhỉ?

- Nhất trí!

Hai bóng dáng nhỏ, hmm... dù gì thì Joohyun cũng không cao hơn Gấu con bao nhiêu đi, ngồi trước ban công, phe phẩy chiếc quạt và ăn đá bào. Mặc cho sự đời, kệ luôn deadline của chú Bụng phệ. Anh giời đang phát hỏa như thế này thì làm việc thế nào được cơ chứ !

- Seulgi ah, xích qua đây một xíu đi.

Seulgi có chút bất mãn chìa đôi tai gấu đầy thịt hướng đến nàng.

- Tai em mềm thật.

-...

Bạn nhỏ Seulgi, lần đầu tiếp nhận loại "sở thích kỳ quái" này đã khuyến mãi cho Joohyun kha khá dấu răng nha. Nhưng con người có máu M kia, ăn đau thì càng lấn tới. Lần 1, rồi 2,.. Seulgi cũng ráng tập quen với cái thể loại này. Những lúc như thế, mới thấu hiểu nỗi lòng cho Haetnim (con cún nhà hàng xóm) cả ngày bị sờ, bị ôm tới bế lui, thật sự RẤT ĐÁNG SỢ!!!

- Joohyunnie, em có phải là Haetnim đâu.

Cái mặt mặp liền xụ xuống, lắc lắc chiếc đầu nhỏ tỏ vẻ khó chịu rồi đó. Dảng vẻ này càng làm Joohyun muốn trêu bạn nhỏ hơn thôi.

- Này! Sao em có thể dễ thương như vậy nhỉ ?

Joohyun áp tay lên hai má tròn tròn của gấu nhỏ mà xoa xoa.

- Vì lời tổ tiên dạy. Người có tai gấu là người vô cùng dễ thương, mà người dễ thương mới tung hoành được thiên hạ.

- Tổ tiên? họ đều là giống em sao?

- Đúng ạ

DING DONG! DING DONG!

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện

- Để em đi mở cửa.

- Khoan đã! không chừng là người của tòa soạn, lại đến đòi bản thảo.

Seulgi vừa đứng lên liền bị nàng kéo lại. Nỗi khổ của những con người bán chất xám đấy. Truyện tranh đâu phải cứ bấm nút là có, ai giỏi thì vô bàn mà ngồi vẽ đi này, Joohyun cảm ơn rất rất nhiều luôn. Nàng nhẹ nhàng từng bước đến cửa chính, ấn nút mở camera xem xét bên ngoài...

Hiện trên màn hình là một dáng người nhỏ con, mái tóc nâu xù xù, vừa đến ngang vai, đang cúi đầu bấm điện thoại nên chẳng nhìn rõ là ai cả.

- Ai vậy nhỉ?

Cái đầu gấu kia liền nhanh nhảu chen vào

- Seungwan! là WanWan đó!

Giọng nói của Seulgi vô tình thông qua màn hình nhỏ mà truyền đến người đang đứng ngoài cửa.

- Seulgi ? là Seulgi đúng không? Mau trả lời đi.

- Wan Wan !!!

Tình cảnh có chút kì quái. Hai người, một trong một ngoài, cứ kêu thống thiết như thế, chẳng khác nào cảnh giải cứu con tin bị bắt cóc hết. Hàng xóm đi ngang hiểu lầm nàng chết thôi. Lần sau không thể cho Seulgi xem mấy thể loại phim như vậy nữa.

- Được rồi, xê ra một tí, chị mở cửa cho.

Chỉ chờ cánh cửa bật mở, con người bên ngoài vội vã chạy ào vào trong, ôm chầm lấy Seulgi.

- Hì hì tìm được Wan rồi nè. Lâu nay Wan ở đâu thế?

- Này! tôi mới là người nên nói câu đó đấy!

- Hì hì nhớ Wan lắm luôn.

- Thôi không mượn, lượn đi cho đẹp trời!!!

- Gấu nói thật mà.

Cuộc trò chuyện thắm đượm nghĩa tình (trong mắt nàng là vậy) diễn ra trước ánh mắt khó hiểu của Joohyun. 

Mà nè, đứng trong nhà Joohyun, lại ôm cục Gấu của nàng cứng ngắt! Không được nha!

- Hai người, chúng ta vào trong rồi nói tiếp nhé!

Dứt lời nàng nhấc cục Gấu từ người Seung Wan xuống rồi một mạch bước vào trong.

---

Sau khi đã trà nước đủ đầy và yên vị nơi phòng khách, Seung Wan liền cất lời

- Để em chào hỏi lại nhe, tên em là Son Seung Wan, là bác sĩ thú y của một phòng khám cách đây con phố nè. Em là chị gái trên giấy tờ của Seulgi đấy.

Nghe Seung Wan nhắc đến từ "chị" sự quạo quọ trong lòng Joohyun mới nguôi đi một tí nha.

- Chị của Gấu con ư? Tức là em cũng...?

- Đúng ạ, cho chị xem nè.

Seung Wan dứt lời, bên dưới lớp tóc nâu xù, một đôi tai khác dần dần hiện lên, so với tai của Seulgi thì nhỏ xíu à.

- Hai đứa... cùng là gấu nâu rừng xanh hả?

- Không đâu, Wan Wan là chỉ con chuột nhắt thôi chị.

- Nhắt cái đầu gấu nhà ngươi! Em là Hamster đó chị, giống thuần chủng mắt đen, gen trội, không bệnh dại, đã tiêm phòng đủ mũi

CV này làm cho Joohyun thật sự kinh ngạc, thuần chủng, gen trội á!? đọc được mấy dòng này thì nhà tuyển dụng có xách dép chạy mất hay không nhỉ?

- Vậy là ... hai đứa không cùng "loài" sao? Gấu với Hamster là chị em của nhau thì có hơi...

- Đây này, để em giải thích sơ cho chị. Những người như bọn em được gọi là Tộc người tai thú. Xa xưa kia vốn là động vật thông thường thôi, trãi qua quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên đào thải đi gen lặn, giữ lại một số thích nghi với môi trường, cộng thêm quá trình đột biến NST cũng gây ảnh hưởng đến...

Đừng coi thường bác sĩ thú y nhá, Seung Wan cũng không phải dạng rởm đâu, học cao hiểu rộng lắm đấy, chỉ là muốn chuyên tâm chữa trị cho... đồng loại nên chọn thú y thôi. Nhưng tiếc là công trình gen gì đó được các giáo sư đại học hết lòng khen ngợi chẳng lọt vào tai Joohyun một chữ nào, nàng cảm thấy hơi đau đầu rồi.

- Phần này mình tóm tắt một chút được không em?

- Em xin lỗi, bệnh nghề nghiệp nó vậy. Tóm lại, mỗi loài vật đều có khả năng đột biến như trên mà hóa thành dạng người, tuy là tỉ lệ rất thấp. Hơn nữa để tránh nguy hại thì bọn em ngày càng thích ứng và ngụy trang tốt hơn, cơ thể linh hoạt biến hóa. Cùng với con người, Tộc người tai chúng em đã phát triển, phân bố và đóng góp nhiều cho thế giới. Cho đến một ngày, có Lão tiên sinh kia vô cùng uyên bác, được mọi người tín nhiệm đã tập hợp tất cả lại, lập nên Tộc người tai, để mọi người có nơi nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau.  

- Thì ra là vậy.

- Liên kết trong tộc không có dựa vào huyết thống, mà là ''mùi hương" ; không phân loài vật nào, chỉ cần có "mùi hương" này đều được trong tộc đón nhận và xem như gia đình. Như mẹ ruột của Gấu con chỉ là cô Gấu bình thường ở khu bảo tồn thôi. Seulgi đến ba tháng tuổi mới hóa thành người, dọa các nhân viên chăm sóc một phen; khi đó, mới được trong tộc đưa về nuôi dưỡng.

Cuối cùng thì Joohyun cũng hiểu ra được một chút

- Tuy là cơ chế tự vệ trời cho như vậy nhưng mấy bạn nhỏ như Seulgi chưa có hiểu hết được. Nên em ấy hay biến hình lung tung, so với người khác thì bản tính gấu vẫn thể hiện rõ hơn

- Thật sự là vậy. Nhóc con này rất đơn thuần.

Joohyun đồng tình, xoa xoa cái đầu gấu kia. Nhưng mà có gì đó hơi khác...

- Ơ? Seulgi này, tai em biến mất rồi. 

Hai cái tai thịt đã lặn mất tăm nhường chỗ cho lớp tóc mềm

- Do mùi của em đó. Ở cùng người nhà là tốt nhất cho mấy bạn nhỏ, dễ kiểm soát biến hóa với cả an toàn hơn rất nhiều. 

- Nhắc mới nhớ, từ nhỏ đến giờ, Seulgi không có rời em nữa bước luôn. Sao lạc được đến đây hay vậy nhóc?

-...

Joohyun nhìn Seulgi trầm ngâm

- ... ở cùng... người nhà...

Bây giờ cũng đã sắp hết giờ nghỉ rồi, Seung Wan đứng lên định chào tạm biệt.

-  Cũng đến lúc phải về rồi, thật cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc cho Seulgi. Em xin phép...

- Đợi một chút... được không? tôi...tôi... soạn chút đồ cho Seulgi... mang đi.

- Không cần đâu chị, ở nhà đã có đủ rồi mà.

Mặc cho Seung Wan ngăn cản, Joohyun vẫn đứng lên rồi một mạch đi vào trong phòng

---

- Joohyunie.

- Này, Gấu con vào đây.

Joohyun vẫy tay gọi bạn nhỏ vào rồi bỏ thêm vài chiếc áo vào trong balo.

- Tuy không có là bao nhưng chị tặng em hết đấy, trong tủ còn thích gì thì cứ lấy đi nhé.

-...

- Còn cái nón chị hứa mua cho em này... rộng hơn cái cũ, vải len rất mềm nữa. Sẽ không đau tai nhưng lần trước đâu.

- Em... em...

- Seulgi ah, về nhà rồi thì phải ngoan đó. Cũng đừng nghĩ không tốt về bản thân nữa, đối với chị em thật sự rất tốt đẹp. Với lại sau này...có đi đâu thì nên nói với Seungwan một câu, để em ấy không lo lắng. Lần sau mà lạc nữa... sẽ không có chị đâu... 

Joohyun lúc này không thể cố gượng cười nói được nữa rồi. Có gì đó nghẹn lại nơi cổ, phát âm dần cũng không rõ ràng. Chính nàng cũng chẳng biết bản thân đang làm sao. Seung Wan nói Seulgi nếu ở cùng người nhà rất an toàn... Em ấy có gia đình, họ có thể chăm sóc em tốt hơn. Tất nhiên phải trở về chứ. Cảm giác ích kỷ như nàng bây giờ không hay tí nào.

---

Seulgi,  Seulgi đã từng nghe một câu chuyện kể về con người. "Họ ấy, không thể che giấu được mùi hương của mình đâu. Cảm xúc của họ, so với chúng ta rất dễ ngửi thấy. Trong lòng có người đó, thì lại càng dễ dàng nhận ra". Đó là những gì Tộc trưởng đã nói với Seulgi ngày nhỏ, xem ra, ông ấy không bày trò lừa gạt trẻ con. Bởi lúc này, Seulgi thật có thể cảm nhận được... mùi hương này...

Từng bước lại gần bóng lưng gầy của Joohyun, Seulgi nhón người lên ôm chặt lấy cổ nàng.

- Joohyunie ah. Đừng có sợ, em ở đây nè.

Là mùi của sự sợ hãi, là sự cô đơn. Cũng ngày đầu tiền về nhà Joohyun, bạn nhỏ đã ngửi thấy nó...

- Hông có gì phải sợ đâu. Em không đi đâu hết á.

- Seul... Seulgi...

- Em sẽ ở cạnh chị mà.

Vòng tay bé con ôm cổ nàng thêm chặt... Nhưng mà, tại sao mùi sợ hãi này càng nồng nặc vậy!?

- Thả tay ra... Seulgi ah, ngạt chết chị rồi.

Seulgi vội vàng buông tay ra. Joohyun như cá gặp nước, hít thở mớ không khí quý giá.

- Em là chị sợ thật ấy.

- Nhưng em... em thật sự ở lại sao?

- Đây cũng là nhà em rồi, chị đuổi em cũng không đi đâu.

- Ai lại muốn đuổi em chứ? nhưng mình nên thảo luận với Wan một chút.

Ai lại dám để em mình ở nhà người lạ bao giờ, ngay cả nhận nuôi cũng kèm mớ giấy tờ chứng mình lằng nhằng nữa đó.

- Chị tin vào quyết định của Tộc người tai đi. Em cảm thấy Seulgi không bao giờ chọn nhầm người đâu.

Lúc này nàng mới phát giác là Seung Wan cũng đứng ở cửa.

- Em thật sự tin chị sao?

- Là Seulgi nó chọn, không phải em.

- Cảm ơn em nhé, Seulgi.

Joohyun có chút kích động liền xoay người hôn nhẹ lên trán Seulgi một cái... Một đàn quạ bay ngang kéo theo màn không khí im lặng dày đặc bào trùm căn phòng nhỏ

- À, buổi chiều em còn có lịch khám, em đi đây. Tổng chào, thân ái, quyết thắng!

Còn người ở lại, bầu không khí càng thêm ngượng ngùng...

- Này, em... em ăn thêm đá bào không?

- AH!!! Tại WanWan hết đá bào của em tan hết rồi.

Những tình huống khó xử thế này chỉ cần ăn một món thật ngon thôi

- Ra ngoài chị mua ly mới cho em.

- Vâng.

---

- Mà nè, chị... chị hỏi thật ấy, vì sao em muốn... muốn ở cùng chị vậy?

Không có dụ dỗ trẻ con gì đâu, chỉ là cho Joohyun tí hi vọng gì đó 

- À vì là..

- Vì?

- Vì em muốn ăn cơm chị nấu

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro