Này gấu ơi, người như chúng ta thì làm sao đây? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến với căn nhà nhỏ của Joohyun và Seulgi.

- Gấu nè, chị đem giấy vụn đi bỏ, sàn nhà quét xong rồi đấy, em lau giúp chị thôi nhé.

- Vâng!

Bạn nhỏ dạ rõ to, rồi nhanh nhanh rời mắt khỏi TV, bỏ hộp Pringles trên tay xuống mà đi tìm xô nước cùng chổi lau.

- Hay ya !!! Xem Gấu đây.

Một lúc sau...

 ẦM !!!

Dọn dẹp xong xuôi, Joohyun quay lên nhà, ai dè vừa bước đến ngạch cửa thì tiếng động vang trời từ trong nhà liền vọng ra. Tiếp đó, cục Gấu tròn ủm lăn lăn ra, lăn trúng chân nàng một cái . Khung cảnh này có vẻ quen thuộc, vẫn là một người và một cục Gấu và cảnh tượng ngập nước như ngày đầu. Ừ thì là ngập nước đó, sàn nhà Joohyun giờ đầy nước đọng vũng, loang lỗ khắp nơi, xô nước lật ngang, chổi lau nằm góc kia và thủ phạm đang ôm đầu ngồi dưới chân nàng.

- Growl ~ Growl...
(Chị ơi, xin lỗi.... em bị trượt chân ...)

Quay lại trước cảnh tượng lộn xộn một chút, là do Seul Gấu nhà ta khi nãy quá kích động, vừa cầm chổi lau, vừa hát nhảy theo chương trình TV thì chân này liền xọ chân kia, mượn thêm độ trơn của sàn nhà mà bay thẳng ra cửa lớn. May mắn là nhanh trí hóa thành Gấu con, nhiều lông, nhiều mỡ hơn hình người một chút. Bị va vào cửa nhà cùng lắm là tê tê chứ không đau nhiều lắm.

Nàng khẽ thở dài trong lòng.

Nhưng thật không thể trách đứa nhỏ này được, nhìn cục Gấu đầy lông, đang giương mắt ngấn nước hối lỗi mà hướng đến nàng kìa. Không phải Joohyun dễ dãi mà coi bé nó kìa... chống lại sự dễ thương này là một tội lỗi đó.

- Không có gì đâu, để chị dọn lại. Em có bị đau không?

- Growl ! Cái đầu nhỏ lắc lắc

Nàng cúi xuống ôm Gấu con trở vào trong.

---

Nhìn Seulgi có vẻ buồn, lúc nàng dọn dẹp cứ ngồi đó, ngóng mắt theo sau thôi. Dù rằng nàng đã nói không sao, nhưng tậm trạng bạn nhỏ vẫn không tốt lên được.

- Seulgi nè.

- Vâng chị ?

Nghe chị kêu liền dạ vâng nhưng cái giọng buồn thiêu à.

- Sao lại ỉu xìu thế?

- Em... em muốn giúp chị, mà lại làm hỏng bét hết trơn

- Chị đã nói là không có gì mà, Seulgi đừng để tâm nữa

 Dù nàng có nói dọc nói xuôi, cũng chẳng thể làm bé con buông xuống tâm trạng được; Gấu nhỏ đã muốn giúp thì để em ấy làm vậy.

- À, chị quên mấy cái cây ngoài ban công, giúp chị tưới nhé.

- Em đi liền!

Đôi chân nhanh nhẹn chạy đi. Đôi tai nhỏ trên đầu còn ve vẫy trông thích thú lắm cơ.

- Phì ~ Đáng yêu của mình

---

- Ah, cũng sắp giờ cơm rồi nghỉ tay thôi. Seulgi, em đâu rồi?

- Joohyunie...

Vừa thong thả ngồi xuống sau khi dọn dẹp chiến trường thì tiếng khóc thút thít của Seulgi lại vang lên sau lưng.

- Cây... cây chết đuối mất rồi... huhu... chị ơi...

- Huh?

Quay người lại thì liền thấy Seulgi ôm cái chậu (đã từng) là mầm cải mà khóc huhu với nàng.

- Đó là chậu mầm con thôi, em cho chúng uống hơi nhiều nước như thế

- Em đậy không kĩ nắp bình... nên là.. là ...

Ào một cái, mấy cái mầm tự thấy bản thân đã uống đủ nước cho cả một kiếp cải, nên bật gốc, nằm xuống thật mãn nguyện.

Joohyun thở dài. Chiếc chật này ngày trước nàng bị nói thách, mua với giá không nhỏ. Nhưng đã lỡ mua rồi thì ít nhiều nên có trách nhiệm chăm sóc nó. Giờ Seulgi đã giúp nàng tiễn chúng nó một đoạn rồi.

---

Lau chỗ này dọn chỗ kia, quần quật hết cả buổi cũng đến giờ cơm, cả ngày đã vất vả rồi thì cơm tối phải ăn ngon để bù đắp mới được. Nàng sẽ làm canh thịt mà Seulgi thích này, tâm trạng của bạn nhỏ hôm nay không tốt cho lắm, chỉ có cơm thịt mới cứu cánh được thôi. Nghĩ thế, Joohyun trong bếp càng hăng hái, xoay trái xoay phải mà chuẩn bị nguyên liệu, tay chân thoăn thoắt thái rau, ướp thịt.

- Joohyunie... em... không cần làm gì cũng được sao?

Bé con nhỏ giọng hỏi. Seulgi ngồi trên cái ghế khi nãy, đong đưa đôi chân nhìn theo nàng, mà xét theo những việc xảy ra sáng giờ nàng cũng không có ý định để bạn nhỏ thêm nhọc nữa, Joohyun làm một mình đã tốt rồi. 

- Không đâu. Ngồi đấy chờ chị nhé, sẽ xong ngay thôi mà.

Nàng đảo nhanh ít hành trong chảo rồi đáp lời Seulgi.

- Hình như hơi lạc rồi.

- Joohyunie...

- Thêm chút muối không nhỉ?

- Chị ơi.

- Vị ổn hơn rồi

-Seulgi... vô tích sự lắm phải không?

Cứ chăm chăm vào nấu nướng mà nàng không để ý biểu cảm của Gấu con ngày càng buồn bã. Seulgi vẫn ngồi trên ghế, mà hai chân thôi đong đưa nữa rồi, cái đầu cúi gầm xuống, vai thì rút lại, đôi tai Gấu tròn tròn thường ngày hay vểnh lên nay cũng cụp hẳn xuống đầy thất vọng.

Lời nói của Seulgi nhẹ nhàng lướt qua tai, nhưng len lõi vào tận sâu trái tim nàng, làm cho mọi hoạt động của Joohyun đều ngưng lại .

- Seulgi, Seulgi không thể giúp chị cái gì hết. Từ nhỏ đến lớn động vào đâu thì hỏng đến đó. Đều làm người khác phải giúp em. Ngay cả thu tai vào như các anh chị trong nhà cũng làm không xong cơ. Tại sao trên đời lại có người như em vậy chị?

Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên đôi gò má của bé con...

Nàng không chịu được nữa, bỏ hết tất cả lại bàn bếp, bước đến nhẹ nhàng gạt đi mấy giọt nước khó chịu trên gương mặt của Seulgi rồi nói.

- Seulgi này, em có biết không? Chị không có người thân. Là lớn lên ở cô nhi viện ấy. Dù Ngoại ở đấy cùng mọi người rất tốt, rất quan tâm chị, nhưng đôi lúc chị vẫn thấy cô đơn, không thể hòa nhập được với mọi người...

- Ngoại hay nói chị như vậy là không nên đâu, nhưng biết làm sao được, chị quen rồi. Cái gì mà "ấm áp" hay "hạnh phúc" sách vở nói ấy, đối với người như chị thì chả có ý nghĩa gì cả, chỉ là nói suông thôi...

Xoa xoa lấy cái đầu nhỏ ngốc nghếch này, nàng tiếp tục.

- Seulgi của chị đặc biệt lắm đấy! Từ lúc gặp em, chị có nhiều việc hẳn ra, lại không ngày nào là không đau tim cả. Nhưng dù đau tim mà đổi lại được cảm giác ấm áp mỗi khi về đến nhà thì thật sự xứng đáng đó, em biết không?

- Chị từng là một con người ăn nho không được liền nói nho chua ấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thì dù cuộc đời ra sao, chỉ cần cố gắng sống là sẽ chạm đến hạnh phúc thôi.

Vòng tay Joohyun siết chặt người bạn nhỏ thêm chút nữa.

- Đối với loại người như chị mà nói... Seulgi của chị giỏi lắm đấy! Vô cùng giỏi giang luôn. Thế nên, đừng bao giờ suy nghĩ lung tung như vậy nữa nhé, ngốc con!

-...

- huh!? Bạn nhỏ ngủ mất rồi?

Mặc cho Joohyun thao thao bất tuyệt từ nãy giờ, Seulgi mang theo mệt nhọc cả ngày cùng mất lời an ủi nhẹ êm của nàng mà đi vào giấc mơ rồi. Thành ra, nãy giờ một mình nàng độc thoại cứ như đồ ngốc vậy.

- Phì ~ thế này thì ai giống đồ ngốc hơn hả Seulgi?

- Hmm ... Joohyunie của Gấu cũng giỏi nữa.

Gấu con giật mình xoay người nói mớ vài câu rồi tiếp tục ngáy o o.

- Hôm nay vất vả cho em rồi. Ngủ ngoan nhé, khi nào đồ ăn chín chị gọi.
---
Nhà mình có lượn qua lướt lại hãy cho tui xin một vài cmt cho truyện đỡ lên mốc nhé! Cảm ơn cả nhà 🥰






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro