Này Gấu con, ăn thịt nướng không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah... Kể từ màn chào hỏi đặc biệt hôm trước thì tới nay đã được một tuần rồi. Giờ đang vào buổi chiều, nàng, dù là đang cạn kiệt ý tưởng nhưng vẫn cố còng lưng ra vẽ tiếp chương truyện. Ôi! cái công việc của người bán sự sáng tạo nó thế đấy. Hình ảnh vò đầu, bức tóc, cứ hì hục vẽ rồi lại xóa, khổ cực thế này, nó đối lập hẳn với chú gấu (hoặc người...gấu) đang ngáy o o trên chiếc ghế lười bên cạnh.

Từ ngày hôm ấy, dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Joohyun đã nhận nuôi bạn gấu nhỏ, à ừm...hoặc gần gần vậy. Bởi nàng phát hiện ra một chuyện hết sức kì lạ, bé con này không chỉ là một con gấu bình thường, bạn nhỏ có thể, gọi sao nhỉ, biến hình? Cũng không hẳn là như năm anh em siêu nhân múa máy, nhào lộn như mấy đứa trẻ con hay xem đâu, gấu ta (bằng một năng lượng vũ trụ nào đó) có thể biến đổi từ hình dáng chú gấu thịt thành một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy nha. Ngặt nỗi bé con hông có thuần thục lắm, dù là ở dạng người thì tai gấu của bé vẫn không thể biến mất được. Thành ra, hai cái tai tròn tròn ấy cứ lắc lắc trên cái đầu nhỏ, cộng thêm hai má bánh bao mềm mềm, cùng vóc người thấp thấp, tổng thể... thực sự cực kỳ đáng yêu ahhhh. Cả tên của bạn nhỏ cũng rất êm tai nữa cơ, gọi là Kang Seulgi. 

Nhưng mà, đó là Joohyun nghĩ, còn nếu bé con lạc vào tay người xấu nào đó thì sao? Không chừng sẽ bị đem đi nghiên cứu, thử nghiệm gì đó nha. Hoặc là bị bọn thương gia đem ra buôn bán, nghĩ đến thật sự đáng sợ. Đó cũng là lí do mà nàng phải giữ bạn nhỏ ở lại.

Vừa nghĩ đến cục dễ thương ấy, liền kiềm lòng không được mà ~ Nàng xoay người, vươn tay tìm đến cái tai nhỏ mà xoa xoa...

-Hmm... đã nói là siêu siêu mềm mại mà.

Bao nhiêu cực nhọc đeo bám nàng nãy giờ bị đôi tai này đánh bay hết rồi.

 Phập!!!

-....

Vâng, cái gì đến cũng đến, sự đụng chạm bất hợp pháp đã lãnh một cú cạp nhỏ từ gấu con. Tuy không chảy máu, nhưng vẫn để lại dấu răng nè, một mảng đo đỏ sưng hết lên rồi. Đau chết nàng!

- Wan Wan ơi.. Yeri dành thịt nướng của Gi kìa... chẹp chẹp... O...o..

Bạn nhỏ Seulgi vẫn chưa nhận thức được là mình đã gây án đâu, chép chép miệng vài cái rồi trở mình ngủ tiếp thôi. Nè nè đôi tay ngọc ngà được nàng bảo dưỡng hai mấy năm giời mà giờ bị bé con coi là thịt nướng cạp tới cắn lui cơ á? May là dáng vẻ của gấu nhỏ dễ thương quá mức nên nàng bỏ qua cho đó, hơn nữa, cũng là nàng động thủ với Seulgi trước.

- Nhưng mà, Seulgi thích thịt nướng, huh?

Joohyun liếc mắt nhìn đồng hồ. Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, đã thế thì hôm nay nướng một chút thịt vậy, cho gấu con bữa thiệt ngon mới được.

- Seulgi ah.  Nàng vỗ nhẹ lên đầu bé con ham ngủ.

-...

- Tiếc ghê, thịt nướng nhiều như vậy mà chị phải ăn một mình rồi. Em ấy muốn ngủ thêm thì mình không nên làm phiền nữa...

 Vừa dứt lời, toan bước đi thì cái đầu nhỏ mau chóng ngóc dậy. Đôi mắt một mí, vẫn còn nhắm chặt lại nhưng miệng liền cất tiếng đòi ăn rồi.

- Joohyun unnie, Seulgi cũng muốn ăn.

- Vậy thì dậy nhanh, đi mua thịt với chị.

- Vâng !!!

Seulgi phóng nhanh đi thay đồ, áo phông cùng chiếc quần rộng đơn giản, bạn nhỏ đã ngay ngắn ngồi ở cửa, vừa mang giày vừa ngâm nga hát hò. Nhưng mà còn một vấn đề nữa nè...

- Seulgi ah... tai em như thế, không thể ra ngoài được đâu...

Seulgi ở dạng người, đương nhiên là rất dễ nhìn rồi, hình mẫu một thiếu niên năng động, giác ngộ cách mạng, luôn hướng về tương lai nha. Nhưng mà, cái tai gấu đó, để người ta nhìn thấy, có khi nào sẽ bắt mất bé con của nàng về m.ổ x.ẻ, nghiên cứu gì không, như mấy cái phim khoa học hay chiếu trên TV đấy, không thể nha, Joohyun không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.

- Vậy thì phải làm sao bây giờ? 

 Bé gấu sờ sờ đôi tai cứng đầu của mình.

- Để chị xem đã.

Bạn nhỏ nghĩ nghĩ một hồi, liền cúi người, răng cắn chặt, nhắm nghiền đôi mắt một mí lại, trên trán đổ đầy mồ hôi, nom chật vật hết sức. May mắn là, đôi tai đã không phụ lòng người mà từ từ thu nhỏ lại rồi lặn mất tăm dưới lớp tóc nâu.

- A, em làm được rồi nè. Seulgi tự hào nói

Dứt câu, bạn nhỏ hí hửng mở cửa nhà. Nhưng đã bảo rồi, cuộc sống  cứ suông sẻ như thế thì nó lại không chịu được cơ... Cửa vừa mở ra thì cùng lúc ''phóc'' cái tai thịt cũng tự thân vận động mọc ra. Hốt hoảng, nàng kéo ngay Seulgi trở vào trong, rồi thò đầu ra hành lang liếc trái nhìn phải, thật may là không có ai ở ngoài cả. Nàng thở dài.

- Thế này thì không được đâu, lỡ giữa đường mà tai lại ''mọc'' ra thì phải làm sao, em đội nón vào nhé.

---

Để tránh sự chú ý của mọi người ( hoặc làm người ta tò mò gấp đôi ), khi đi trên vỉa hè, nàng đưa bé con vào phía trong; khi sang đường thì ôm luôn vào chiếc áo khoác dài mà đi qua, che chắn cho bạn nhỏ khỏi thiên hạ tứ bề luôn, nếu mà có cái túi nào đủ lớn thì chắc nàng đã bỏ hẳn Seulgi vào mà mang đi rồi. Ngó trái dòm phải một hồi thì cũng đến được siêu thị nè.

- Hmm... ba chỉ đang giảm giá nè, mà thịt sườn cũng tươi nữa.

Tay Joohyun cầm hai phần thịt, lướt hết quầy hàng để cân nhắc chọn lựa

- Joohyun unnie...

Seulgi kéo kéo góc áo của nàng.

- Ngoan nào... chị đang bận, Seulgi ah.

- Em chọn xong rồi nè. Khen em đi.

- Hả?

Nàng ngơ ngác quay sang. Vâng! xe đẩy hàng của siêu thị đã đầy ắp từ lúc nào. Biết bao nhiêu loại thịt, từ gà, heo, bò đến những thứ không cần thiết như can sữa, chai nước trái cây, hai hộp trứng, mấy gói snack,... đã chất kín xe rồi...

- Chị ơi? Thấy Seulgi giỏi không? cô bên kia nói nhà đãi tiệc thì nên mua nhiều một chút.

Mắt gấu nhỏ ánh vẻ long lanh, cảm tưởng như đuôi và tai sắp mọc ra ve vẫy đến nơi rồi cơ, còn háo hức chỉ sang cô hàng thịt ở đấy. Mà cô ấy cũng phối hợp với bé con nữa, nở một nụ cười thật tươi, giơ tay chữ V lên với nàng. Trên trán còn viết thêm mấy chữ '' không cần cảm ơn cô đâu".

- Đãi ngộ của siêu thị tốt cỡ nào mà cô lại nhiệt tình buôn bán như thế ah...

 Theo như truyện tranh mà nàng thường vẽ thì giờ là sự xuất hiện của vài nét hắc tuyến cùng với đàn quạ đen bay ngang.

---

- Ôi, may quá, đã về đến nhà rồi.

Tay xách nách mag mấy túi to từ siêu thị để hết lên bàn. Joohyun lấy từng món ra, phân loại rồi cho vào mấy ngăn tủ lạnh. Vừa lúc hộp Pringles nhỏ (Gấu con năn nỉ nàng giữ lại a) nhẹ nhàng lăn ra khỏi túi. Khi này mới nhớ tới Seulgi nha, về đến nhà rồi, sao lại gấu con nãy giờ im re vậy .

- Seulgi này... Pringles của em...

- Ôi! Gấu con, em làm sao thế ?

- Tai...tai em đau quá.

 Bé con cúi người, ôm lấy đầu nhỏ, nước mắt rưng rưng .

Từ nãy, lúc đội nón vào, bạn nhỏ Seulgi đã cảm thấy khó chịu rồi, nhưng nếu bỏ ra thì người khác sẽ nhìn thấy tai mất. Đành phải cố chịu thôi. Đôi tai bị đè ép dưới chiếc nón chật chội, khó lòng cử động linh hoạt được, bị ép đến tê rần luôn.

- Chị xin lỗi, Seulgi ah. Chiếc nón hơi chật, làm đau em rồi.

Joohyun ôm gấu con vào lòng, xoa xoa đôi tai nhỏ

- Yên nhé, xoa một lúc máu lưu thông sẽ đỡ tê thôi. Hôm sau mình đi mua cái mới thoải mái hơn nhé.

- Vâng...

 Bạn nhỏ vẫn thút thích, nhưng mà rất phối hợp nhe, vùi cái đầu nâu nâu vào lòng nàng mà cọ.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro