Này, tui nhặt được một bé Gấu đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngày càng nặng hạt. Dường như bao nhiêu nước mà mây trời tích trữ hàng tháng trời, chỉ để dành trút hết xuống cho buổi tối đặc biệt hôm nay thôi. Chán thật! Cơn mưa đầu mùa hè, thích thì đến, không thích vẫn đến. Ẩm ẩm ương ương như tính tình chị chủ biên đanh đá của nàng vậy!

Cứ tưởng sau cả tháng trời cật lực hoàn thành chương mới của tập truyện thì tối nay, nàng có thể được rãnh rang nằm nhà rồi đó. Mà được cái, cuộc đời cứ thấy nàng suông sẻ quá thì nó lại chẳng chịu được hay sao đấy. Vừa y như rằng, chị chủ biên liền  "ủa em?"  rồi bắt nàng phải lê thân lên tòa soạn, sửa lại nội dung (cho giống... file đầu tiên) ngay phút 90 thế này. Vậy là từ chăn êm đệm ấm đã biến thành đầu đội mưa chân giày ướt như hiện tại. Thật là xui xẻo!

Chả là sáng nay đinh ninh mình sẽ rút trong nhà cả ngày nên nàng có động đến dự báo thời tiết đâu. Kết quả là vừa lúc chỉnh sửa xong bản vẽ, anh giời đã tắt đèn đi ngủ rồi, còn khuyến mãi giăng thêm màn mưa ngoài kia nữa. Vừa mưa vừa tối thế này thì đào đâu ra chiếc taxi nào cơ chứ, thế là phải cuốc bộ về nhà thôi. Kêu nàng ở lại á? Thề có chúa, có cho nàng cái ghế của chú Bụng phệ thì nàng cũng chẳng thèm ở lại cái tòa soạn tối om đấy đâu.

Sau một quãng đường vật vã, cuối cùng, nàng đã chạm được cánh cửa nhà thân yêu. Đến lúc này thì cơn mưa cũng tạnh hẳn rồi. Tưởng chừng từng ấy là quá đủ cho một buổi cuối tuần xui xẻo thì...

- Lộp cộp... lộp cộp

Anh "Thiên" đang đùa quá trớn rồi nhỉ ?

- Lộp cộp... 

Tiếng động ấy không biến mất mà phát ra lớn hơn. Nó dẫn ánh mắt của nàng đến một chiếc thùng cát tông, đang nằm ngay góc cổng

- Đó là gì vậy nhỉ?

Dù có lá gan thỏ đế bẩm sinh nhưng ngay bây giờ, sự tò mò của nàng lại thắng mới chết cơ chứ. Đôi chân run rẩy, nàng bước đến gần...

Booya~ Nắp chiếc thùng ấy đột nhiên bật ra. Và...

- YAH!!!

Tiếng hét long trời lở đất của nàng vang lên giữ đêm khuya vắng vẻ. Chiếc thùng nhỏ lật ngang ra đất. Từ trong đó, lăn ra một cục bông nhỏ, từ từ lăn đến, chạm nhẹ chân nàng. Theo cảm giác từ dây thần kinh thứ bao nhiêu đó, truyền tín hiệu lên não thì cái cục gì đó thực sự mềm ah ~

- Sẽ không có quái thú nào mềm như vậy đi?

Thế là lấy hết sức bình sinh, đôi mắt từ từ mở ra rồi nhìn xuống chân

- Đó là một chú gấu ah? Mưa gió thế này làm bé có thể ở đây được nhỉ?

Trái với tưởng tượng về con quái thú lông lá nào đó thì sinh vật ở dưới chân nàng đây là một bé gấu nha. Rất đáng yêu luôn ~ Cao chưa tới nữa mét, bộ lông màu nâu sáng này, dù bị ướt đôi chút nhưng vẫn cảm nhận sự mềm mại nha. Bé con cúi gập người. Hai cánh tay đầy thịt đang đưa lên che lấy đôi tai tròn nhỏ của mình. Có lẽ tiếng hét lúc nãy của nàng dọa đến bé con rồi.

- Gấu con nè, đừng sợ... Chị không phải người xấu đâu. Trời lạnh lắm đấy, vào nhà cùng chị nhé ...

Nàng cúi người xuống, đưa hai tay ra trước gấu nhỏ, rồi mỉm cười. Giọng nói êm ái ấy đánh bay nổi sợ tiếng hét vang trời lúc ãy, khiến gấu nhỏ mở đôi mắt tròn tròn ra, từ từ nhận thức con người trước mặt.
- Là chị ấy...


Nhân cơ hội phải tranh thủ đòi bế thôi, bé con ở ngoài cũng lâu lắm rồi, còn đói bụng nữa. Nghĩ là làm gấu ta giơ cánh tay ngắn cũn của mình về phía nàng, mang ý chấp thuận.

Và bé con đã được (bị) đem về nhà như thế đó.

---

Vào trong nhà, mặc cho cả thân người ướt đẫm, đặt gấu con xuống sofa; nàng chạy đi tìm ngay chiếc khăn dày cùng máy sấy. Sau đó, nhanh nhanh sấy khô bạn nhỏ, rồi quấn bé vào chiếc khăn lông cừu siêu ấm áp. Chú gấu nhỏ được ủ ấm kỹ càng như vậy, liền thích thú, ở trong chăn lăn qua lộn lại. Hành động siêu cấp đáng yêu của cục bông này làm nàng không thể kìm lòng được, đưa tay đến xoa xoa chiếc má đầy thịt của bé.

- Tên chị là Bae Joohyun ấy. Còn em có tên không nhỉ?

- Growl ~ Gấu nhỏ kêu lên đáp lại.

Trên người bé con không có vòng cổ cũng chẳng có thông tin liên hệ gì với sở thú nào cả. Xem xét một chút nàng liền đứng dậy, đi thay quần áo ra tiện thể pha luôn ly sữa nóng cho cả hai.

''- Là Bae Joohyun ah? lần này em sẽ không quên nữa đâu...''

Thay ra bộ đồ ngủ ấm áp, nàng nhanh nhanh trở lại phòng khách cùng hai ly sữa nóng

- Liệu có sở thú nào gần đây để lạc mất bé không nhỉ?

Nhưng chân vừa bước đến cửa thì liền cứng đờ, mắt nàng mở to hết mức. Nàng không thể tin vào mắt mình được nữa.

- Joohyun unnie ~ 

Bé gấu mềm mềm, dễ thương lúc nãy đâu rồi??? Còn... còn người này là ai? Sao lại ở trong nhà của nàng thế này!!!

NHƯNG... NHƯNG MÀ CON NGƯỜI KIA ... NHƯ THẾ NÀO LẠI CÓ TAI CỦA GẤU THẾ!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro