Chap 6: Nỗi buồn trên hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc buổi chiều, sau khi đá bóng cùng đám bạn tôi thường đi vòng qua một đoạn sông gần đường .

Tôi cố tình đi con đường này vì ở đó tôi biết chắc có một cô gái ngốc đang ở đó. Trong một lần phải đi mua đồ cho bà tôi, mà nơi có chỉ duy nhất là phải đi đường vòng xa xôi này... và lúc đó tôi đã thấy Dương.

Dương ngồi trên bờ sông, đôi mắt đượm buồn giống như cảnh chiều tà bên kia sông vậy. Nó trầm lắng không cảm xúc, đẹp nhưng cô đơn lạnh lẽo... Điều đó khiến Dương cuốn hút tôi một cách kì lạ.

Từ lần tình cờ đó tôi thường đi con đường này, và lần nào cũng gặp Dương. Và mỗi lần đó cô ấy đều không hề biết đến sự tồn tại của một chàng trai ở đằng sau cũng đang nhìn cô, nhìn hoàng hôn xuống...

Một lần tôi đánh liều, lại nói chuyện với Dương. Tôi tính làm nhỏ bất ngờ, hù từ phía sau. Ai ngờ! Nhỏ không ngạc nhiên cũng không phản ứng, mà lại chỉ nhìn tôi một cách lạnh lẽo như thể muốn nói:' Đồ dở hơi! '. Và điều đó khiến tôi bối rối.

 - Ê!- Tôi gọi.

 - ...

 - Dương!- Khi đáp trả tôi là một tiếng im lặng tôi mới sực nhớ cô gái này rất bướng, chỉ cần không gọi đúng tên thì đừng bao giờ suy nghĩ đến việc nói chuyện với cô.

 -... Vẫn im lặng.

Tôi húc vào khuỷu tay Dương nói trong cơn khó chịu.

 - Này! Ta gọi tên ngươi rồi mà sao ngươi vẫn không chịu trả lời.

 - Im lặng đi.- Dương cất giọng lạnh lùng cảnh báo tôi.

 - Ơ...

Tôi hơi bối rối trước câu nói của Dương và ngỡ ngàng trước vẻ mặt u sầu của cô, nó làm cho người khác không biết nói gì hơn.

 - Đẹp nhỉ?- Dương thất thanh hỏi làm tôi hơi ngỡ ngàng.

 - Hả? umk- Tôi vội trả lời mà còn chưa kịp suy nghĩ.

 - Ngươi biết ta đang hỏi gì không đó?

 - Chắc ngươi muốn nói nó rất giống ngươi?- Tôi vừa chỉ lên bầu trời đang nhuốm màu đỏ vừa cười nham hiểm.

 - Giống... giống ta ak?- Dương lại ngước lên bầu trời đang dần chuyền màu xám sẫm, đoi mắt lộ rõ vẻ u sầu.

 - Ngươi... có chuyện gì ak?

 - Về thôi!

 - Hả? Này!

Câu trả lời của Dương chính là bằng chứng côn ấy muốn lảng tránh câu hỏi của tôi. Tôi định gọi lại nhưng trong một khoảng khắc nào đó tôi đã thấy nước mắt cô trong khóe mi mãi không tuôn trào...

Nhìn cô ấy khuất dần, hình dáng đó đã nhỏ bé lại càng nhỏ thêm.. Bỗng dưng tôi cảm thấy có một chút tiếc nuối. Không! Đó là một cảm giác gì đó mà tôi khó diễn tả bằng lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kahara