Chap 7: Giá như mãi mãi như lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó vào mỗi buổi chiều tôi thường ra bờ sông ngắm cảnh nhưng mục đích thật sự là để gặp Dương. Tôi nói biết bao chuyện trên trời dưới đất mặc cho nhỏ nghe hay không. nhưng nhỏ cũng không hẳn lơ đi những lời tôi nói, nhỏ vẫn nghe và nói ý kiến của mình một cách vu vơ.

Một lần, tôi kể về việc hồi nhỏ lúc 7 tuổi khi lần đầu tiên tôi ở nhà một mình. Tôi đã sợ hãi tới cỡ nào, khi nhầm tưởng tiếng đập cửa sổ là kẻ trộm. Tôi đã khóa hết cửa và chùm chăn, trong tay cầm cây kiếm bằng nhựa. Trong cơn sợ hãi tôi đã la hét ầm ĩ với hi vọng trộm đi. Và lần đó hàng xóm ra mắng vốn tôi dữ dội vì đêm hôm không lo ngủ mà còn làm phiền đến họ. Đêm đó tôi khóc nức nở sưng cả con mắt chỉ mong trời sáng. Ngày hôm sau mẹ tôi về mắng cho một trận xối xả thế mà tôi lại nghĩ sẽ được ôm mẹ đấy chưa!

----------------------------

 - Haha!

Nói đến đó Dương đã cười lăn lộn, chảy cả nước mắt. Tôi tức giận quát mà không thể dấu được khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

 - Ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười đâu.

 - Haha...haha

 - Tuổi thơ ai chẳng thế!

 - Có ta! haha...

Rồi tôi ngỡ ngàng trước một con người khác của Dương. Không cô độc, không sầm uất mà là một nụ cười của một ' nữ hoàng băng giá' từ lâu đã bị phù thủy cướp mất nay đã quay về.

Cô lấy tay gạt đi nước mắt (cười nhiều quá mà!) một cử chỉ nhẹ nhàng rất đáng yêu. Tôi nhận ra một điều cô nhìn kĩ thì thật đẹp, đẹp như một thiên thần vậy. Tim tôi bõng dưng đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng như gấc.

 - Lâu lắm mới được cười thoải mái như thế này!- Dương nói vừa đủ để tôi nghe.

Tôi trầm ngâm và suy nghĩ về cô. Tôi mới phát hiện xưa nay tôi không hề biết một chút gì về Dương. Cô là một người rất ít nói, thường lơ đi những câu hỏi của người khác. Mà tại sao lại vậy nhỉ? Đang miên man trong những câu hỏi thì tôi nghe được một câu nhẹ nhàng như gió thổi qua.

 - Cảm ơn!

 - Hả?- Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói của Dương.

 - Vì điều gì?

 - Tất cả.- Cô mỉm cười rồi lại đi trên con đường quen thuộc. nhưng giờ cô không còn cảm giác cô đơn, lạnh lẽo nữa mà như một tia nắng ấm áp. Tôi cảm nhận được cô đang cười với tôi. Phải cô đang cười với tôi, với trời, với đất. Một nụ cười sau hình dáng nhỏ bé đó mà chỉ tôi cảm nhận được. Và đó cũng là lúc tôi biết trái tim tôi đã thuộc về một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kahara