Chap 16: TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon và Mina đang nằm trong  hồi sức, Momo và Jeongyeon đã ra ngoài mua cháo cho hai người.

Bác sĩ vừa kiểm tra lại tình hình cho Nayeon và Mina xong thì Jeongyeon và Momo cũng vừa mua thức ăn về. Jeongyeon mang cháo tới giường của Nayeon.

"Jeong mua cháo về rồi này, em dậy ăn tí đi" Jeongyeon đặt hộp cháo lên bàn, đỡ Chaeyoung ngồi dậy

"Em không muốn ăn tí nào hết"

"Em cố ăn một chút thôi cũng được. Ngoan đi"

Cậu đút từng muỗng cháo cho cô, vô cùng kiên nhẫn.

Phía Momo còn không có tiền đồ hơn, vừa đút cho Mina ăn vừa làm trò cho cô nàng cười. Ai mà thấy cảnh này chắc không nhận ra đại tỉ của bang Dark nữa.





_____________________

Nằm viện một tuần, cuối cùng Nayeon và Momo cũng được xuất viện. Jeongyeon và Momo cũng kết thúc chuỗi ngày ăn dầm nằm dề ở bệnh viện.

12h khuya, Jeongyeon đang ngồi trên sân thượng, Momo bước lên vỗ vai cậu.

"Đang nghĩ gì đó?"

"Momo này, tớ đang suy nghĩ một việc"

"Việc gì vậy?" Momo tò mò hỏi

"À..ừm..tớ..định cầu hôn Nayeon. Cậu thấy sao?" Cậu ngập ngừng hỏi Momo.

"Ha ha quá tốt luôn chứ sao. Cậu làm nhanh đi, Nayeon là cô gái tốt, cậu mà không nhanh tay là coi chừng bị người khác cướp mất đẩy" Momo tỏ ra thích thú trước ý định của Jeongyeon.

"Vậy mai tớ sẽ ghé mua nhẫn rồi sẽ cầu hôn cô ấy luôn" Jeongyeon gật gù.

"Phải vậy chứ" Momo vỗ vai cậu khích lệ.

Hôm nay Jeongyeon có hẹn với Nayeon, đã quyết định cầu hôn cô nên hiện tại cậu đang ở tiệm trang sức. Cậu muốn cầu hôn Nayeon, muốn danh chính ngôn thuận rước cô về dinh.

Cậu chọn một chiếc nhẫn rồi bước ra khỏi cửa hàng. Vì hẹn với Nayeon ở ngã tư gần đó nên Jeongyeon đi bộ qua đó luôn.

Cậu hiện tại vô cùng hồi hộp, vừa đi vừa nghĩ về những lời sẽ nói với cô.

Thoáng chốc đã đến ngã tư, Jeongyeon đứng bên này đã thấy Nayeon đang đứng bên kia đường. Cậu hét lớn gọi cô.

"Nabong à"

Nayeon nhìn sang đường nhìn thấy Jeongyeon nên mỉm cười thật tươi. Đèn dành cho người đi bộ chuyển sang xanh nên Jeongyeon đi sang đường.

Do mải nhìn cô mà cậu không để ý một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ đang lao tới.

"Jeongyeon à"

Nayeon chỉ kịp hét tên Jeongyeon khi cậu bị chiếc xe đó hất văng một đoạn xa.

Nayeon lập tức chạy đến bên Jeongyeon, ôm cậu vào lòng, tay rút điện thoại gọi xe cấp cứu, miệng không ngừng gọi tên cậu, giọng cô cũng lạc đi do đang khóc.

"Jeongyeon à, Jeong phải cố lên, cố gắng vì em đi. Xe cấp cứu sắp đến rồi, Jeong à". Cậu nắm chặt tay của cô, miệng thì thào nói không ra hơi.

"Nabong…à, đừng...có...khóc"








---------------------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro