Chap 17: NAYEON LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon lập tức được đưa vào bệnh viện. Trên xe cấp cứu, các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho cậu, Nayeon ở một bên nắm chặt tay của Jeongyeon.

"Jeongyeon à, cố lên đi, Jeong đừng có nhắm mắt. Jeong nhìn em này"

Nayeon vừa khóc vừa nói với Jeongyeon. Còn cậu thì chỉ nằm bất động.

Vừa đến bệnh viện là các bác sĩ đưa ngay Jeongyeon vào phòng cấp cứu. Nayeon ngồi đợi ở bên ngoài. Momo và Mina chạy tới đã gặp Nayeon đang thất thần ngồi đợi ở bên ngoài.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao Jeongyeon lại bị như vậy?"

Nayeon không đáp lại câu hỏi của Momo mà chỉ úp mặt vào lòng bàn tay khóc. Momo cũng ôm Mina đang khóc vào lòng. Momo cũng muốn khóc lắm chứ nhưng giờ câu phải mạnh mẽ để lo cho Nayeon và Mina.

Sau hơn hai tiếng thì đèn của phòng cấp cứu cũng tắt. Vừa thấy bác sĩ bước ra cả ba người lập tức chạy tới.

"Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ?"

"Cô ấy bị va đập mạnh vào đầu nên bị tụ máu não, chúng tôi đã phẫu thuật rồi nhưng có tỉnh lại được hay không thì còn phụ thuộc vào cô ấy. Rất có khả năng là cô ấy sẽ trở thành người thực vật"

Nayeon vừa nghe xong đã ngã quỵ xuống, Momo và Mina dìu cô vào ghế ngồi.

"Không thể nào, Jeongyeon sẽ tỉnh lại đúng không, có đúng không?"

Momo và Mina cùng ôm Nayeon vào lòng, ngay cả Momo mạnh mẽ cũng đã bật khóc.

Jeongyeon được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn mớ dây chằng chịt trên người cậu, cô không cầm được nước mắt.

Nayeon xin nghỉ phép dài hạn ở bệnh viện để chăm sóc cho Jeongyeon. Ngày nào cô cũng đến, ngồi nói chuyện với cậu. Cô kể những câu chuyện mà hôm nay cô gặp phải. Hay có khi chỉ đơn giản là đọc sách cho Jeongyeon nghe.

"Jeong à, Jeong nhất định phải tỉnh lại. Em nghe Momo nói rồi, Jeong muốn cầu hôn em phải không. Vậy thì Jeong mau tỉnh lại để thực hiện đi chứ, đừng có ngủ nữa mà"

Nước mắt Nayeon bất giác rơi xuống. Vội lấy tay lau nước mắt.

"Em đã hứa với Jeong là không được mít ướt nữa mà. Em nhớ cái ôm của Jeong, nhớ cái ánh mắt dịu dàng của Jeong, nhớ những lúc Jeong quan tâm, lo lắng cho em. Jeongyeon à mau tỉnh lại đi"

Momo và Mina đến thăm, thấy Nayeon đang khóc thì cũng chỉ có thể đứng ở ngoài, Momo ôm Mina vào lòng, nàng thì thầm:

"Tại sao chứ, tại sao Jeongyeon lại như vậy chứ. Tội nghiệp cho Nayeon unnie"

Momo vỗ nhẹ vào lưng của Mina.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Cụt à. Jeongyeon kiên cường lắm. Cậu ấy không bỏ cuộc dễ dàng đâu"

Sau khi Nayeon ổn định lại tâm trạng thì cả hai mới bước vào phòng. Nayeon thấy Momo và Mina vào thì vội lau nước mắt, gượng cười.

"Hai người đến rồi hả?"

Momo nhìn Nayeon cũng đau lòng lắm, trông cô tiều tụy thấy rõ.

"Ừm, hôm nay Jeongyeon vẫn chưa có chuyển biến gì hả?"

"Vẫn vậy thôi"

"Không sao đâu Nayeon unnie. Em tin là chị Jeongyeon sẽ tỉnh lại mà"

"Chị cũng mong là vậy"

Momo xoay sang Jeongyeon đang nằm bất động trên giường bệnh.

"Nè, mau tỉnh lại đi cái đồ ngốc kia. Tớ sắp điên vì công việc rồi. Mau tỉnh lại và lo phần việc của cậu đi"

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Momo làm Nayeon và Mina phì cười, không khí trong phòng cũng nhẹ hẳn đi.

Nayeon trở về nhà. Nơi đây là nơi có nhiều kỉ niệm với Jeongyeon nhất. Từng góc của căn nhà đều có hình ảnh của cậu.

Nayeon mở cửa bước vào phòng ngủ, cả người đổ ập lên giường. Cô đã quá mệt mỏi, sức chống đỡ của cô giờ sắp trở về số không rồi.

"Jeong à, nói cho em biết đi, em phải làm sao đây. Em mệt mỏi lắm rồi. Em nhớ Jeong lắm"

Nayeon mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cô đã thấy hình ảnh của Jeongyeon đang cười với mình, và từng dòng hồi ức của hai người cũng hiện ra.

"Nayeon à, Jeong yêu em" Jeongyeon cười dịu dàng với Nayeon.

"Em cũng yêu Jeong rất nhiều" Nayeon cọ trán mình vào trán của Jeongyeon. Cậu thừa cơ hôn vào môi cô.

"Đáng ghét" Cô ngượng ngùng đánh vào vai của cậu.

Jeongyeon chỉ mỉm cười ngọt ngào với cô....."

Nayeon bất chợt thức giấc, nhận ra chỉ là giấc mơ nàng thở dài thất vọng.

Cô vào bệnh viện chăm sóc cho cậu. Cũng đã hơn một tháng kể từ khi Jeongyeon bị tai nạn.

Nayeon ngồi bên giường bệnh, nhìn Nayeon xanh xao đang phải vật lộn với cả đống dây chằng chịt, cô nắm tay cậu áp lên má mình.

"Jeongyeon à, tỉnh lại đi. Em nhớ Jeong nhiều lắm"

Bất chợt tay của Jeongyeon hơi động đậy, Nayeon lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ. Các bác sĩ lập tức chạy đến nhưng họ đẩy cô ra ngoài.

Momo vừa nhận được tin liền đưa Mina. tới

"Jeongyeon tỉnh lại rồi hả?" Momo vừa thở vừa nói.

"Các bác sĩ đang kiểm tra trong đấy. Nhưng chắc là có hy vọng"

Các bác sĩ bước ra, cả ba chạy tới hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ, tình hình sao rồi ạ?"

"Cô ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng... mọi người theo tôi vào trong sẽ rõ"

Cả ba bước vào phòng bệnh thì thấy Jeongyeon đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường.

Nayeon chạy tới ôm chầm lấy Jeongyeon nhưng:

"Cô là ai mà ôm tôi chứ?"

Jeongyeon đẩy Nayeon ra làm cả cô cùng Momo và Mina đều bất ngờ.

"Chuyện này là sao hả bác sĩ?" Momo hỏi bác sĩ

"Cô ấy bị chấn thương não nên dẫn tới việc bị mất trí nhớ. Nhưng chúng tôi không thể khẳng định khi nào cô ấy sẽ nhớ lại"

Cô bất ngờ khi bị cậu đẩy ra.

"Jeongyeon à, em là Nayeon đây, Jeong không nhận ra em sao?"

"Nayeon là ai?"










---------------------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro