Chap 4: HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo lái xe sang đến căn hộ của Jeongyeon. Ân nhanh mật mã, cậu mở cửa bước vào nhà. Jeongyeon đang ngồi trên sô pha đọc tài liệu, nghe tiếng mở cửa thì lên tiếng hỏi.

"Cậu đến nhanh vậy. Vừa mới gọi cho mình cách đây 10 phút mà giờ đã đến nơi rồi"

"Lâu rồi không phóng xe nhanh, giờ lái xe với tốc độ cao thích thật"

"À ra là chạy vượt tốc độ luôn đấy hả. Coi chừng cảnh sát bắt cho đấy"

"Ha ha tớ chả sợ đâu, bất quá vô đồn cảnh sát ngồi chơi tí rồi về. Lâu rồi không đến đồn cảnh sát cậu nhỉ"

Momo vừa nói vừa bước đến tủ lạnh lấy ra hai lon bia, bước đến sô pha ngồi xuống, đặt một lon trước mặt Jeongyeon.

"Lâu rồi hai chúng ta chưa uống bia cùng nhau. Tớ còn không nhớ lần cuối chúng ta uống cùng nhau là lúc nào nữa"

"Ừ tớ cũng không nhớ nữa ha ha. Toàn là chúng ta đi uống với khách hàng, không thì uống cùng với mấy anh em trong bang thôi"

"Vậy thì tối nay tớ với cậu uống đến say thì thôi" Momo nháy mắt với Jeongyeon.

"Cậu ngồi đó đợi tớ đi làm tí đồ ăn, uống mà không ăn sao uống nổi"

"Ừ cậu làm đi"

Sau 20 xuống bếp, Jeongyeon bưng lên hai đĩa thức ăn đặt lên bàn. Momo với Jeongyeon từ trên sô pha leo xuống sàn nhà ngồi, lưng dựa vào ghế sô pha.

"Lâu rồi không được ngồi như vầy, vừa uống bia vừa ngồi dưới sàn, tuy không được thoải mái nhưng tớ thích vậy hơn. Nó làm tớ nhớ đến lúc tớ với cậu mới bắt đầu đi theo xã hội đen đấy" Momo ực một ngụm bia, nhăn mặt vì vị cay xè, đắng nghét của nó.

"Tớ nhớ đến lúc tớ với cậu mới rời khỏi cô nhi viện, sống cực khổ nhưng vui cậu nhỉ. Giờ thì sung sướng quá còn gì" Jeongyeon cũng nâng lon lên uống một ngụm bia

"Nhớ thời gian đó có lúc hai đứa mình bị đám côn đồ đuổi đánh xém chết vì cái tội dám móc túi của tụi nó đấy. Lúc đó sợ thật, còn tưởng phải bỏ mạng luôn rồi chứ"

"Ừ tớ nhớ quãng thời gian khó khăn lúc đó quá"

Cả Jeongyeon và Momo đều im lặng, cả hai cùng nhớ về quãng thời gian trước đây.

_________________

6 năm trước

Cô nhi viện Gangwondo

Hôm nay là ngày Momo và Jeongyeon rời khỏi cô nhi viện. Hai người là hai đứa lớn nhất trong đám nhóc ở cô nhi viện này. Nơi này nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi, nó nằm ở dưới chân núi Seoraksan, một vùng núi hẻo lánh. Cô nhi viện này được xây dựng nhờ tiền quyên góp của người dân trong vùng và nó được duy trì cũng nhờ tiền quyên góp của họ hằng tháng. Chính vì thấy thương cho các sơ và lũ nhóc trong cô nhi viện mà Jeongyeon và Momo mới quyết định ra đi tìm việc làm để kiếm tiền nuôi lũ nhóc.

Hiện giờ hai người đang chuẩn bị đi, các sơ và lũ nhóc cũng ra tiễn hai người.

"Các sơ nhớ giữ sức khỏe, mấy đứa cũng phải ngoan đó biết chưa. Đợi hai chị đi kiếm tiền về sẽ xây lại nơi này, chăm lo cho mấy đứa thật tốt, có chịu không?"

Bọn trẻ đứa nào cũng thương Jeongyeon và Momo, đứa nào nghe Jeongyeon nói xong cũng không trả lời, chỉ cúi mặt mà khóc rấm rút.

Các sơ cũng đã bắt đầu khóc rồi. Hai người được các sơ nuôi từ nhỏ đến lớn, gắn bó biết bao nhiêu năm, giờ phải chia tay nên không cầm được nước mắt

"Hai đứa phải nhớ tìm việc lương thiện mà làm, lo cho cuộc sống ổn định. Ta lo hai đứa chưa từng va chạm với cuộc đời nên dễ sa vào cạm bẫy lắm. Hai đứa phải nhớ khi nào không chịu được cuộc sống ngoài đó thì hãy trở về đây, trở về với các sơ, với bọn nhóc này. Nhớ chưa hả"

Các sơ vừa khóc vừa nói làm Jeongyeon và Momo mắt cũng bắt đầu ngẩn nước nhưng cả hai cố kiềm nén lại, cố tỏ ra mạnh mẽ để các sơ không phải lo lắng.

"Đến giờ rồi, xe đang đợi tụi con. Các sơ ở lại mạnh khỏe nha. Còn MinJae, nhóc lớn nhất bọn nhớ chăm sóc cho các em đấy nhé. Tụi con đi đây"

Momo và Jeongyeon nhìn các sơ với bọn trẻ lần nữa rồi xoay lưng đi. Lúc này cả Jeongyeon và Momo đã không cầm được nước mắt nữa rồi. Hai người không ai nói với ai câu nào, cùng bước đi thật nhanh. Họ không muốn các sơ nhìn thấy họ yếu đuổi.

Cả hai lên xe đi đến Seoul. Lần đầu tiên hai người mới biết Seoul to đến nhường nào, nhà nào cũng to với cao khủng khiếp. Hai người vác hai cái balo vừa đi vừa ngước lên nhìn mấy cái tòa nhà cao chót vót làm ai đi qua cũng ngoái lại nhìn hai người.

Cả hai quyết định đi tìm phòng trọ, mới đặt chân lên Seoul nên cả hai chẳng biết gì, cứ đi loanh quanh tìm nơi cho thuê phòng trọ.

Đi đến tối cả hai vẫn chưa tìm được chỗ nào, chắc mẩm là đêm nay phải ngủ ở ngoài đường rồi. Vậy là tối đó cả hai nằm co ro trên ghế ở công viên, mấy lần chưa chợp mắt đã phải đi trốn bảo vệ công viên rồi. Sáng hôm sau hai người phờ phạc vừa ngáp vừa đi tìm phòng trọ, không thể nào chịu nổi cảnh tối qua.

Cuối cùng cũng tìm được phòng. Vấn đề chỗ ở đã được giải quyết, giờ thì lo đi tìm việc làm thôi. Khổ nỗi cả hai người không ai học hành đến nơi đến chốn cả, biết viết, biết đọc chữ, xong. Dám cá là chẳng ai thuê hai người làm việc cả.

Lang thang đi tìm việc cả ngày, đến tối lại về phòng trọ ngủ, đến sáng lại đi tiếp.

Cuối cùng cả hai cũng xin được làm nhân viên phục vụ ở một quán ăn. Nhưng làm được một thời gian cũng nghỉ việc vì cả hai dám đánh khách vì người này có hành động thô lỗ với một người phục vụ trong quán. Cả hai đè cái tên háo sắc đó ra đánh một trận xong thì nghỉ làm luôn.

Nghỉ việc, tiền lương lãnh mấy tháng trước cũng vơi dần mà chưa tìm được việc mới.

Một hôm cả hai đang ngồi trong phòng nhìn ra ngoài thì gặp cái tên Jihoon ở cùng xóm trọ. Hắn nhìn thấy Jeongyeon và Momo ngồi trong phòng nhìn ra thì liền ghé vào.

"Này, chưa tìm được việc gì làm hả?"

"Ừ, mà cậu đi đâu về đấy?"

Thấy hắn vừa đi đâu về mà mặt mày thì hớn hở nên Momo liền hỏi hắn.

"Muốn biết không?"

Hắn hỏi lại còn Jeongyeon và Momo thì gật đầu khí thế.

"Tôi mới thu được một món hời đấy"

"Cậu nói gì bọn tôi không hiểu"

Cả Jeongyeon và Momo đều thắc mắc khi nghe những lời mà Jihoon vừa nói:

"Tôi vừa ra chợ thấy một bà cô già, trông cũng giàu có. Bà ta có mang một cái giỏ xách, thừa lúc bà ta không để ý tôi đi ngang rạch túi lấy được cái ví của bà ta. Nhắc mới nhớ tôi còn chưa xem trong ví có nhiều tiền không nữa"

Vừa dứt lời cậu ta lôi trong túi áo ra một cái ví. Cả Jeongyeon và Momo đều ngạc nhiên.

"Nè cậu làm vậy là phạm pháp đẩy"

"Thôi đi, không có tiền, không có việc làm thì lấy gì sống. Do hoàn cảnh ép buộc cả thôi. Tôi không làm thế này chẳng lẽ ngồi ở nhà như hai người hay sao"

Momo và Jeongyeon thấy những lời của Jihoon đúng thật. Giờ cả hai không có việc làm, tiền cũng hết sạch rồi. Nhắc mới nhớ, từ tối qua tới giờ cả hai còn chưa ăn cơm nữa.

"Được cũng khá đấy nhỉ. Lát tôi dẫn hai người đi ăn ngon một bữa" Jihoon hào phóng nói

"Uh cậu không nói thì chúng tôi cũng không nhớ là từ tối qua tới giờ chúng tôi chưa ăn gì"

"Trời đất. Vậy thì đi ăn ngay thôi"

Cả ba tới quán ăn ở đầu hẻm, hôm nay do Jihoon đãi nên cả hai người gọi cả chục món

"Trời đất, gọi nhiều vậy ăn hết không hả" Jihoon tròn xoe mắt nhìn khi thấy cả bàn đầy ắp thức ăn

"Cậu khỏi lo đi, bọn tôi ăn được tất. Với cậu là con trai ăn cũng nhiều mà"

Jeongyeon lên tiếng đập tan cái suy nghĩ của Jihoon

"Khiếp thật" Jihoon lắc đầu ngao ngán

Cả ba cắm đầu cắm cổ ăn, chẳng ai nói câu nào, lắp đầy cái bao tử trước rồi tính.

Đang ăn chợt Jeongyeon ngẩn lên hỏi Jihoon.

"Cậu dạy tôi móc túi được không?"

Cả Momo lẫn Jihoon đều ngừng ăn ngẩn lên nhìn Jeongyeon

"Nè cậu nghĩ kĩ chưa vậy?" Momo hỏi lại Jeongyeon cho chắc chắn

"Tớ nghĩ kĩ rồi. Chúng ta không có học thức, lại nóng tính nữa, làm công cho người ta không được. Làm người tốt chả được cái gì thôi thì làm người xấu cho rồi"

"Nhưng các sơ đã dặn chúng ta là phải làm người lương thiện đó" Momo ngập ngừng khi nói với Jeongyeon

"Nhưng làm người lương thiện thì có ai cho tiền hai người không?"

Jihoon lên tiếng làm cả hai đang bàn chuyện cũng phải ngừng để suy nghĩ.

"Ờ thì...nhưng mà...." Momo ngập ngừng.

"Tớ quyết định rồi còn cậu thì sao?" Jeongyeon xoay sang hỏi Momo.

"Cậu đã quyết rồi thì tớ sẽ theo cậu vậy"

"Được rồi vậy thì tôi sẽ dạy cho hai người. Giờ thì lo ăn đi kìa" Jihoon đã nhận lời dạy nghề cho Jeongyeon và Momo.

Vậy là kể từ đó Momo và Jeongyeon theo Jihoon hành nghề, được bao nhiêu thì chia ra. Nhưng được khoảng ba tháng thì Jihoon phải về quê do mẹ ốm nặng. Chỉ còn lại Jeongyeon và Momo.

Hôm nay cả hai lại ra chợ. Đi loanh quanh một hồi thì hai người phát hiện ra có một tên ăn mặc cũng sang trọng, chắc là loại mới nổi đây mà.

"Cậu thấy tên kia không. Tớ sẽ đánh lạc hướng hắn còn cậu thì rạch túi hắn nhá" Jeongyeon thì thầm bàn tính kế hoạch với Momo.

"Okie vậy giờ thực hiện luôn đi"

Nói là làm Jeongyeon và Momo chia ra để hành động.

Jeongyeon giả vờ tiến tới nói chuyện với hắn còn Momo thì giả vờ đi ngang qua đụng trúng, thừa cơ rạch túi để móc ví.

Kế hoạch thành công, Momo đã lấy được ví nhưng chưa rời khỏi đó đã bị tên kia phát hiện được. Jeongyeon và Momo có chân lên mà chạy. Chạy qua mấy con hẻm lại bị một đám chặn đầu lại, thì ra tên lúc nãy là dân xã hội đen. Thật là xúi quẩy mà. Tình thế này Jeongyeon với Momo chỉ còn nước đánh nhau với lũ đó mà thoát thân thôi. Jeongyeon và Momo đánh với mấy tên đó nhằm mở đường mà chạy, may là có tí võ phòng thân không là toi rồi.

Mở được đường thoát, cả hai chạy trối chết, bọn người đó vẫn không tha, đuổi theo sát nút. Cả hai chạy vào trong mấy cái hẻm nhỏ để dễ tẩu thoát. Mấy lần vừa chạy Jeongyeon với Momo phải vừa né mấy cái búa chém loạn xạ của bọn chúng. Vừa chạy ra tới đường lớn cả hai vừa thấy chiếc xe tải chạy qua, cả hai phóng lên bám vào phía sau, vậy là thoát khỏi bọn chúng.

Cả hai xoay mặt sang nhìn nhau mà cười phá lên.

"Suýt nữa là chết không toàn thây rồi" Momo vừa thở vừa nói.

"Nãy mà trúng một búa đó chắc tớ lên đường rồi quá ha ha. Bọn xã hội đen ghê thật"

Cả hai đợi đến lúc chiếc xe ngừng ở chỗ đèn tín hiệu giao thông thì nhảy xuống.

"Phù, thôi không ổn rồi, tớ với cậu tìm việc gì khác mà làm đi, nãy bị một lần là sợ luôn rồi" Momo nhăn mặt khi nhớ lại lúc nãy, mém chết chứ chẳng chơi.

"Ừ, không làm nữa, ghê quá. Hay tớ với cậu ra bến cảng xem có việc gì làm được không. Hôm bữa tớ nghe mấy người trong chợ bảo là bến cảng đang cần người đó" Jeongyeon nhớ lại lời nói của mấy người ở chợ.

"Vậy thì đi, mà tìm cái gì ăn trước đã, chạy nãy giờ đói quá. May là lúc nãy còn cầm lại cái ví há há"

"Ờ hạ tớ quên mất cái ví. Cậu hay thật đó nha Momo" Jeongyeon vỗ vai Momo.

"Tớ mà há há, giờ đi ăn thôi"

Cả hai đi ăn xong thì mò ra bến cảng tìm việc làm. Ra đó cả hai được một ông chủ tốt bụng thuê, buổi tối thì ngủ lại trên tàu của chú. Công việc của cả hai là phụ khuân cá vào bến mỗi khi tàu về cảng.

Một tối nọ Jeongyeon và Momo đang ngồi trên boong tàu hóng gió thì nghe có tiếng ô tô chạy vào bến cảng.

"Sao tối rồi mà vẫn có ô tô chạy vào đây vậy" Jeongyeon hóng hớt nhoài người ra nhìn.

"Không phải một chiếc đâu, nhiều lắm, tớ thấy đèn xe sáng cả góc bến cảng luôn nè" Momo cũng nhoài người ra nhìn.

"Tớ với cậu lên xem có chuyện gì" Jeongyeon và Momo nhảy lên bờ xem xét.

Cả hai chạy đến và nấp vào một góc chỗ kho hàng ở góc của bến cảng.

Jeongyeon và Momo nhìn thấy hai bọn toàn mặc đồ vest đen, đang giao dịch cái gì đấy. Sau khi hai bên giao dịch xong thì chợt một tên rút súng ra bắn về phía bên kia, bên kia trở tay không kịp, một vài tên đã bị hạ nhưng bên này cũng rút súng ra chống trả.

"Ê có súng nữa kìa. Bọn này manh động ghê" Momo xoa cằm quan sát tình hình.

"Này, tớ thấy bên kia sắp chống đỡ không được rồi kìa"

Jeongyeon nhìn về hướng hai tên áo đen dìu một người tầm 40 tuổi chạy về hướng hai người. Vừa đến gần chỗ hai người nấp thì hai tên kia đã bị bắn chết, còn lại mỗi người kia.

"Sao, giúp ông ta không, không giúp thì bảo đảm ngày này năm sau là giỗ của ông ta đó" Momo thút khuỷu tay vào cánh tay Jeongyeon.

"Ờ….. thì....được rồi, giúp thì giúp"

Tên cầm đầu của bọn kia dẫn mấy tên đàn em tới chỗ của người đàn ông kia.

"Không ngờ giết được ông lại dễ như vậy. Sao muốn nói gì thì nói đi, lát ông chết rồi không nói được đâu ha ha ha."

Hắn ta đang cười thì ngưng bặt vì bị một viên đạn ghim ngay trán. Bọn thuộc hạ thì hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra thì từng tên một bị bắn hạ hết. Người đàn ông kia cũng ngạc nhiên. Đến khi cả bọn áo đen kia bị bắn hạ hết thì có hai bóng người xuất hiện, người đàn ông kia hoảng sợ hỏi.

"Hai người là người của băng nhóm nào, muốn gì ?"

Hai bóng đen kia không trả lời ông ta mà đang tiến ngày một gần đến.

"Trời ơi, nghẹt thở quá, chúng ta giết người rồi kìa"

Momo nằm lăn ra đất mà thở, quăng luôn cây súng trên tay, Jeongyeon cũng chẳng khá hơn, cũng vứt luôn cây súng xuống đất mà ngồi thở

"Nè chú kia, bọn tôi mới cứu chú đấy" Jeongyeon hướng người đàn ông nói

"Hai người là ai, sao lại cứu tôi?"

"Thấy chú sắp chết đến nơi nên bọn tôi mới cứu chú đấy, chứ không là giờ chú chỉ là cái xác thôi" Momo trả lời người đàn ông.

"Nhưng vì cứu chú mà bọn tôi phải giết người đẩy" Jeongyeon tiếp lời của Momo.

"Cảm ơn hai cháu, hai cháu là người của bang nào vậy?"

"Đâu có, bọn cháu chỉ làm thuê cho chủ của chiếc tàu đằng kia thôi, có theo băng đảng nào đâu" Jeongyeon trả lời.

"Hai cháu đã từng học bắn súng rồi hả, ai là người dạy các cháu vậy?"

"Tụi cháu lúc nãy lấy súng của hai người dìu chú đó, còn bắn thì bóp cò đại thôi, tụi cháu có cầm súng bao giờ đâu" Momo vừa lắc đầu vừa nói.

"Vậy giờ hai cháu muốn gia nhập vào băng của ta không, hai cháu rất có tư chất đó"

Momo nhìn Jeongyeon, Jeongyeon nhìn Momo, cả hai dường như còn bất ngờ vì lời đề nghị này.

"Chú cho bọn cháu ra đây bàn bạc tí nha"

Cả hai kéo nhau vào góc

"Cậu thấy sao, muốn tham gia không?" Jeongyeon nhìn Momo.

"Tớ theo cậu, cậu quyết định đi" Momo quả quyết nói với Jeongyeon.

"Oke vậy tớ với cậu sẽ theo ông ta làm xã hội đen" Cả hai cụng nắm đấm vào nhau.

Thế là Momo và Jeongyeon theo người đàn ông đó, bắt đầu bước vào con đường làm đại tỉ giang hồ.

________________

Mina đang lo lắng gọi điện thoại cho Momo

"Mo nghe nè, có chuyện gì hả Mina?"

"Mo đang ở đâu vậy, em nghe nói tối nay Mo không về nhà. Lúc nãy sao không nói với em là đi đâu"

"À Mo đang bên nhà của Jeongyeon, lúc nãy định về nhà nhưng chợt lại muốn ghé qua nhà của Jeongyeon, tối nay Mo sẽ ngủ lại đây, em đừng lo"

"Em biết rồi, vậy Mo đi ngủ sớm đi nha. Bye. Ngủ ngon" Mina chào tạm biệt rồi tắt máy nhìn thấy Momo cười mỉm là Jeongyeon đã biết ai gọi rồi.

"Nhìn cái mặt kìa, gớm, Mina gọi chứ gì, hớn hở ra mặt luôn ha" Jeongyeon giở giọng trêu chọc Momo nhưng Momo không nói lại mà chỉ cười mỉm thôi.

"Thôi dẹp cái bộ mặt đó giùm tớ đi. Yêu thì tỏ tình đi, để đó hoài coi chừng mất đó"

"Cũng muốn tỏ tình lắm nhưng lại nhát gan quá. Cậu không biết đâu, tớ mà đứng trước mặt cô ấy là tớ không thể nào nói chuyện được, tim đập muốn rớt ra ngoài luôn ấy"

"Ha ha Hirai Momo không sợ trời, không sợ đất lại đi sợ Myoui Mina, không thể tin được mà ha ha ha"

Jeongyeon phá lên cười làm Momo đỏ hết cả mặt.

Uống cũng uống xong rồi, nhớ lại thì cũng đã nhớ lại rồi, cười cũng cười đã rồi, Jeongyeon và Momo quyết định đi ngủ.

"Ngủ đi, mai tớ phải dậy sớm có việc nữa" Jeongyeon đứng dậy đá chân Momo nói.

"Mai cậu đi đâu vậy, cậu hiếm khi có hẹn vào buổi sáng lắm mà. À hay là hẹn hò với cô nào rồi, phải không, khai thật đi"

"Hẹn hò cái đầu cậu, lo đi ngủ đi" Bị nói trúng tim đen là Jeongyeon đỏ cả mặt.

Cả hai dừng cuộc trò chuyện ở đó, tắt đèn đi ngủ.








-----------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro