Chap 5: LẠI BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng

Reng.reng..reng..

Cái đồng hồ báo thức reo inh ỏi, làm cho Jeongyeon và Momo giật mình thức dậy.

"Mới sáng sớm mà ồn quá đi, tại cậu hết đó, đặt báo thức làm chi không biết" Momo đá Jeongyeon một phát. Jeongyeon cũng không vừa đá lại một phát

"Tớ có việc nên phải đi sớm, cậu lo ngủ đi, nói nhiều quá" Momo lườm Jeongyeon một phát muốn rách mắt, Jeongyeon thì chả quan tâm, thong dong đi vào WC đánh răng, rửa mặt, tắm táp. Đi gặp người đẹp nên phải trau chuốt chứ.

Tắm xong Jeongyeon bước ra khỏi WC, trên người quần tây, áo sơ mi, áo bỏ vào trong, đứng trước gương ngắm nghía, chải chuốt

"Gớm, vậy mà bảo là không đi hẹn hò. Tớ dám chắc là đi qua chở cô nào rồi" Momo hướng Jeongyeon cười khinh bỉ.

"Cậu im lặng ngủ đi, tớ đá cho một phát bây giờ. Lát dậy có về thì khóa cửa lại rồi hẵng về. Chắc hôm nay tớ sẽ ghé qua tổng công ty luôn."

"Đi hẹn hò vui vẻ nhá" Momo nháy mắt với Jeongyeon.

"Cái tên này, đã bảo là không có đi hẹn hò rồi mà" Jeongyeon hét lên nhưng Momo đã kịp trùm chăn qua đầu rồi. Jeongyeon bực quá trước khi đi còn nhắm Jisoo mà đá một cái cho hả giận.

"Ahhhh, đau quá, YAH, Yoo Jeongyeon cậu đi chết đi" Momo hét lên mà chửi Jeongyeon, còn Jeongyeon thì ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài rồi.

Jeongyeon lái xe đến nhà Nayeon, trước khi xuống xe còn soi gương lại, đảm bảo tất cả đều hoàn hảo mới bước xuống.

"Ting..Ting..."

Jeongyeon ấn chuông cửa nhà Nayeon. Không cần phải đợi lâu Nayeon đã ra mở cửa.

"Ơ cô đến sớm vậy, vào nhà đợi tôi một lát nha"

Nayeon mở rộng cửa cho Jeongyeon bước vào. Căn nhà không to như nhà Jeongyeon nhưng rất ấm áp, cách trang trí rất trang nhã.

"Cô ngồi đợi tôi một lát, tôi lên phòng thay đồ đã"

"À..ừm..cứ thong thả đi, tôi đợi được mà"

Nayeon lên phòng thay đồ, còn mỗi Jeongyeon ngồi ở phòng khách, bất chợt điện thoại reo lên. Jeongyeon vừa nghe máy là đầu dây bên kia nhảy vào nói ngay

"Lát cậu tranh thủ qua tổng công ty nhá, hôm nay bên Star vừa mới đồng ý kí hợp đồng với phía chúng ta. Chắc tầm đầu giờ chiều chúng ta sẽ qua văn phòng của họ để kí kết hợp đồng"

"Tớ biết rồi, vậy lát gặp. À mà lát cậu có đưa Mina đi học không vậy?"

"Tớ đang trên đường đến Myoui gia đây. Lát gặp ở tổng công ty nhé" Chưa kịp cho Jeongyeon trả lời, Momo đã tắt máy.

"Cái đồ hấp tấp" Jeongyeon bực mình, thầm oán trách Cũng vừa lúc đó Nayeon bước xuống phòng khách

"Chúng ta đi thôi" Jeongyeon ngẩn lên nhìn, Nayeon ăn mặc rất giản dị, chỉ đơn giản là quần jean đen, áo sơ mi trắng sơ vin, vậy mà Jeongyeon nhà ta đã đổ cái rầm rồi.

"À..ờ..đi thôi" Jeongyeon lắp bắp nói.

Ra xe, Jeongyeon rất lịch sự mở cửa xe cho Nayeon vào. Jeongyeon đưa Nayeon đến bệnh viện, trước khi cô đi vào đã tranh thủ dúi vào tay cô một hộp cơm.

"Lúc nãy tôi ghé mua cho cô, nhớ ăn để có sức mà làm việc nữa"

Cô khẽ mỉm cười nhận lấy hộp cơm

"Cảm ơn Jeongyeon nha"

Jeongyeon nhoẻn miệng cười làm cô ngơ cả người.

"Không có gì đâu, cô vào làm việc đi"

"Jeongyeon lái xe cẩn thận nha. Tạm biệt"

Cô xoay người đi vào thì lập tức Jeongyeon nhảy cẫng lên.

"Yeah"

Đến công ty với tâm trạng phơi phơi khác vẻ mặt khó chịu thường ngày, cả công ty ai ai cũng nhìn Jeongyeon với ánh mắt kì lạ.

Vài thang mát chuyên dụng riêng để đến phòng làm việc Jeongyeon đã gặp ngay Momo.

"Hớn hở ghê ha. Nghe nhân viên nói là CEO của chúng ta hôm nay khác mọi hôm, không khó chịu như mọi khi. Có chuyện lạ rồi"

"Làm gì có, cũng như mọi ngay thôi" Jeongyeon trả lời câu hỏi với cái nháy mắt tinh nghịch.

"Dẹp cậu đi, tới phòng làm việc của tớ rồi. Đi đây"

Momo ra khỏi thang máy, chỉ còn mỗi Jeongyeon. Nhìn vào hình ảnh vủa mình phản chiếu lên tường của thang máy, Jeongyeon tặc lưỡi.

"Mình trông đẹp phết hạ hạ"

Bước vào phòng làm việc, vừa ngồi vào ghế Jeongyeon đã gọi điện thoại ngay cho phòng kinh doanh.

"Rút toàn bộ vốn ra khỏi công ty GOT cho tôi"

Nói là làm, đụng trúng Yoo Jeongyeon này đúng là hắn ta tàn đời rồi.


__________________

Đầu giờ chiều Jeongyeon và Momo tới tập đoàn Star để kí hợp đồng.

Kí hợp đồng xong Jeongyeon và Momo quyết định ghé quán rượu.

Gọi hai chai bia, hai người uống một hơi hết luôn.

"À, đã quá đi" Momo nhăn mặt do vị đẳng của bia.

"À mà lúc sáng tớ nghe phòng kinh doanh nói cậu bảo rút vốn đầu tư ra khỏi công ty GOT hả?" Momo chợt sực nhớ ra liền hỏi Jeongyeon

"Công ty đó tớ thấy không có tiềm năng, hơn nữa hôm qua có chuyện"

"Chuyện gì vậy, nghiêm trọng lắm hả?" Momo tò mò hỏi

"Tên Jackson, người thừa kế của công ty GOT, hôm qua hắn đã đánh nhau với mình"

"Trời đất, có chuyện đó hả?" Momo hốt hoảng khi nghe Jeongyeon nó.

Jeongyeon kể lại toàn bộ sự việc cho Momo nghe.

"Tên đó quá đáng thật, gặp tớ là tớ cho đàn em giết hắn luôn rồi" Momo tức giận đập bàn.

Vừa xoay ngang định kêu bartender đưa thêm một chai bia nữa thì.

"Này Jeongyeon, tên kia không phải là tên Jackson sao"

Jeongyeon nhìn về hướng Momo vừa nhìn, đúng là tên Jackson, hắn ta uống ừng ực cả chai bia, xong lại xoay sang họ sặc sụa.

"Cậu muốn sang đó chào hỏi hắn không?" Momo nháy mắt

"Hay để hắn tự sang đây đi, tớ lười đi qua đó quá?" Jeongyeon nhếch môi gọi một người phục vụ mang một chai bia sang cho Jackson.

Vừa nhìn thấy người mời mình chai bia hắn ta đã lập tức chạy sang bàn của Jeongyeon và Momo.

"Mày thật quá đáng, chính mày hại công ty tao phá sản" Hắn giận dữ nắm cổ áo của Jeongyeon lên. Momo lập tức đứng dậy định động thủ thì Jeongyeon liền ngăn lại.

"Nóng quá đấy anh bạn, nếu anh muốn còn mạng trở về thì bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi áo tôi ngay" Jeongyeon đanh giọng lại, hắn lập tức bỏ tay khỏi áo của Jeongyeon.

"Tao sẽ quay lại trả thù, bọn mày hãy nhớ đấy" Hắn nói xong liền bỏ đi.

Momo nhìn theo hắn, lo lắng hắn bị rơi vào đường cùng sẽ làm liều.

"Có khi nào hắn sẽ làm gì ảnh hưởng đến chúng ta không?" Momo xoay sang hỏi Jeongyeon.

"Cũng có thể lắm, nhưng trước mắt không cần lo về hắn đâu" Jeongyeon trầm ngâm đáp.

Jeongyeon và Momo ra về, nhưng cả hai vừa mới bước vào cửa bãi đỗ xe đã bất ngờ bị Jackson dùng ống tuýp tấn công. Vì bất ngờ nên Jeongyeon đưa tay lên đỡ đã bị đập trúng, tay bị rách toạt một đường khá dài, Jisoo thấy vậy liền chạy tới đá văng ống tuýp ra khỏi tay hắn, vật hắn ra nền.

Momo chạy tới chỗ của Jeongyeon

"Vết thương khá nặng, đi, tớ chở cậu đến bệnh viện"

Momo lập tức đưa Jeongyeon đến bệnh viện. Vừa đến sảnh bệnh viện đã gặp ngay Nayeon. Momo không biết Nayeon nhưng Nayeon đã nhìn thấy Jeongyeon.

"Jeongyeon, cô không sao chứ?"

"À bác sĩ, cô khâu vết thương của cậu ấy lại giúp đi ạ" Momo vừa nhìn thấy Nayeon đã lên tiếng.

"Đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu đi" Lần thứ hai Nayeon phải khâu vết thương cho Jeongyeon, lần trước là ở hông, lần này là ở tay.

Khâu xong vết thương, Momo hỏi Jeongyeon có muốn uống gì không và chạy đi mua. Trong phòng giờ chỉ còn lại Nayeon và Jeongyeon

"Cảm ơn cô đã giúp" Jeongyeon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Lúc sáng đưa tôi đi làm còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại thành ra như vầy?" Nayeon thở dài nhìn Jeongyeon

"Do tên Jackson dùng ống tuýp sắt tấn công, tôi không ngờ tới nên bị đánh trúng"

"Anh ta dám làm như vậy sao. Thật là hèn hạ mà"

Vừa lúc đó Momo vừa chạy vào phòng, đặt chai nước xuống bàn.

"Có chuyện xảy ra ở bến cảng rồi, tớ phải qua đó. Lát cậu tự về được không?"

"Cậu đi lo việc đi, lát tớ tự về được mà"

"Vậy tớ đi trước. Lát về cẩn thận nha" Nói xong Momo chạy đi.

"Jeongyeon ngồi đây đợi đi, một lát nữa là tan ca rồi, tôi sẽ chở Jeongyeon về" Nayeon nhìn đồng hồ

"Không cần phiền cô như vậy đâu, tôi đi taxi về cũng được mà"

"Ngồi yên đó, lát tôi chở về" Nayeon cương quyết làm Jeongyeon phải im lặng.

Dám quát cả đại tỉ, Nayeon ghê thật. Jeongyeon ngồi đợi đến hết giờ làm của Nayeon rồi cùng về với cô ấy. Xe của Nayeon vốn đã được đàn em của Jeongyeon đưa đến bệnh viện vào lúc sáng.

Trên đường đi, Nayeon có ghé ngang siêu thị mua thức ăn. Jeongyeon cũng chẳng tò mò.

Nayeon không đợi Jeongyeon mời cũng đã vào nhà luôn.

"Cô không về sao?" Jeongyeon tò mò hỏi

"Tôi làm tí việc rồi về" Nayeon đáp lời trong khi tay thì đang lấy mấy thứ mua ở siêu thị ra.

Ngẩn lên nhìn thấy Jeongyeon đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu khiến Nayeon phì cười

"Cô đi thay đồ đi"

Jeongyeon cũng không hỏi lại, liền đi về phòng thay đồ.

Bước xuống cầu thang Jeongyeon đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn rồi.

Bước xuống bếp nhẹ nhàng không để cho Nayeon biết, Jeongyeon tựa người vào thành tủ lạnh nhìn bóng lưng của Nayeon.

Jeongyeon cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa, căn bếp nhà cô chưa bao giờ có người phụ nữ nào bước vào, còn cô thì ít khi nấu nướng, sống một mình nên cũng không quan trọng. Nhìn khung cảnh hiện tại ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là đôi vợ chồng hạnh phúc.

Tắt bếp, Nayeon lấy tô múc canh ra, vừa xoay người định bưng ra bàn đã nhìn thấy Jeongyeon. Nayeon khẽ cười.

"Xuống ăn cơm đi"

Jeongyeon tiến lại bàn ngồi, nhìn một lượt thức ăn, món nào cũng bắt mắt cả.

"Cô ăn đi, tôi nấu xong rồi, giờ tôi về đây, nhớ uống canh nhiều vào nhau

Nayeon vừa xoay người đi thì cổ tay đã bị Jeongyeon nắm lại.

"Em ở lại ăn cơm với tôi đi"

Naueon bất ngờ trước lời nói và hành động của Jeongyeon. Biết là Jeongyeon sẽ không nói nhiều nên Nayeon trở lại bàn ngồi xuống cùng ăn cơm.

"Jeongyeon có hay ăn cơm ở nhà không?"

Nayeon e dè lên tiếng hỏi Jeongyeon.

"Toàn ăn ở ngoài thôi, sống một mình nên tôi hiếm khi nấu. Đây là lần đầu tiên có người nấu cho tôi ăn mà không phải là các sơ ở cô nhi viện" Jeongyeon thoáng cười buồn

"Jeongyeon lớn lên ở cô nhi viện hả?"

"Ừm tôi chỉ mới rời cô nhi viện cách đây 6 năm. Tôi muốn đi kiếm tiền để có thể chăm lo cho mấy đứa nhỏ với lại các sơ"

Naueon thoáng thấy nét buồn trên gương mặt Jeongyeon nên không hỏi nữa, cả hai im lặng ăn cơm.

Ăn cơm xong, Jeongyeon ra ghế sô pha ngồi còn Nayeon thì cho chén đĩa vào máy rửa bát.

Nayeon rửa bát xong thì cắt luôn trái cây mang ra cho Jeongyeon.

" Jeongyeon ăn đi, tay đang bị thương nên tránh cử động mạnh nhé. Trời tối rồi tôi phải về đây"

"Ừm em về cẩn thận đấy nhé" Jeongyeon dặn dò.

Jeongyeon tiễn Nayeon ra xe, xe của Nayeon vừa chạy đi thì Jeongyeon đã lập tức lấy điện thoại ra.

"Cử hai người chạy theo chiếc xe vừa ra khỏi nhà tôi, bảo vệ cho đến khi tới nơi"

Jeongyeon không yên tâm khi Nayeon chạy xe về nhà một mình nên gọi cho hai đàn em đi theo bảo vệ.

"Đã về tới nơi an toàn rồi"

"Được rồi"










------------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro