Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      - Dì Huê ơi!!! Có con cá to quá, dì mang vào mà nấu này. - Tiếng ai lanh lảnh gọi.
Hà giật mình nhìn ra ngoài sân. Trời đã quá trưa, nắng gắt trải vàng cả mảnh sân gạch nho nhỏ. Hạnh đầu trần xách con cá trê to dễ đến hai cân tất tả chạy vào. Cái quần nái đen kéo gần đến đùi, để lộ bắp chân trắng ngần và hai đầu gối tròn lẳn xinh xinh. Có lẽ Hạnh vừa lội xuống sông bắt cá, cả người vẫn còn lấm tấm ướt, rỏ mấy giọt nước xuống nền gạch.
Mẹ Hà đon đả chạy ra đón Hạnh, cầm lấy con cá tươi rói, luôn miệng khen to với Hạnh khéo bắt. Đoạn, bà bảo Hạnh:

      - Con lên nhà ngồi chơi uống nước để dì làm cơm, ở lại ăn với cả nhà cho vui. Sẵn nải chuối xanh đây, cá kho chuối thêm riềng sả nữa thì ngon phải biết. Thôi, lên, lên nhà đi con. Hà ơi, rót nước chè mời Hạnh vào này.

Hà mải mê ngắm nhìn người con gái xinh xắn kia đến quên cả lên tiếng. Nghe mẹ gọi, Hà mới giật mình, ngại ngùng gãi đầu rồi chạy ra kêu Hạnh vào nhà. Ấm chè xanh tự sao lấy chẳng mấy chốc tỏa hương thơm thanh thanh ra khắp gian khách nhỏ bé. Hạnh ngồi nép trên bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ lên nước nhẵn bóng, tay vân vê vạt áo sẫm màu, im lặng. Nhưng bên miệng nào giấu nổi nét cười bẽn lẽn đáng yêu. Hà nhìn Hạnh, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, lênh láng như làn nước sông mùa hạ.

Hà rót nước ra cái chén con, hai tay đưa đến gần Hạnh, giọng nói chẳng biết từ lúc nào lại có thể dịu dàng đến mức ấy:

       - Hạnh uống chè đi cho đỡ khát.

Hạnh luống cuống ngẩng đầu lên, chạm ngay phải ánh mắt đong đầy thứ tình cảm đến giờ chẳng hề giấu diếm của Hà, nét bối rối hiện rõ qua cả từng hơi thở.

Hóa ra là người ta cũng có ý với mình đấy ư?

Cuối cùng Hạnh vẫn đưa tay đón lấy chén nước Hà nâng nãy giờ, miệng cười duyên dáng để lộ hàm răng trắng sứ đều chằn chặn. Nụ cười ấy đánh thẳng vào trái tim của Hà. Không biết Hà đã bao lần lén lút nhìn nụ cười hiếm có ấy và đem nó vào cả giấc ngủ chập chờn. Nhưng Hạnh ngồi đây, ngay trước mặt Hà, mang ánh cười xao xuyến ấy làm tổ trong đáy lòng bắt đầu đơm hoa của người con trai tính cũng hay nhút nhát kia.

Hạnh uống xong chén nước chè trong ánh mắt trìu mến của Hà, hai má hồng rực lên làm ngất ngây người ngồi đối diện. Đặt khẽ cái chén xuống bàn, Hạnh ngượng ngùng mở miệng:

       - Tôi... tôi xuống xem dì nấu cơm thế nào rồi đây, để... còn giúp.

Nói rồi, Hạnh vội vã chạy biến xuống dưới bếp, bỏ lại người con trai ngẩn ngơ kia một mình. Hà tự nhiên bật cười. Cái cười thầm chìm trong hạnh phúc và tình cảm luyến thương với cô gái quê mùa hay ngại. Hạnh đáng yêu quá, trong tâm tưởng Hà phải thốt lên, dù Hà biết trước giờ Hạnh vẫn thế. Ừ, vẫn là người chiếm giữ trái tim lần đầu biết nhớ nhung của Hà.

Mùi cá kho thơm nức mũi từ dưới bếp đưa lên đượm khắp gian nhà. Hà khịt mũi một cái, rồi nhanh chóng vào buồng lấy cái chiếu hoa nhà ít khi dùng tới mang ra trải. Hôm nay có thêm "khách" nên cả nhà sẽ không ăn dưới bếp nữa. Cái chiếu mới tinh đan hình chữ hỉ đỏ mẹ Hà rất quý, nhưng đem ra cho Hạnh ngồi chắc bà cũng ưng thôi nhỉ? Hà tự tủm tỉm một mình, nụ cười cứ thế treo mãi trên môi.

Bà Huê khệ nệ bưng mâm cơm đầy đặn, theo sau là Hạnh bê nồi cơm nhỏ nhỏ, cả hai đi lên nhà trong khi Hà đã ngồi sẵn trên chiếu, miệng cười toe chờ đợi.

Hình như đây là lần đầu tiên Hà ngồi chung mâm với Hạnh. Cảm giác sao mà vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Trước giờ Hà chưa từng, nhưng đã bao lần cảnh tượng ấm áp này xuất hiện trong giấc mơ đẹp của Hà.

Ngày Hà chưa về, cứ rỗi đò Hạnh lại chạy vào đây, giúp bà Huê chuyện cơm nước và ngồi chơi cho bà đỡ buồn. Bây giờ mâm cơm có thêm người đàn ông, trông cũng đã rất ra dáng một gia đình rồi. Ấy là mẹ Hà vừa gắp cá vừa bâng quơ bảo với hai người như thế. Ánh mắt bà hấp háy nhìn sang, thấy cả Hà và Hạnh mặt thoáng chốc đã đỏ bừng. Trong cái ý nghĩ tuổi già của bà, vun vén được cho đôi trẻ đến với nhau, ấy cũng là chuyện tốt. Bà biết cảnh nhà mình nghèo khó, con trai chẳng với tới được mâm son nhà nào. Huống chi cái Hạnh đẹp người đẹp nết, không kén cá chọn canh, thật xứng đôi vừa lứa với thằng Hà nhà bà. Bây giờ nhìn đôi trai gái trước mặt này, tình trong như đã mặt ngoài còn e, bà lại thấy buồn cười. Bà Huê chống đũa, giả vờ nói vu vơ:

           - Ngày xưa ấy mà, dì với bố thằng Hà thuở mới yêu cũng thế. Lúc nào cũng ngại, cũng sợ. Sợ đằng kia không ưng mình, nên chả dám bắt chuyện đâu. Nhưng mà chúng bay bây giờ, thời buổi này phải hiện đại lên. Có yêu cứ nói, không chúng nó cưới vợ gả chồng hết thì phí một đời, con ạ.

Hạnh cúi đầu, đưa bát lên miệng và cơm, đầu hơi gật gật một chút ra chiều đã biết. Còn Hà, Hà đỏ mặt lườm mẹ một cái rồi đưa mắt sang Hạnh, bắt gặp người mình thương đang ngại ngùng e thẹn, trong lòng lại thêm chộn rộn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

        - Dì ở gần mày mấy năm rồi vẫn thấy im ắng lắm, chắc chưa có ý với ai đúng không? Dì coi mày như con đẻ, cũng nóng lòng đáo để đấy. Con gái ấy mà, qua thì rồi khó gả lắm con ạ. Vừa vặn thằng Hà nhà dì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro