Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    

        Hà nghe tim đập thịch một cái, bối rối ngắt lời mẹ:

- Mẹ này... Hạnh thích ai là quyền của Hạnh, mẹ cứ nhiều chuyện.

- Ơ hay cái thằng này, mẹ đang bảo cái Hạnh cơ mà, nhỉ Hạnh nhỉ? Con thấy thằng Hà nhà dì thế nào? - Bà Huê không thèm để ý tới Hà nữa, quay sang Hạnh cười hỏi.

Mặt Hạnh càng lúc càng đỏ rần, mi buông che hết đôi mắt còn vấn vương nhiều tâm tình chưa tỏ. Trong ánh nhìn chờ mong của mẹ Hà, cuối cùng Hạnh cũng ngập ngừng đáp lại, giọng lí nhí như muỗi kêu:

- Tốt... tốt ạ. Dì ăn đi, cá kho nguội mất ngon.

Chiêu đánh trống lảng này xem chừng hữu hiệu, hoặc mẹ Hà nhận ra mình đang hỏi khó Hạnh, nên thôi không gặng nữa. Bà xua tay kêu hai đứa "Thôi, ăn, ăn đi kẻo nguội" rồi tập trung xới cơm, thi thoảng nói mấy chuyện gà chó chẳng đâu vào đâu. Bữa cơm chừng như cũng bớt gượng gạo, thoải mái hơn nhiều. Chỉ có điều chẳng ai để ý đến mắt Hà dường như không còn tập trung xuống mâm cơm nữa mà lúc lúc lại len lén đưa sang bên cạnh, nơi người con gái thẹn thùng kia đang cúi mặt ăn cơm, lòng dập dềnh những cảm xúc êm ái tựa bông.

Ăn cơm xong, Hạnh mau mắn dọn mâm bát rồi bê ra giếng rửa, mặc bà Huê can ngăn giành mãi. Thực ra hồi Hà chưa về, thi thoảng Hạnh vẫn vào đây cơm nước cho bà, ngồi chơi tám chuyện cho bà đỡ buồn. Thành ra theo thói, bây giờ vẫn cứ vậy. Bà Huê vội vàng với lấy cái nón đưa cho Hà rồi giục Hà ra đấy phụ giúp Hạnh.

Bên ngoài nắng chói chang, sân giếng không có mái che, ánh mặt trời trực tiếp dội xuống đầu Hạnh. Hạnh tự nói trong đầu, biết thế cầm theo nón từ lúc xuống bến rồi. Chỉ vì bắt được con cá ngon, niềm háo hức được nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Hà khiến Hạnh cứ thế đội nắng mà chạy vào đây. Trên đầu hơi ran rát, nắng hè như dội lửa xuống đất, Hạnh nhủ thầm mau mau rửa hết đống bát đũa mà còn vào.

Bỗng cái nóng rát dịu hẳn. Trước mắt hiện lên một khoảng râm mát bé con, Hạnh quay sang nhìn. Hà vừa đội chiếc nón mới cho Hạnh, cái tay hãy còn đặt ghé ghé trên đầu Hạnh kia. Ánh mắt Hà đong đầy trìu mến nhìn Hạnh, miệng cười tươi. Hạnh tự nhiên nghĩ, có khi nụ cười của Hà còn chói hơn nắng gắt ngoài kia cũng nên. Thẹn thùng quay mặt đi, Hạnh mỉm miệng duyên dáng lắm, tiếc cho Hà chẳng được thấy. Hà ngồi xuống bên cạnh Hạnh, thò tay xuống chậu nước đợi Hạnh rửa xong thì tráng lại một lượt cho sạch. Bọt nước sóng sánh bắn lên mặt, lấp lánh như sương mai. Hạnh liếc mắt thấy giọt long lanh kia đậu trên khóe mắt Hà, đánh bạo đưa ống tay áo lên lau đi. Hà ngẩn người, ngây ra nhìn người trước mặt. Hạnh vội vàng cúi xuống, hai má trong thoáng chốc đã hừng lên ánh đỏ làm ánh mắt ai xao xuyến không thôi. Tự nhiên Hà phá ra cười. Hơi vô duyên, nhưng bong bóng hạnh phúc vỡ ra làm Hà không kìm được. Tiếng cười giòn giã ngọt ngào quẩn quanh khắp mảnh sân giếng bé nhỏ, đôi trai gái có tình có ý mà chưa tỏ kia ngồi quên cả cái nắng chói chang.

Bà Huê thảnh thơi ngồi trong nhà, cầm cái quạt mo phe phẩy, ấm chè tươi trên bàn đã nguội nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm đăng đắng. Hạnh và Hà úp bát đũa xong thì nối gót nhau đi vào. Bộ bàn ghế có mỗi một chiếc ghế đơn và một chiếc ghế dài, nên hai người đành ngồi chung. Hà ngồi cạnh Hạnh, cảm nhận một chút không khí mát mẻ tỏa ra từ người con gái trán còn ướt mồ hôi kia. Có lẽ hồn sông đã thấm vào trong lòng Hạnh, nên man mác thoảng thơm kia mới lẫn cả vào hơi thở. Nhà chỉ có một cái quạt mo, Hà ngồi không mà không thấy được cái oi bức đang bao trùm. Bà Huê với Hạnh nói toàn mấy thứ lông gà vỏ tỏi mãi không hết chuyện. Thi thoảng thấy bà sang sảng cười, nói ra to ra chiều cao hứng lắm. Hà quay sang bên cạnh. Gần quá. Hà nhìn rõ cả cái trán nhẵn mịn của Hạnh đang lấm tấm mồ hôi, bên má hồng hồng như đang nhịn nóng. Nghĩ nghĩ một chút, Hà chạy ra mái hiên nơi Hạnh vừa treo cái nón, với lấy nó rồi mang vào. Luồng gió mát từ chiếc nón lá lượn qua mặt Hạnh xua đi mấy giọt mồ hôi, Hạnh liếc mắt sang người ngồi cạnh một cái rồi khúc khích cười. Cái cười đáng yêu nhất Hà từng thấy. Hà ngây ngẩn nhìn Hạnh, tay đang quạt cho người ta mà lòng cũng mát rượi như vừa vục nước sông quê.

Miệng vẫn hé làm lộ ra hàm răng đều chằn chặn, Hạnh bảo Hà:

- Hà cũng quạt cho mình đi kẻo nóng, toát hết mồ hôi rồi kia kìa. - Nói rồi, ống tay áo như quen việc lại định đưa lên lau trán cho Hà như vừa nãy, may mà Hạnh kịp nhận ra bà Huê vẫn còn ngồi đối diện bên kia đang nhìn hai đứa cười, nên vội rụt tay lại, mặt rực lên như gấc chín.

Mẹ Hà xem đôi trai gái trẻ đang thẹn thùng làm trò tình thương mến thương trước mặt, lấy làm mát lòng mát dạ lắm. Xem ra cái ước mơ bình dị của bà cũng không còn bao xa nữa. Con dâu như Hạnh, khối người thèm mà không được kìa. Đẹp người đẹp nết, lại thân thiết với bà như con ruột từ lâu, nay làm vợ của con trai bà thật chẳng đi đâu sai được. Bà làm bộ đứng dậy, ngáp một cái, phe phẩy quạt rồi bảo:

- Quá trưa rồi, mẹ đi nghỉ trước đây. Hai đứa cứ ngồi chơi chuyện trò tiếp nhá. Hạnh ở đây con ạ, ngoài kia hãy còn nắng lắm. Có mệt thì vào giường nằm với dì.

Bà quay vào buồng trong, bỏ lại Hạnh với Hà bối rối hết nhìn nhau lại nhìn mẹ, vẻ ngại ngùng vẽ hết lên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro