Tâm sự dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ là Linh, sinh năm 2004 và là gái.

Hôm nay tớ chỉ muốn tâm sự một chút về Hoa chanh của tớ thôi.

Tớ không biết đây có phải tội lỗi quá to lớn hay không, nhưng thực sự hình ảnh hoa chanh, cô lái đò và chàng trai xa xứ không phải là ý tưởng của tớ.

Nó được lấy từ một câu chuyện rất rất cũ mà tớ đọc khoảng 7- 8 năm về trước, khi đầu óc còn non nớt và không thể lưu giữ được nhiều ký ức. Toàn bộ cốt truyện tớ đều không còn nhớ được nữa, nhưng hình ảnh hoa chanh nở giữa ngày mưa phùn đầu năm đã ám ảnh tớ suốt những năm tháng về sau. Tớ yêu hoa chanh bao giờ chẳng biết.

Ngày ấy nhà tớ trồng một cây chanh, chẳng đến nỗi thành vườn như trong truyện, nhưng vào những ngày xuân có mưa bụi giăng kín đất trời, tớ mê lắm cảm giác được ngồi cạnh khung cửa sổ, vươn tay ra đón lấy cánh hoa chanh tím tím đậu lại, lắng nghe mùi hương thoang thoảng đến nao lòng và cả những bụi mưa lất phất bay. Ừm, hóa ra tâm hồn mộng mơ đã chớm nảy mầm trong lòng cô bé ngỗ nghịch là tớ từ thuở ấy.

Đến những năm cuối cấp hai, tớ ngồi lại và bỗng nhớ về câu chuyện cũ kỹ ấy, nhưng thật tiếc rằng tớ không thể tìm lại được trong kí ức của mình tác giả, tên truyện cũng như diễn biến của nó nữa. Tất cả chẳng còn gì ngoài hoa chanh, hoa chanh, mưa phùn, mưa phùn, và cô lái đò quê mùa chất phác. Và trong đầu tớ bỗng nảy ra một câu thơ, chẳng đầu chẳng cuối, giống y như cánh hoa rụng đỗ lại nơi đầu vai:

"Hoa chanh nở giữa vườn chanh..."

Tớ biết đây không phải câu thơ do mình nghĩ ra, và đã ngỡ rằng đó chính là tên truyện. Tớ điên cuồng tìm kiếm trên mạng, với những mảnh ghép vụn vặt nhất mà mình có thể gom lại được. Vô ích. Không có tăm hơi của nó nữa. Nhưng "Chân quê" của Nguyễn Bính lại va phải ánh mắt của tớ, và ở lại đáy lòng tớ mãi đến bây giờ:

"Hôm qua em đi tỉnh về

Đợi em ở mãi con đê đầu làng

Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng

Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi?

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?

Nào đâu cái áo tứ thân?

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

Nói ra sợ mất lòng em

Van em em hãy giữ nguyên quê mùa

Như hôm em đi lễ chùa

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!

Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Thầy u mình với chúng mình chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều."

Chỉ bằng bài thơ này thôi, tớ đã đi đến quyết định mình đã chần chừ rất rất lâu, một khao khát biến tâm tư thành con chữ trỗi lên mãnh liệt trong đầu tớ.

Ngày 25/2/2020, tức ngày ba mươi tháng giêng, khi hoa chanh vẫn còn mải miết tỏa hương nơi đầu cành, và mưa xuân lặng lẽ bám trên mái tóc ai, tớ bắt đầu viết những con chữ đầu tiên của "Này mưa xuân, hoa chanh nở rồi!". Những từ ngữ không có chủ định, chưa từng lên ý tưởng, chỉ bằng tâm tưởng và chấp niệm trong lòng tớ mà tuôn ra.

Lần đầu đăng trên wattpad chắc là cuối tháng ba. Tớ đăng lên, cho thỏa lòng, không mong chờ ai đọc. Và những dòng giới thiệu đầu tiên không hề giống như hiện tại, mà chỉ đơn giản là tâm sự của tớ về nguồn cảm hứng cho truyện thôi. Tớ để lại đó câu tâm sự thật lòng, và quên bẵng, vì mải miết học hành.

Đến lúc có thời gian quay lại để viết, tớ nghĩ đến chuyện làm cho tác phẩm của mình đến được với nhiều người hơn. Và những lời giới thiệu chân thành ấy đã bị tớ xóa phăng, thay vào đó là văn án trau chuốt hơn, thơ mộng hơn, và... giả dối hơn.

Tớ đau đáu nghĩ về nó trong rất nhiều lần ngẩn người, về việc có sai trái không khi tớ chẳng đề cập gì đến tác giả đó và cụ Nguyễn Bính, hai nguồn cảm hứng lớn nhất cho tớ để viết nên Hoa Chanh. Mặc dù trong nhiều bài tâm sự hay cả lời giới thiệu cho chương đăng trong các nhóm viết truyện, tớ đều nhắc đến họ, đến tác phẩm của họ như những động lực thôi thúc tớ đặt bút. Chỉ là, trên một trang web đại chúng, chẳng hiểu vì lý do gì mà tớ sợ hãi không dám đưa nó lên.

Lời giới thiệu đã được tớ sửa đi sửa lại cả trăm lần, nhưng cuối cùng vẫn hết gõ ra lại xóa đi những lời tâm sự của mình.

Một lời nói ra chẳng đủ, tớ mạn phép mượn chỗ trong đây để nói lên tiếng lòng bứt rứt bấy lâu của mình, để hoa chanh vẫn cứ thản nhiên mà rơi rụng như thế, để mưa bụi vẫn cứ hữu tình vô ý mà bám trên tóc người như thế, để "Hạnh vẫn cứ sống đời mình, thong thả y như trước".

Tớ đi sửa lại lời giới thiệu đây, tạm biệt các cậu.

Cảm ơn đã đọc đến tận đây, hãy tâm sự với tớ, một câu thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro