Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con chó nằm ườn trước cửa bếp thấy hai cái bóng ướt nhẹp lăn lại cũng không buồn sủa, chỉ xòe chân uể oải ngắm mưa. Hạnh đến nhiều lần lắm, hẳn nó cũng quen hơi bén mùi, chả phản ứng mấy. Bà Huê ngồi trong nhà bấy giờ mới để ý thằng con trai vừa mất dạng của mình lại đang lấp ló ngoài cổng, quần áo ướt nhách dính bết bùn, còn dắt theo ai đấy choàng áo tơi nón lá nữa. Bà nheo mắt ngó kĩ, mới thấy ra đấy là Hạnh, vội gật đầu với Kim Ái hãy còn kể chuyện vẩn vơ đằng đối diện, rồi chạy ra mép hiên đón hai đứa.

     Bên ngoài mấy người ríu rít chào hỏi nhau, Kim Ái nghe giọng con gái nhẹ nhàng lẫn trong tiếng mưa rào rạt, cũng hơi tò mò nhưng chưa muốn chạy theo xem ngay, đành ngồi im, nghĩ xem tí nữa người ta vào thì nói chuyện gì tiếp.

    Hạnh theo bà Huê lên nhà chơi, tấm áo nâu hơi sậm màu vì dính nước. Hà còn đang lúi húi ở nhà dưới thay bộ đồ ướt nhẹp những đất bùn.

    Xinh quá. Kim Ái khẽ thốt trong đầu. Một vẻ đẹp cô chưa từng thấy ở những cô gái phố thị. Mấy sợi tóc mai bết vào má phấn, Hạnh đang lấy tay vén vén ra sau mang tai, người dính mấy hạt mưa lại như tấm lá sen ngoài hồ sau một đêm sương gió, đọng lại vài giọt tinh khôi. Vừa e ấp, lại như thoang thoảng hương hoa. Trong đầu cô bỗng nảy ra mấy ý tưởng mà cô tự cho là tuyệt vời. Một bài báo về người con gái nơi quê mùa, xa cuộc sống phấn son nhung lụa, tựa hoa chanh vào ngày lất phất mưa xuân lặng lẽ đưa hương nơi cánh mũi người dạo Tết. Cái tay ngứa ngáy muốn đặt ngay bút viết, nhưng Kim Ái hãy còn bồn chồn chưa biết ấy là ai. Thầm đoán mấy giây, thấy ánh mắt sáng ngời của Hà vừa chạy từ dưới nhà lên, biết đây hẳn là người con gái Hà thương mến, lòng tự nhiên trùng xuống một ít.

       Ngoài cửa Hạnh vừa ngó đầu vào, giật mình bỡ ngỡ vì có ai lạ quá đang ngồi ở ghế kia, cũng đang đưa mắt nhìn mình. Cách ăn mặc khác hẳn Hạnh với mấy đứa gái ở quê, đến cả phong thái cũng nổi trội hơn hẳn, thoạt nhìn sáng láng và lanh lợi lắm. Bỗng dưng Hạnh lại thấy sợ. Người con gái quanh năm lam lũ quê mùa nào đã mấy khi thấy người thành thị, lạ lẫm cũng phải. Thế nên Hạnh vừa cảm thán, vừa ngưỡng mộ người ta, lại có chút e dè mà đứng lại trước ngưỡng cửa, mím môi nhìn bà Huê ý chừng muốn hỏi thăm.

       Mẹ Hà không để ý, đùn người Hạnh đi vào, miệng đầy quan tâm:

        - Con vào trong ngồi đi, ngoài này lại hắt mưa ướt hết bây giờ. Có bạn của thằng Hà đó.

       Hạnh ngập ngừng tiến lại gần, miệng cười cười với Kim Ái mà ánh mắt chẳng giấu được ngại ngần, đến cả ngồi xuống ghế cũng chỉ dám mớm mớm bên mép. Kim Ái cười lại với Hạnh, nói mấy câu giới thiệu nhưng trong lòng còn vướng chút đắn đo:

       - Tớ là Kim Ái, bạn của Hà. Bây giờ chắc cũng được coi là đồng nghiệp rồi đấy. Còn đằng ấy... - Một thoáng bận lòng lướt qua đầu, Ái cố tỏ vẻ thản nhiên. - Chắc là người yêu của cậu ấy hả?

        Một ánh đỏ hồng ngay lập tức xuất hiện trên cả gương mặt Hạnh lẫn Hà vừa chạy đến ngồi xuống bên cạnh. Hạnh cúi đầu, khẽ lắc. Còn Hà mải nhìn người con gái thẹn thùng kia, mỉm cười, cuối cùng nói đỡ cho Hạnh:

       - Chuyện còn chưa đến đâu mà...

       Nói rồi, còn đưa cho Hạnh cái khăn khô, bảo Hạnh lau tóc đi kẻo lạnh. Hạnh cầm lấy tấm khăn, lúc này mới dám ngồi hẳn lên ghế. Thấy người thương đương quan tâm mình ngay trước mặt cô gái khác, Hạnh thấy nhẹ nhõm hẳn. Tóc ướt, nhưng lòng khô roong.

       Bà Huê thấy có người đến chơi rồi nên bỏ xuống bếp dâu nốt nồi cám còn cháy dở, để lại ba người trẻ ngang ngang tuổi ngồi lại với nhau. Gợi chuyện đôi câu, cũng biết được tên Hạnh, nghề đò đưa đã quen mấy năm, với mấy chuyện cỏn con chẳng đáng nữa. Hạnh thấy cô gái thị thành cởi mở phóng khoáng, tự dưng lại lo nghĩ trong lòng. Hà lăn lộn bên ngoài kia bao năm như thế, có phải cũng ưa những cô nàng vui tính dễ gần như thế hay không?

       Hà không xen vào câu chuyện đẩy đưa giữa hai người, chỉ thi thoảng liếc nhìn Hạnh bằng ánh mắt trìu mến, đến cả ngồi cũng muốn xích lại gần thêm, gần thêm. Không cả để ý tới cô bạn mới gặp lại kia nữa, dù biết như thế cũng hơi thất lễ. Kim Ái nhìn đôi trai gái trước mặt thẹn thùng quan tâm nhau, tự dưng thấy mình thừa thãi. Xót xót, người con trai đắm mình với viết lách quen thân hai năm trước bỗng mất tăm, để mình ngẩn ngơ mấy chiều ngồi thư viện chẳng đọc nổi chữ nào. Đến khi gặp lại, lại đã có ý tình với người khác mất rồi. Hoặc là... người ta hò hẹn với nhau trước cả khi gặp mình...

      Dù cho người con gái kia cô vừa nhìn đã thấy mến ngay, tình ý của họ vẫn làm cô gợn sóng lòng. Cố gắng dời sự chú ý của mình đi chỗ khác, bỗng thấy ngoài kia mưa ngớt dần, chỉ còn lác đác rơi mấy hạt, Kim Ái vội cầm lấy cặp táp nãy giờ vẫn để trên bàn, đứng dậy:

    - Tạnh mưa rồi, chắc tớ phải đi thôi. Công trình chuẩn bị đi vào thi công, có nhiều thứ cần phỏng vấn lắm. Tạm biệt nhé.

      Hà không giữ, còn Hạnh thì vẫn ngại, nên chào hỏi qua loa mấy câu, cô liền rời đi ngay. Trước khi bước khỏi ngưỡng cửa, còn cố quay đầu lại nhìn một lúc, muốn xem kĩ thêm cô thôn nữ trẻ măng kia, coi như bước chuẩn bị cho một phóng sự để đời. Tự nhiên muốn hôn gió một cái rất Tây, giống như những cô bạn gái thân quen trên phố vẫn thường làm.

       - Hẹn gặp lại Hạnh nhé, chắc tớ còn mấy chuyện muốn nhờ đằng ấy đó.

       Cái hôn phớt trên tay phẩy về phía Hạnh, một thoáng đỏ hồng lại đậu nơi má, Hạnh ngại lắm với hành động thân thiết của Kim Ái. Có lẽ là người ta vô tư thật, vậy mà mình lại vừa băn khoăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro