Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy hạt mưa đã lộp độp rơi trên lá. Mẹ Hà ngồi chất củi ở trong bếp, nghe thấy tiếng ríu rít ngoài sân mới ló đầu ra xem. Kìa, con gái nhà ai xinh quá, mà lạ hoắc lạ huơ, bà chưa gặp bao giờ. Bà Huê thấy thắc mắc nhưng vẫn có ý chờ Hà vào giới thiệu. Mà chẳng cần phải Hà, Kim Ái vừa vào sân đã nghe thấy tiếng củi lửa nổ tí tách trong bếp nên nhanh chân chạy vào.

- Con chào cô ạ.

Đi theo sau là Hà vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười với mẹ, giới thiệu qua qua về Ái rồi mời bạn lên nhà uống nước. Cô xua xua tay:

- Thôi để tớ ở dưới này nói chuyện với cô, tự nhiên lại lên nhà ngại lắm.

Hà đứng ở cửa bếp ngại ngần nhìn mẹ, bà Huê hiểu ý con vội vàng phủi tro bếp bám trên quần áo, nhổm người dậy, đẩy nhẹ Ái:

- Đi, cô lên với cháu. Khách đến nhà ai lại để ngồi dưới bếp bao giờ.

Cái Hạnh thân thiết với nhà bà còn chui vào bếp hàn huyên được, chứ cô gái này vừa nhìn đã biết người thành phố, xuề xòa làm sao phải phép.

Kim Ái hơi gật nhẹ đầu, đánh mắt nhìn Hà một cái, rồi cũng đi theo Hà vào gian nhà khách. Mẹ Hà tất tả chạy theo sau, tay vẫn chùi chùi vào gấu áo, ý chừng còn chưa biết tiếp đãi ra sao.

Cả gian nhà khách bé xíu có cô gái phố thị cởi mở với hai mẹ con quê mùa ngượng nghịu, chẳng biết tìm câu chuyện ở đâu mà nói, bầu không khí thành ra lại lúng túng. Cuối cùng Kim Ái mở miệng trước, hỏi mấy chuyện vớ vẩn kiểu như lúc đó Hà đi đâu, có viết thêm gì không, bao lâu thì về làng. Hỏi câu nào Hà trả lời câu ấy, không nói nhiều. Một phần vì ngại, xa cách lâu ngày quá giờ gặp lại tưởng như người mới gặp. Phần vì Hạnh... Từ khi nhìn thấy bóng dáng Hạnh dưới đò, Hà chẳng còn muốn nhìn thêm bất cứ cô gái nào nữa, kể cả người ta có ý với mình hay không.

Mẹ Hà cố kiếm lấy đôi lời đáp thêm vào với Kim Ái, sau cùng lại là hai cô cháu nói chuyện với nhau, Hà còn canh cánh chuyện cái kẹp tóc nên ngồi với khách mà mặt cứ đần ra, hồn đã chạy theo cái dáng đẫy đà của chị Duyên ton tón về phía Hạnh từ bao giờ rồi.

Ngoài trời mưa nặng hạt dần, Hà loanh quanh đi lại trong nhà, lúc lại chạy ra ngoài hiên cố ngóng xem bóng dáng con đò nơi đâu. Màn mưa trắng xóa che đi tầm nhìn của Hà, cũng che đi cõi lòng mờ mịt vì lo lắng người thương. Hà nửa muốn lao ngay xuống bến đón Hạnh lên nhà trú, nửa lại dùng dằng chưa quyết. Đò ngang bé nhỏ chẳng đủ che mưa, khốn nỗi nhà Hà không có lấy cái ô nào, đội nón chạy từ đó lên đây khéo lại ướt như chuột lột. Cứ thấp thỏm mãi, thành ra bỏ luôn câu chuyện với cô nàng phố thị ở phía sau, lòng chăm chăm hướng về người con gái quê mùa đang chìm trong màn mưa trước mặt.

Mưa thật lâu, thật lâu. Hà không nhịn được nữa, chạy xuống bếp lục tìm tấm áo tơi duy nhất của nhà, với lấy cái nón rồi tất tả đội làn mưa như trút lần xuống bến sông. Khoang đò của Hạnh vừa buông tấm giát nứa mỏng manh chẳng đủ ngăn sức gió sức mưa quật vào từng đợt, Hà vừa hơi vén lên đã thấy Hạnh bó gối, cố thu mình lại trước làn bụi nước quấn lấy người. Lưng áo mỏng manh đã bắt đầu âm ẩm vì dính nước, Hà chẳng nói chẳng rằng vội cởi tấm áo tơi khoác vào người, lại đội cái nón mới đệm lên nón mê rách bươm trên đầu Hạnh, đoạn kéo tay Hạnh chui ra khỏi khoang thuyền. Từng hạt mưa nặng trĩu quất vào mặt ran rát, Hà chẳng buồn để ý đến, cố gắng nói thật to để át đi tiếng rào rạt của trời:

- Hạnh lên nhà với tôi kẻo ướt, không biết đến bao giờ trời mới tạnh cho.

Nói rồi nắm lấy tay Hạnh nhợt nhạt ướt đẫm vì dính nước, hai người dắt díu nhau đội màn mưa trắng xóa chạy lên đê. Hạnh khoác áo tơi, đội hai cái nón chồng lên nhau, còn Hà đầu trần vội vã bước chân. Tắt ngang vườn chanh quả đã chín vàng, lả tả rụng theo từng trận gió quất tới, tay Hà ấm áp cầm lấy tay Hạnh lạnh lẽo, hai luồng nhiệt đối lập hòa vào nhau, truyền xúc cảm dữ dội lên tận trái tim mỗi người. Hạnh khe khẽ cử động, rồi mười ngón tay chầm chậm đan nhau. Hà cúi xuống, cách làn nước đang rủ xuống mi mắt, nhìn hai bàn tay đang gắn kết không rời, trong lòng mưa đã tạnh lúc nào chẳng hay. Dưới chân đất nhão như bùn, làm hai người đang chạy lâng lâng tựa bước trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro