Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến sông nhốn nháo khách đợi đò. Bác Nhang lên tỉnh thăm con gái đẻ, chị Gái lấy chồng bên kia về nhà chơi mấy hôm đang chuẩn bị lại đò. Thêm mấy bà mấy cô tranh thủ đi chợ nữa, tiếng nói chuyện rôm rả vỗ khắp mặt nước lăn tăn sóng.

- Kìa cái Hạnh đến rồi. Ơi, ra muộn thế cháu, về nhà hử?

Hạnh đội nón mê hấp tấp chạy đến, gật đầu cười ngượng với người ta rồi nhảy xuống đò, tháo sợi thừng neo trên cọc xuống, hai tay chống mái chèo, chờ khách lục tục leo sang.

Người làng tụ hết ở cuối đò, thằng cu con theo mẹ đi chợ đã chui tọt vào trong khoang, nằm lăn ra đánh một giấc. Hạnh ngó ngó vào xem, cười xòa với mẹ nó còn đang ngài ngại nhìn mình. Chắc hắn thèm đi chợ quá nên dậy sớm lắm đây. Hạnh cũng mặc kệ, cứ để thằng cu ngủ lại hay, nó mà thức không khéo lại nghịch nước rồi ngã xuống thì khổ.

Chị Duyên đang nói chuyện rôm rả với người ta ở cuối đò, tự dưng lại thấy lần lần đi lên phía trước, mặt làm ra vẻ bí mật lắm mà khóe mắt chẳng thèm giấu giếm ý cười. Chị ngồi xổm xuống sàn gỗ hãy còn ẩm những nước mưa, miệng cười cong cớn bảo với Hạnh:

- Sáng nay chị gặp thằng Hà đấy. Mày biết nó bảo gì với chị không?

Hạnh ngơ ngác. Làm sao Hạnh biết được, nhưng cũng hơi tò mò. Chắc phải liên quan thì chị ấy mới bảo với mình chứ. Hạnh lắc đầu, ý bảo chị kể tiếp.

Chị Duyên hi hí cười, nhướng nhướng mày làm điệu một tí rồi mới giả vờ thong thả nói:

- Nó nhờ ta đi chợ thì mua hộ cái cặp tóc, lại còn dặn nhớ phải chọn cái đèm đẹp với cả có bông hoa cơ đấy. Mà mày xem, mua cặp tóc để làm gì? Mẹ nó thì còn thích hoa hòe hoa sói gì nữa mà mua, có phỏng? - Chị liếc xéo Hạnh một cái, miệng nhe ra cười lém lỉnh.

Hạnh đỏ mặt, nhận ra ý tứ trong câu nói của chị Duyên. Nhác thấy ánh hồng dần hiện lên trên gương mặt xinh xinh của Hạnh, chị Duyên phá ra cười.

- Đấy, chúng mày cứ như thế, các chị gái già trong làng được khối phen bổ mắt đấy nhớ. Chim chim chuột chuột vui ra phết, bảo sao người ta cứ thích "mãi mãi tuổi hai mươi". Chị mày đây giờ hai nách hai đứa, chả còn thời gian mà đưa tình đưa tứ với chồng kìa. Nghĩ thời còn son mà tiếc. À đấy, cứ nói vớ nói vẩn. Mày bảo chị xem, ưng loại nào để tao dễ bề chọn cho, đến lúc đấy thằng Hà nó tặng, mày thì thích còn nó thì vui, vẹn cả đôi đường nhé.

Hạnh càng thẹn hơn, quay mặt đi, tay quơ quơ mái chèo khỏa nước ì oạp.

- Chắc gì đã phải Hà muốn mua cho em...

- Ơ kìa cái con này. Nhà nó nhé, chả có ai ngoài bà mẹ già không ưa cái kiểu cặp tóc đấy. Chả lẽ lại mua hộ đứa hàng xóm à? Mà mày với thằng cu đấy đong đưa với nhau còn ai không biết, khéo độ năm nữa lại có đám cưới. Cứ bảo với chị, ngại cái gì. - Chị ngừng một lúc, giả vờ như ta đây chẳng thèm quan tâm nữa, giọng tỉnh bơ bảo tiếp. - À thôi, có khi cũng chả phải, kệ mày.

Nói xong còn liếc liếc Hạnh vài cái, hứ một tiếng dài nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn đang đợi Hạnh đáp lại.

Hạnh cúi đầu, lí nhí trong cổ họng:

- Thì... chị cứ mua cái màu xanh...

Chị Duyên dường như chỉ chờ có thế, vỗ đùi đánh bép một cái rồi vừa cười hi hí vừa lần xuống cuối đò, buôn chuyện tiếp với mấy bà mấy bác ở đấy thêm vài câu nữa. Hạnh hồi hộp lắng nghe. May quá, không có câu nào về hai đứa cả.

Người làng lục tục kéo nhau leo lên bờ, chị Duyên còn quay lại nháy mắt với Hạnh một cái rồi mới đi.

Hạnh ngẩn ngơ, nhưng trong lòng đang chộn rộn vui sướng, lẫn trong hồi hộp và một chút thấp thỏm. Hà tặng ai? Câu trả lời nằm sẵn trong đầu Hạnh, cũng là đáp án Hạnh mong mỏi nhất, đang là thứ khiến Hạnh khấp khởi đợi chờ.

"Ước gì anh sắm cặp hoa

Trao cho người đẹp như trao nhẫn thề..."

Ngoài kia mưa lại vừa trút xuống, Hạnh trở tay không kịp, vội vã chui vào khoang thuyền, ngồi thần người ra đấy.

Bỏ lỡ hình ảnh một đôi trai gái đứng trên bờ sông vừa kẻ trước người sau đi vào nhà.

***

Hà vừa dõi theo bóng chị Duyên nhập vào đoàn người xuống dưới bến sông xong, còn đang chờ cô lái ra đến, định quay về thì nghe tiếng ai lanh lảnh gọi.

- Ơ kìa, Hà đấy có phải không?!! Hà ơi!

Hà ngoảnh đầu lại, ngớ ra. Có ai chạy dọc triền đê, chân nhảy như sáo làm cái gì trông như máy ảnh đeo trên cổ lắc lư. Người ta đến sát gần, mặt mày hớn hở vỗ đánh đốp vào vai rồi, Hà vẫn còn đần mặt chưa nhớ ra. Cô gái vừa chạy đến xụ mặt, vờ giận dỗi:

- Hà không nhớ ra tớ hả? Người ta hấn đấy nhé.

Hà nhăn mày. Trí nhớ dạo này hơi kém, nhìn mặt cô gái kia quen quen mà mãi không nhận ra đã gặp ở đâu.

- Kim Ái đây. Tớ với cậu chả gặp nhau ở thư viện thủ đô gần hai năm trước còn gì.

À. Thảo nào Hà thấy quen quá. Tầm ấy Hà vẫn chưa về quê, còn đang rong ruổi trên Hà Nội tìm kiếm cái cảm hứng với văn học. Suốt mấy tháng ròng, ngày nào Hà cũng ra thư viện ngồi, ôm theo một đống sách vở cùng giấy bút, cặm cụi đọc đọc, chép chép rồi ghi ra quyển sổ con. Lúc ấy có đứa con gái trẻ trẻ tầm tuổi Hà lân la đến làm quen, vì chiều chủ nhật nào cô đến cũng thấy Hà ở đó. Kim Ái học trường báo thủ đô, hay đi tìm tài liệu để làm bài tập hay khóa luận linh tinh. Cô nói chuyện rất thoải mái, thấy Hà cũng theo nghề viết lách, dù chẳng cùng thể loại, vẫn lấy làm thích chí lắm, cứ như tìm được cạ cứng không bằng. Hà cảm thán, con gái phố thị cởi mở thật, nói chuyện cũng vui, không cần kiêng nể như mấy nàng ở quê. Gặp nhau được gần chục lần thì Ái bận bịu vùi đầu đi thực tế, còn Hà ở đấy chán rồi cũng khoác ba lô bắt đầu chuyến phiêu lưu mới. Chạy đi khắp nơi này nơi kia, lòng lại bận trăm mối giằng co chưa tỏ, cô gái thoáng tính ở Hà thành cũng trôi dần vào dĩ vãng.

- Thế đằng ấy đến tận chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì? - Hà lớ ngớ hỏi.

Kim Ái cười, úp úp mở mở:

- Chỗ này chuẩn bị xây cầu mới theo chính sách xóa cầu tạm, cầu khỉ với ghe đò cũ của nhà nước ấy mà. Bọn tớ mới ra trường, chân ướt chân ráo bị đẩy đến tận đây làm phóng sự luôn. Nhưng mà có thế tớ mới gặp lại được cậu chứ. Nói nhỏ nhé, cái dự án này còn chưa công bố đâu, tầm tuần nữa thể nào cũng có gọi loa thông báo. Tớ đến khảo sát linh tinh với phỏng vấn mấy ông chủ tịch xã, trưởng thôn trước ấy. Mà nhà cậu chắc gần đây hả, dẫn tớ vào chơi tí đi, trời cũng chuẩn bị mưa đến nơi rồi.

Hà thi thoảng vẫn đánh mắt xuống sông, nhác thấy bóng chị Duyên ngồi mũi đò với Hạnh, vừa ngại vừa hồi hộp, chỉ mong chị đừng có nói gì nhiều quá. Nghe Ái gọi đến câu thứ hai, Hà mới ậm ừ quay đầu lại, nhe răng cười với cô rồi đi trước dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro