Chương 10: Lại thêm một "hotboy" chuyển đến😆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít... tít... tít... tít..." - Tiếng chuông báo thức gọi nó dậy. Thắc mắc, sao hôm nay nó không đập đồng hồ để được ngủ nướng như mọi hôm nữa nhỉ? Nó là vậy đấy, cứ hôm nào mà không có ba nó ở nhà là y rằng nó dậy rất sớm. Hôm nay thứ hai phải đi học mà, nhưng giờ còn sớm quá nên đi tập thể dục cho khỏe cái con người cái đã. Nghĩ là làm liền, nó đi VSCN rồi thay ra một bộ quần áo thể thao. Vươn vai bước xuống nhà, nó giật mình khi thấy hắn đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Nó sau khi đã trấn tĩnh lại thì mới nhớ ra là hôm qua trời mưa to quá, ô không có, người nhà thì không liên lạc được nên hắn phải ở lại nhà của nó. Chạy vội ra lay lay hắn dậy, nó gọi:

_Gia Bảo, Gia Bảo!!

Bị đánh thức nhưng có vẻ hắn vẫn còn đang mơ màng, từ từ mở mắt, hắn vẫn đang trong cơn mơ mộng ngồi dậy như bị mộng du ý, bất giác gọi tên ai đó:

_Bé Bông.

_Bé Bông!? - Nó tò mò nhắc lại cái tên, nhưng lại quên ngay vì phải đánh thức hắn dậy. Nó huơ huơ tay trước mặt hắn:

_Là mình, Linh Nhi nè. Cậu tỉnh ngủ chưa vậy?

Hắn đưa tay dụi dụi mắt, bộ dạng... đáng yêu? Nhận ra nó, giờ lại đến lượt hắn giật mình hỏi:

_Này, sao nhóc ở trong nhà của anh vậy?

_Cậu vẫn còn mê ngủ à? Hôm qua trời mưa, cậu không về được nên phải ở lại nhà mình đấy. - Nó tốt bụng giải thích cho hắn

Hắn đảo mắt xung quanh ngôi nhà một lượt thì nhớ ra. Hắn đứng dậy, tự nhiên đi vào nhà tắm như nhà mình ý, vừa đi vừa gọi cho ai đó. Nó há hốc mồm, điện thoại của hắn gọi được sao? Hôm qua hắn nói là hết pin với lại không lắp sim cơ mà. Đang trong sự tức giận tột độ vì biết mình đã bị lừa, nó định tiến lại gần táng cho hắn một phát để hả hê cơn giận thì nó lại bị đứng hình khi thấy hắn quay lại giơ chiếc điện thoại "xịn đại" lên rồi còn nháy mắt với nó ý khiêu khích :"Bị anh lừa rồi, Nấm Lùn". Làm nó lại đứng hình tập hai, không làm gì nổi.

Khoảng 5p sau, một chiếc limousine đậu trước cửa nhà nó, bước ra là những tên vệ sĩ cao to, đen có trắng có. Hắn thấy thì chạy ra ngoài cầm lấy đồng phục và cặp sách mà những tên vệ sĩ đưa cho, xong phẩy tay cho lũ vệ sĩ kia ra về. Rồi lại chạy vào nhà tắm thay đồ. 

Nó đứng chôn chân tại chỗ quan sát một sự việc đang sảy ra trong nhà mình mà chẳng hiểu cái môtê gì cả.

Xong xuôi, hắn tiến gần chỗ nó, quan sát bộ quần áo nó đang mặc và bảo:

_Định đi tập thể dục hả? Cho anh đi chung với.

_Ừ, cũng được. - Nó thoải mái đáp

Đi được một đoạn. Nó quay người lại thắc mắc hỏi hắn:

_Này, cô Ngân biết hôm qua cậu ở nhà mình không vậy?

_Rồi. - Hắn đáp

_Vậy cô ấy có bảo gì không?

_Không.

Nó do dự một tẹo, tim đập thình thịch khi chuẩn bị thốt ra lơì nói:

_Cho mình hỏi cậu thêm một câu nữa nhé?

_Ừ

_Bé Bông... là ai vậy?

_một người bạn hồi nhỏ. - Hắn trả lời, không nghĩ gì thêm cho nhiều

_Vậy... Vậy hả.? - Nó bỗng ngắc ngứ trong cổ

Nó như nhớ lại chuyện gì đó. Trong lòng có một loại cảm xúc dâng trào. Cái tên "Bé Bông" này, hồi nhỏ có một cậu con trai đã luôn gọi nó như vậy. Nó không dám hỏi thêm Gia Bảo có biết cậu bạn đó là ai không vì nó sợ, sợ cái kết quả sẽ không như nó mong đợi.

Về nhà sau khi đã tập thể dục xong, nó trực tiếp xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai, ăn xong là đi học (có chút gì đó giống vợ chồng son thì phải)

Đến trường, nó và hắn phải khổ sở mãi mới lách được vào đến lớp trong khi bị đám nữ sinh vây kín. Nó thì chẳng nổi tiếng gì nên may ra còn thoát nạn, còn hắn... phải nhọc nhằn mãi mới thoát ra được khỏi lũ "cọp cái" đó.

"Reng... reng..." - Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người ổn định chỗ ngồi nhanh chóng. Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm. Cô giáo bước vào lớp với tà áo dài thướt tha. áo màu hồng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. 

Cô Liên đặt nhẹ cặp xuống bàn, mỉm cười nhìn học sinh một lượt nói:

_Cả lớp, hôm nay lớp ta lại chào mừng một học sinh mới nữa nhé.

_Lại nữa hả cô? - Lũ học sinh chán nản.

_Phải, lần này cũng là nam đấy. - Cô Liên nháy mắt tinh nghịch

_Nam hả? Sao không phải là nữ cho tỉ số cân bằng hả cô? - Lũ con trai ca thán. Trái lại, con gái thì có tâm trạng vui vẻ, tại có thêm một bạn nam nữa, mà biết đâu bạn nam đó còn là hotboy thì sao nhỉ? Một bạn nữ mạnh dạn đứng lên hỏi:

_Nam cũng được, vậy bạn ấy thế nào hả cô?

Cô Liên chỉ cười bí hiểm mà không nói gì, để Ngọc Ly trả lời hộ:

_Ừ, bạn lần này cũng đẹp trai chẳng kém gì hotboy khối 11 đâu. - Ngọc Ly làm ra vẻ chán nản _"haizzzz, số mình thật là..." - cô gục mặt xuống  bàn than thầm. Lũ con trai thở dài vì lại có thêm một thằng chen lấn với sắc đẹp của tụi nó, còn bên phía con gái thì vui mừng ra mặt vì lớp sẽ càng thêm tỏa sáng khi có tới hai chàng "hot" liền.

Thấy lớp ồn ào, cô Liên gõ thước xuống bàn nhắc nhở rồi nhìn ra phía ngoài cửa, giọng dịu dàng:

_Em vào được rồi đó.

Cả lớp hướng ánh mắt đầy sự tò mò và mong đợi ra cửa, dõi theo xem học sinh mới là ai? Đúng như lũ con gái mong đợi. Cả tập thể quần chúng nhân dân 11A1 "Ồ" lên một tiếng bất ngờ khi mà bạn học sinh mới bước vào. Vô số lời bàn tàn khen ngợi tốt đẹp về bạn mới hầu như đều xuất phát từ lũ "vịt giời" của đàn vịt 11A1:

_Thật là đẹp trai quá - Nữ một

_Quá hoàn hảo ý chứ. - nữ hai

_Quả thật đây đúng là soái ca bước ra từ chuyện ngôn tình rồi, trồi ôi, đẹp trai quá kích chúng mày ơi. - Nữ ba

Lũ con trai chỉ biết "xììììì" một tiếng, bĩu môi lườm lũ con gái

Phản ứng của anh và hắn thì thế nào? Chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy học sinh mới. Ai bảo rằng đó là tình địch hồi bé của hắn cơ, chả trách lại ngạc nhiên tột độ khi học chung lớp với nhau như vậy. Về phía nó, nhìn lướt qua bạn mới một cái, tỏ ra bình thường, nhưng thực chất nó lại không thích cho lắm khi lớp toàn những thằng đầu xanh đầu đỏ chuyển đến. Tại sao nói toàn thằng đầu xanh đầu đỏ ư? Tại vì hắn thì tóc màu đỏ rượu đã đành, bây giờ lại thêm cái cậu bạn mới tóc cũng nhuộm nốt. 

Học sinh mới là một anh chàng vô cùng điển trai: Da trắng, mũi cao, môi mỏng (giống con gái kinh nhở), đẹp hút hồn người ngắm, đẹp như minh tinh màn ảnh, khéo khi còn đẹp hơn. Tô điểm thêm là mái tóc màu ánh tím cuốn hút, cộng với dáng người chuẩn hơn cả người mẫu. Đáng nể thật, đây đúng là soái ca bước ra từ trong truyện rồi, không sai vào đâu được.

_Chào mọi người, mình là Hoàng Thiên Vũ. Rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới. - Vũ giới thiệu xong rồi tặng cho cả lớp một nụ cười rạng rỡ, lấp lánh ánh hào quang khiến cho các bạn nữ đổ rầm rầm. điệu này là bệnh viện chuẩn bị tăng thêm thu nhập khi vinh hạnh được đón những học sinh nữ của 11A1 ngộ độc... sắc đẹp mất thôi.

-----------------------------------

•Hoàng Thiên Vũ (cậu): Con trai của tập đoàn TVB. Là tình địch hồi nhỏ của hắn và anh. Thích nó lắm nhưng nó không thích, yêu nó lắm nhưng nó không yêu, nó chỉ xem là bạn. Giỏi chẳng thua gì hắn. Giỏi võ.

-----------------------------------

_rồi, bây giờ em có thể ngồi vào chiếc bàn trống cạnh Linh Nhi. - Cô giáo cười nhẹ rồi chỉ vào chiếc bàn trống đã được đặt ở cạnh chỗ nó từ trước. 

Thiên Vũ đi đến cuối lớp, và yên vị vào chỗ ngồi của mình. Cậu ngoảnh sang bên và đã không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy nó, nhưng có vẻ nó chẳng nhận ra cậu, có chút gì đó cảm giác buồn buồn khi thấy hắn ngồi cạnh nó. Cậu đặt nhẹ tay lên vai nó, mở lời:

_Cậu là Linh Nhi hả? Rất vui được làm quen. Sau này mong chúng ta sẽ thành bạn, giúp đỡ nhau nhé. - Vũ chìa tay ra trước và nở nụ cười trìu mến

Nó vui vẻ giới thiệu qua lại và không quên bắt tay đáp lễ:

_Chào, mình là Trần Linh Nhi, cũng rất vui được làm quen.

_Cậu dễ thương thật đấy. - Vũ bất giác đưa tay lên xoa đầu nó. Nó hơi bất ngờ trước hành động này. Từ trước tới giờ chỉ có hai người làm như vậy với nó: Đó là Ba nó và Bun-một người bạn hồi nhỏ. Vũ làm như vậy lại khiến nó nhớ đến Bun. Thấy thái độ của nó hơi lạ, Vũ nghĩ mình đã thất lễ nên vội thu tay lại, nói:

_Xin lỗi, mình làm vậy cậu khôn gkhó chịu chứ?

_Ừm, không sao, cảm ơn cậu đã quá khen. - Nó mỉm cười xã giao, nghĩ bụng: "Thiên Vũ, Cậu bạn mới này tốt thật, ai như cái tên vô duyên kia chứ" - liếc sang hắn.

Hắn thấy nó và cậu nói chuyện vui vẻ như vậy thì tức, giận tím mặt mà lực bất tòng tâm, đâu thể làm gì được, mình có quyền gì mà ngăn cấm hai người đó nói chuyện nhỉ? Nhìn cậu chăm chăm cảnh cáo bằng ánh mắt: "Mi mà còn thân thiết với Nấm Lùn nữa thì đừng trách ta không khách sáo." Cậu cũng chẳng vừa, cũng đấu võ mắt với hắn: "Ghen rồi hả? Mi chưa tỏ tình đúng không? Có nghĩa là ta vẫn được quyền theo đuổi cậu ấy. Cậu ấy nhất định thích ta." Hai người kiên trì đấu mắt với nhau (xem mắt thằng nào lác trước) không ai chịu ai cho đến hết buổi học. Chỉ tội nghiệp cho nó là người ngồi giữa mà phải chịu khí lạnh từ hai con người ngồi kế tỏa ra, cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy‼‼‼ 😅😅😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghj