Chương 9: Mắc mưa rồi, đành phải ở lại thôi❕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thống nhất là anh đưa nhỏ về còn hắn thì sẽ đưa nó về. Mà nó với hắn về bằng gì bây giờ? Đi xe bus vậy... haizzz. Vậy ra là cả hai đều phải đi bộ từ trạm xe bus về nha.

Cả hai vừa đặt chân đến cửa nhà nó thì:

"Àooooooo" - Không biết nước từ đâu rơi xuống. À, hoá ra là nước mưa. Hắn và nó vội vã chạy vào trong nhà. Nó nhìn ra ngoài trời, qua khung cửa sổ nước mưa vẫn tuôn xối xả, than:

_Vừa về đến nhà đã mưa rồi. (Quay qua Gia Bảo) Mà giờ cũng phải 8h rồi, thôi cậu về đi nha.

Hắn nghe xong câu nói phũ phàng đó của nó thì mặt đen xì như đít xong, hết vui luôn, nói:

_Này, nhóc đãi khách kiểu gì thế hả? Trời đang mưa tầm mưa tã thế kia mà bắt anh về. Nhóc muốn hại anh cảm chết hả? Đã thế lại còn đi bằng xe "căng hải" nữa chứ. (nó và hắn đi bằng xe bus về)

_Mình cho cậu mượn dù mà. - Nó ngây thơ như nai tơ đáp lại.

Hắn há hốc mồm trước câu trả lời của nó: 

_Nhà thì xa mà Nấm bắt anh đi bộ về với chỉ một cây dù trên tay á?

_Ừ, thôi cậu ngồi đấy để mình lên phòng lấy dù cho. - Nó vừa nói vừa bước nhanh lên phòng. Khoảng 3p sau, hắn trông thấy nó quay trở lại với vẻ mặt nặng trịch:

_Chết rồi, không thấy cái dù đâu cả. - Nó nói rồi bước nhanh ra chỗ cửa sổ, lại than vãn: _Trời với chả đất, mưa như trút nước ý.

_Vậy thì đành ngồi chờ cho đến lúc mưa tạnh vậy. - Hắn giãn hết cả mặt

Nó nhìn hắn, rồi ngẫm nghĩ một chút, mắt nó sáng  bừng lên như gặp được vàng. Hắn thấy nó thế, cái đầu thông minh của hắn không cho phép được thua nó nên đã đi trước một bước, như đoán được kế hoạch của nó, hắn rút hết sim + pin điện thoại ra, giấu đi. Vừa hay xong thì nó phát biểu cái kế hoạch của mình:

_Cậu gọi cho người nhà đến đón đi. - nó đang cười toe toét, tự đắc tự hào với bản thân rằng mình đã quá thông minh khi nghĩ ra được điều đó thì lại bị hắn "nốc ao" chỉ bằng một câu nói:

_Điện thoại anh hết pin rồi, à mà anh cũng không lắp sim luôn. - Hắn làm vẻ mặt vênh lên, nó chỉ muốn cho hắn một đấm ngay lúc này thôi.

Cố nuốt cơn giận vào bên trong, nó lấy giọng dịu dàng lại: 

_Vậy cậu có nhớ số điện thoađi của ai trong nhà không, mình có thể dùng điện thoại để gọi cho nhà cậu mà. - Nó bây giờ chỉ còn một tia hi vọng duy nhất là dựa vào trí nhớ của hắn, ai dè hắn phán cho một câu làm nó nghệt hết mặt ra:

_Không, anh chẳng nhớ số của ai trong nhà cả. - Xong, câu nói của hắn thật ngắn gọn và súc tích, sức tấn công quá đủ để làm cho nó điên hết người lên:

_Chẳng lẽ cậu lại "không thông minh" đ́ên nỗi không thể nhớ nổi số điện thoại của bất cứ ai trong nhà cậu sao?

_Ừ - Hắn thờ ơ, mặc cho máu của nó đang sôi sùng sục lên vì tức. Rồi hắn chờ một lát lại nói tiếp: _Hôm nay đành phải ở lại nhà của nhóc rồi.

_Nhưng...

_Nhưng sao? - Hắn

_Cậu không thấy ở một mình với con gái kì lắm hả? - Nó có cái gì đó gọi là ngại ngại khi nói ra câu này, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

Hắn nhếch mép khẽ đọng lại trên môi một nụ cười gian tà, bước gần đến chỗ nó, hắn cúi đầu xuống, để cho mặt hắn với mặt của nó sát nhau, hắn nói mà để hơi thở của chính mình cứ phả vào mặt nó, một mùi hương quyến rũ:

_Kì thì giờ cũng không về được rồi. Hay là... - Bằng một cách chầm chậm, hắn phả hơi thở củ mìng lên gương mặt của nó, tiếp tục nói với giọng trầm ấm: _Hay là trong đầu nhóc bây giờ đang chứa thứ gì đen tối đó?

_Cậu... cậu...mình ḱhông có. - Nó đẩy hắn ra, quay mặt đi chỗ khác để tráng cho hắn khỏi thấy khuôn mặt đang đỏ bừng, nóng ra của mình.

Hắn lại càng cảm thấy thích thú hơn. Lại càng tiến gần hơn tới chỗ nó, gần hơn, gần hơn, lúc này mặt hai người chỉ cách nhau khoảng 10cm. Nó lùi lại phía sau, hắn tiến về phía trước. Bốn mắt nhìn nhau. Nó lùi một bước, hắn tiến một bước. Nhưng cuối cùng nó cũng bị đẩy đến bước đường cùng, đụng trúng cửa không thể nào mà lùi được nữa. Hắn nhìn nó cười với ánh mắt không gian hơn được nữa. Nó thì nhắm tịt mắt lại, sợ sệt hỏi hắn:

_Nè, cậu... Làm gì vậy. Đừng có tiến lại nữa, cậu mà làm gì là mình sẽ hét lên đó.

_Vậy nhóc nghĩ anh định làm gì? - Hắn cười đểu

_Mình... mình... - Nó ấp úng đẩy hắn ra nhưng làm sao mà được, hắn khỏe hơn nó mà. Hắn lại càng cố chấp tiến gần đến nó hơn. Hai khuôn mặt hiện chỉ còn khoảng cách là 3cm. Hắn định tiến gần hơn nữa thì nó hét lên:

_ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!! Tha cho mình đi!!

1s 2s 3s bất động, bỗng hắn bụp miệng cười rồi chồm lên với lấy chiếc cầu được trang trí ở bệ cửa sổ. Miệng nói nhưng mắt hắn ta vẫn nhìn vào quả cầu.

_Nhóc tưởng anh định... kiss nhóc sao?? Nấm lùn ngốc.

_Đâu... đâu, đâu có. - Nó từ từ mở mắt ra, ngượng chín trả lời.

_Vậy sao nói thế/ - Hắn tiếp tục bắt bẻ

_woa, tình hình thế này thì mưa đến sáng mai cũng chả tạnh đâu. - Nó nhìn ra cửa sổ đánh trống lảng.

Hắn tức xì khói tai vì tài đánh trống lảng của nó. Nhưng câu nói đó lại có lợi thế cho hắn, thôi nguôi giận, hắn nói:

_Vậy thì hôm nay anh đây bắt buộc phải ở lại nhà nhóc nhỉ? - Hắn nhướn mày nhìn nó

Biết mình đã bị hớ, nó đành đâm lao phải theo lao thôi:

_ừ, ừ thì ở lại.

Hai người chúng nó không ai nói với ai câu gì nữa, cứ ngồi trên sofa yên nặng một lúc lâu sau đó đến khoảng hơn 10h. Nó lại tiến lại cửa sổ, ánh mắt buồn rười rượi:

_Hơn mười giờ rồi, sao giờ này ba vẫn chưa về nhỉ?

Nó nói rồi quay người lại nhìn hắn thì đã thấy hắn ngủ từ bao giờ rồi. Đến gần bên hắn, giờ nó mới để ý là hắn có khuôn mặt đẹp như vậy, đẹp như tạc tượng, đẹp đến từng đường nét. Mũi cao thanh tú, da trắng không tì vết đến cả con gái cũng phải ghen tị, môi mỏng, mày giậm của quân tử. Nói chung là đẹp (đẹp như con gái). Nó cứ ngồi thất thần nhìn hắn như vậy sẽ chẳng bao giờ rứt ra được nếu không có tiếng chuông điện thoại của nó vang lên 

"Thì là con tim đã yêu rồi yêu rồi yêu rồi                                                                                                 

Chẳng cần anh như chàng trai trong những giấc mơ

Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lạnh

Cả đại dương xanh trong mắt anh..." 

(soái ca - Bảo Uyên)

Nó mở điện thoại lên, vui mừng vì đó là ba nó gọi. Nhưng mặt nó liền buồn hiu vì nghe ba nói là tối nay sẽ không về, ba nó có công việc gấp cần giải quyết.

Mắt nó hơi ngấn nước rồi lại nhìn về phía hắn, nhìn hắn ngủ ngon lành trên sofa, hai chân co lại chắc vì lạnh, nó nghĩ: "Chắc tối nay phải cho cậu ta ngủ lại rồi, haizzz...". Nghĩ vậy là làm vậy, nó lên phòng, một lát sau mang xuống một chiếc chăn đắp lên người hắn. Xong xuôi nó cũng lên phòng nằm ngủ.

Nó nằm ở trên phòng, ngây thơ ngủ ngon lành mà đâu biết rằng hắn chỉ "giả" ngủ. Mở mắt ra, hắn thấy một chiếc chăn đang phủ trên người mình thì miệng cong lên một đường cong khẽ rồi... nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghj