Chương 6: Đến nhà hắn chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h30' chiều tại nhà của nhỏ

"Ding... Dong" - Tiếng chuông cửa nhà nhỏ vang lên, một lát sau bà quản gia Kim chạy ra mở cửa

_Ôi, chào cậu Gia Huy, cậu đến tìm tiểu thư hả? - Bà Kim niềm nở

_Dạ, Trang Anh đâu ạ? - Anh ngượng ngùng hỏi bà Kim

_Tiểu thư đang ở trên phòng, cậu tới đón tiểu thư đi chơi hả? Thế hẳn nào từ nãy tới giờ tiểu thư thay quần áo đẹp. Chắc là đi chơi với cậu. - Bà Kim cười đầy ẩn ý. Vừa nói vừa đưa anh vào nhà

Các bạn biết tại sao anh lại đến đón nhỏ đi chơi không? Bởi vì nhà của nhỏ là một cổ đông lớn trong tập đoàn TMC. Bố của nhỏ lại là bạn thân của bố anh nên hai bà mẹ cứ ghép đôi hai đứa con. Hôm nay anh lại bị mẹ "ép" đưa nhỏ đi chơi chứ không giờ này anh đang ở nhà ngồi chơi xơi bim bim lâu ròy (+.+)

_D...Dạ? Trang Anh biết cháu đến ạ? - Anh ngạc nhiên khi nghe quản gia nói.

_Ủa, vậy không phải hả? - Lần này là bà Kim ngạc nhiên

"Quái thật, chẳng nhẽ nhỏ này có thần giao cách cảm với mình hay sao mà đã thay quần áo chờ rồi" - Anh nghĩ thầm trong bụng. Bà Kim đưa anh vào đến nhà:

_Ôi, Gia Huy, cháu đến chơi đấy à? - Mẹ nhỏ vui mừng nhảy bổ ra ôm chầm lấy anh

_Dạ, cháu chào cô. - Anh lễ phép

Nghe thấy tiếng người dưới nhà, nhỏ tò mò chạy xuống xem thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy anh. Nhỏ hỏi:

_Sao... Sao cậu lại ở đây?

_à, mình...

_Gia Huy nó đến đón con đi chơi mà... - Mẹ nhỏ ngắt lời của anh.

----------------

Ngô Văn Giang: Ba của nhỏ, rất chi là cưng chiều con gái. Có thể làm bất cứ thứ gì vì con. Rất quý Linh Nhi

Lê Thị Thơm: Mẹ của nhỏ. Cũng rất thương con. Lúc nào cũng chỉ ghép anh với nhỏ. Là một người mà nói cái nhỏ phải nghe theo. Rất quý Linh Nhi.

----------------

_Nhưng mà mẹ, hôm nay con có hẹn cùng Linh Nhi rồi. - Nhỏ phụng phịu đáp lại

_Linh Nhi sao? - Bà Thơm dò hỏi, có vẻ như bà không tin lắm, vì nhỏ lúc nào cũng trốn tránh việc đi chơi với anh mà

_Vâng ạ... - Nhỏ chán nản kéo dài cái giọng

_...Ừm, vậy thì đưa Gia Huy đi theo luôn đi. - Mẹ nhỏ nháy mắt với anh sau vài giây đắn đo suy nghĩ. Anh cũng bó tay chấm cơm lun òy, chẳng biết nói gì

_Mẹẹẹẹẹẹẹẹ!!!!!!!! - Nhỏ bất mãn lên tiếng _Hiếm lắm con mới có dịp đi chơi với bạn mà...

_Không mẹ cha gì hết, mau đi kẻo muộn. - Mẹ nhỏ lúc này có thể diễn tả bằng chỉ hai từ: WÁ PHŨ. Nhìn nhỏ với ánh mắt sắc bén, bà Thơm ra lệnh.

_Vâng thưa mama đại nhân. - Nhỏ rụt cổ lại, vội vàng chấp thuận

_Vậy thưa cô,chúng cháu đi ạ! - Anh lại giở trò "zai" ngoan, lễ phép cúi chào bà Thơm.

Ngồi trong xe ôtô của anh.

_Haizzzzz... Không biết chúng ta còn phải tiếp tục cái chuyện này đến bao giờ nữa đây!? - Nhỏ thở dài ngao ngán

_Chịu thôi, chừng nào hai bà mẹ ghét nhau thì chừng đó chúng ta sẽ được tự do. - Anh thờ ơ trả lời.

_....À, mình có ý này nè... - Nhỏ vui sướng 

_Sao, kế gì??? - Anh hỏi

_Sao cậu không đưa mình đến nhà của Nhi rồi giông thẳng xe về nhà nhỉ? - Nhỏ nghĩ ra cái kế này cũng không tồi nhỉ

_Ờ, lúc đó cậu là người được lợi còn mình thì chết chắc. - Anh nhếch môi cừơi đau khổ

Nghe anh nói xong nhỏ bất mãn:

_Sao lại thế được? Mình không nói, cậu không nói thì ai biết mà chết?

Anh phì cười trước sự ngây ngô của nhỏ, liếc ra hai chiếc xe đen bóng đằng sau nói:

_Trang anh, cậu ngốc wá, nhìn hai chiếc xe gián điệp của mẹ mình ở đằng sau kia kìa.Bà ấy bắt mỉnh phải đón bằng được cậu đi chơi để vun đắp tình cảm cho hai đứa tụi mình đấy.Bà ấy còn nói là nếu không đón được cậu đi chơi thì đừng hòng vác xác về nhà nghe chưa.

Nhỏ nghe cũng có lí nên đành ngậm ngùi cho anh đi chơi cùng nó và nhỏ. Sau đó cả hai không nói gì nữa. Anh lái xe đến nhà Linh nhi và đưa cả hai nàng đến siêu thị mua sắm. Nó và nhỏ vui như vớ được vàng. Hai nàng nhà ta cứ chạy nhảy suốt thôi. Định đi mua đồ để tối nay sẽ đến nhà của nó nấu cơm ai dè mọi việc lại không như mong ước của chúng nó.Đi đến hàng gia vị thì nó thấy một người phụ nữ trung niên làm rơi đồ xuống đất và đang loay hoay nhặt đồ.

Vì bản tính t́ôt bụng của nó cứ thúc giục phải giúp người. Thế là nó chại đến và nhặt đồ giúp người phụ nữ. Nhặt hết đồ rồi hai người cùng đứng dậy. Nó đưa đồ cho người phụ nữ và nhẹ nhàng nói:

_Của cô đây ạ.

_Cám ơn cháu nhé. - Người phụ nữ ngước lên nhìn nó thì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng reo lên:

_Linh Nhi, là cháu phải không?

_Đúng rồi ạ! Nhưng sao cô biết cháu? - Nó tròn mắt nhìn người phụ nữ

_Cô là cô Ngân nè, là bạn thân của mẹ cháu, cháu còn nhớ chứ? - Bà Ngân cầm lấy hai tay nó xúc động nói

_A, cháu nhớ ra rồi, có lần cô đến chơi và... Trong tang lễ của mẹ cháu - Nói đến đây nó trầm giọng xuống.

_Cô biết, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Bà Ngân vỗ vai nó an ủi

_hìì, cháu không sao, cháu quen rồi. - Nó gượng cười

Anh và nhỏ đứng đằng sau nhìn hai người mà hoa hết cả mắt chẳng hiểu gì. May mà anh nhận ra bà Ngân lên tiến lại gần hỏi:

_Dì Ngân? Dì đi mua đồ ạ?

Bà Ngân lúc này mới để ý đến hai nhân vật đằng sau và cũng trả lời Huy:

_Ồ, Gia Huy cháu cũng đến đây à? Thật là hiếm thấy.

_Cháu đi cùng bạn ạ.

_Vậy bạn cháu đâu?

_Hai người này nè. - Gia Huy chỉ vào Linh Nhi và Trang Anh

_Vậy ra hai cháu là bạn của Huy à?

_vâng ạ. - Nó và nhỏ đồng thanh

Họ  đang nói chuyện thì hắn từ đâu chạy tới. Hắn có chút bất ngờ khi thấy mấy người kia đang đứng nói chuyện nên tiến lại gần và hỏi:

_Sao các cậu lại ở đây?

_Gia Bảo? - Anh, nhỏ và nó ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn

_Phải, chíng là mình. - Hắn thờ ơ trả lời

_Hai con cũng quen Gia Bảo luôn sao? - Bà Ngân nhìn nhỏ và nó

_Vâng ạ, cậu ấy là bạn cùng lớp. - Nó chán chường trả lời bà

_À, thì ra là mấy đứa biết nhau. Vậy hay là tối nay các cháu đến nhà Gia Bảo ăn tối nhé? - Bà Ngân gợi ý

_Dạ, hay để dịp khác cô ạ, cháu phải về nấu cơm tối cho ba ạ. - Nó tiếc nuối từ chối

Đang tuyệt vọng thì tiếng chuông điện thoại cuả nó reo lên, nó xin phép ra chỗ khác nghe điện và khi trở lại với khuôn mặt vui vẻ nói:

_Cô, hay tối nay cháu đến nhà cô nhé, tại vì ba cháu tối nay không có nhà ạ.

_Được chứ, cô rất sẵn sàng. - Bà Ngân vui vẻ đáp lại

_Hồi nãy, mới đó thôi ai đã từ chối nhỉ? - Hắn nói kháy nó

_Ừ đấy, rồi sao? Nếu cậu không thích thì mình có thể về mà. - Nó hậm hực nhìn hắn. Mấy người xung quanh chỉ biết nhìn rồi thở dài. Hai cái đứa này, cứ đụng nhau là cãi😞😞😞😞😞

Thế là mọi người thẳng tiến đến nhà hắn ăn tối. Hắn không kịp phản đối. Ngôi nhà của hắn đã khiến cho nó phải mắt chữ O mồm chữ A trước sự vĩ đại của nó. Đây không phải là nhà mà là cái biệt thự với lượng người giúp việc khủng luôn. Trang thiết bị nhà hắn thì hiện đại và tiện nghi, chỉ cần cái cổng thôi là đủ để biết điều đó rồi: Cổng được gắn thiết bị cảm ứng dùng dấu vân tay, ai mà muốn bước vào nhà là phải dùng dấu vân tay mà máy đã được thiết lập mới vào được nhà. Vì hắn vừa mới về nước nên hôm nay bà Ngân muốn tự tay để nấu cho hắn một bữa => hôm nay bà sẽ tự vào bếp với sự trợ giúp của nó và nhỏ, đặc biệt là nó nấu ăn rất ngon nha. Nó vui vẻ phụ bà Ngân làm bữa tối nên bà rất quý nó. Họ ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ, tất nhiên là không thiếu những lời trêu chọc nó của hắn và những câu đốp lại hoàn hảo của nó.

Ăn xong nó và nhỏ giành phần rửa bát mặc dù còn rất nhiều người giúp việc với lí do là muốn cảm ơn về bữa tối của bà. Còn Bà Ngân thì ngồi ở phòng khách với Bảo và Huy. Đột nhiên bà gợi chuyện về nó:

_Gia Bảo, con thấy Nhi thế nào?

_Ý dì là sao? - Hắn nhìn bà với ánh mắt khó hiểu

_Dì hỏi về lớp trưởng hả? - Huy lanh chanh

_Ừ.

_Lớp trưởng thông minh, học giỏi, biết quan tâm đến người khác, lại có chút dễ thương. - Gia Huy tuôn một lèo, hồn nhiên như... Thằng đ..."độc giả tự suy diễn". Bà Ngân và hắn nghe xong còn tửơng anh thích nó ý, nhưng sự thật lại phũ phàng khi anh nói: _Con rất hiểu lớp trưởng, bọn con là bạn thân được 4 năm rồi.

Bà và hắn đứng hình lun, anh lại nói tiếp:

_Hai người đừng nghĩ là con thích Nhi nhá. - Quay qua hắn - Nhất là mày đấy. - Rồi lại quay qua bà Ngân: _Ôi dì ơi, thằng này nó thích lớp trưởng từ cái nhìn đầu tiên cơ.

_Không phải đâu dì, con cao thế này làm sao mà có thể thích đồ Nấm Lùn đó được. - Hắn vội chối bay chối biến, hằn học nhìn Gia Huy khổ sở vì cái mồm mà hại cái thân và bạo lực nhét cho anh một miếng táo thật to vào mồm rồi quay qua bà Ngân cười hìhì.

Rửa bát xong, nhỏ, nó và anh tạm biệt gia đình hắn để về. Vì còn phải học bài để mai đi học. Anh chở nó và nhỏ về nhà. Hôm nay nó rất vui vì gặp lại được bà Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghj