Chương 7: Nhóc đặc biệt hơn nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ sáu <ngày hôm sau>

"ring...ring

Hey get up

Hey get up" - Tiếng chuông báo thức vang lên. Trong căn phòng nhỏ được sơn hai tông màu trắng và hồng. Xung quanh được bài trí rất gọn: bàn học, tủ quần áo, giá sách, một chiếc giường nhỏ và trên đó có một và co gấu bông. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu vào phòng, Len qua đồ vật và chiếu lân giường. Trên chiếc giường là một nàng công chúa à không, phải là một nàng heo đang ngủ nướng. Đó không ai khác chính là nó. Nó quờ tay loạn xạ để vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức.

"...

...

..."

5' sau

"ring...ring

Hey get up

Hey get up" --- RẦM - Tiếng chuông  điện thoại cũng được nó tắt đi một cách "nhẹ nhàng" nhất có thể. Chùm chăn ngủ tiếp.

Lần này thì

_Linh Nhi, gần 7h rồi, mau xuống ăn sáng để đi học, có bạ con qua đón kìa. - Bó nó hét vào tai nó.

Đang ngủ ngon lành thì nghe thấy câu "gần 7h" nó theo phản xạ vùng ngay đậy lao đi VSCN rồi vội vã mặc đồng phục để xuống nhà. Nó lao đi với tốc độ ánh sáng. Có lẽ nó sẽ không bao giờ bỏ được cái tật ngủ nướng mất. Nó không kịp ngồi xuống bàn ăn sáng, chỉ lao vút qua và tiện tay nhúp luôn cái bánh mì phết bơ mà ba nó đã chuẩn bị sẵn. Nó vội vội vàng vàng chào ba:

_Con chào ba con đi học.

Ông Vũ thấy con không ăn sáng mà đi luôn thì lo lắng hỏi:

_Con không ăn sáng sao?

_Dạ, không ạ. Con phải đi đây, sắp muộn học rồi ạ. - Nó hấp tập đáp

_À, Linh Nhi...

_Dạ, ba bảo gì con ạ?

_Tối nay ba phải tham gia một đực án quan trọng nên có lẽ sẽ phải về muộn một chút. Con ở nhà ăn cơm một mình nhé!? - Ba nó dặn dò

_Vâng! - Nó trầm giọng

Nghe ba nói vậy, mặt nó thoáng có chút buồn buồn. Ba nó lúc nào cũng vậy, công việc nhiều ngập đầu, bận tối mắt tối mũi, không có thời gian nói chuyện với nó còn nói gì đến việc ăn cơm cùng. Nó buồn lắm nhưng đành chịu thôi, ba nó cũng vì nó mà phải như vậy mà, phải đi làm để còn nuôi nó ăn học, nó biết ba nó vất vả nên cũng chịu khó ngoan ngoãn học tập. Mẹ nó đã không còn từ khi nó mới chỉ có 7 tuổi. Bà mất trong một vụ tai nạn giao thông. Nó thiếu hơi ấm tình thương của mẹ từ khi mới bé như vậy, nó biết nhưng nó vẫn cố gắng vượt qua vì mẹ nó đã dạy rằng: "Con gái ngoan, con phải luôn luôn mạnh mẽ vì khi không có ba mẹ ở bên cạnh những lúc khó khăn con có thể tự bản thân mình vượt qua." Bề ngoài của nó mạnh mẽ nhưng đâu ai biết rằng đó chỉ là một vỏ bọc giả tạo cho sự yếu đuối ẩn sâu trong con người của nó. Nhiều khi nó thấy các bạn như mình đều có cha, có mẹ có một gia đình ấm áp để dựa giẫm vào mỗi khi có chuyện buồn mà nó cảm thấy thấy chạnh lòng quá, thấy tủi thân ghê gớm lắm chỉ muốn khóc thôi nhưng đều phải cố gắng đẩy những giọi lệ đó chảy ngược vào trong. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt:

_Nấm Lùn, nghĩ gì thế!? Còn không mau lên, sắp muộn học rồi. - Hắn không biết từ đâu, từ bao giờ và từ thuở nào đã đứng trước cửa nhà nó rồi

Nghe thấy cái biệt danh đó, lông mày nó giựt giựt báo hiệu cho điều chẳng lành sắp sảy đến. Nó máy móc ngẩng đầu lên thấy hắn thì há hốc mồm ngạc nhiên hỏi:

_Sao tên vô duyên nhà cậu lại ở đây?

_Hôm qua ba nhóc không nhắn lại lời của anh cho nhóc biết à? - Hắn không thèm quan tâm đến cái biệt danh mà nó gọi, chỉ nheo mắt hỏi

Nó hồi tưởng lại ngày hôm qua sau khi đi học về trên chiếc xe "tử thần" của hắn, nhớ lại lời nhắn của ba nó hôm qua, nó tự gõ vào đầu mình nghĩ: "aiya, sao mình lại không nhớ nhỉ, hôm qua đến nhà cậu ta mà lại còn quên không nhắn với cậu ta là không cần đến đón. Cũng chỉ tại hôm qua vui quá mà... Linh Nhi ơi, mi thật ngốc wá đi."

Hắn nhìn đồng hồ, rồi thấy nó cứ đứng đó thì lên tiếng:

_Này Nấm Lùn, có định đi học không đấy? 

Nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, xua xua tay trả lời câu hỏi của hắn:

_À... ờ. Nhưng đi xe của cậu ghê lắm, mình không dám đi đâu. Với lại cậu cũng chưa đủ tuổi lái xe mà. 

_Gì chớ chuyện đủ tuổi hay chưa thì không quan trọng. Mà Nấm cũng biết sợ cơ á!? - Hắn dương dương tự đắc rồi nhếch môi cười châm chọc nó

_Gì chứ mình cũng là con gái mà. Mình cũng như bao cô gái khác, cũng biết sợ là gì chứ bộ. - Nó chu mỏ lên cãi

"Như bao cô gái khác sao? Không, nhóc đặc biệt hơn nhiều." - Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu của nó nghĩ thầm. Đôi môi đẹp của hắn khẽ cong lên thành một đường hoàn hảo nhưng rất khó thấy nếu không để ý. Hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh, đưa cổ tay đeo đồng hồ lên trước mặt nó nói một hồi:

_Bây giờ là 6h59'. 31'nữa sẽ vào lớp và hiện tại thì chẳng còn chuyến xe bus nào cả. Nhóc có hai phương án, một là cuốc bộ đến trường, hai là lên xe anh chở nhóc. Chọn cái nào? Nhưng nếu nhóc chọn cái thứ nhất thì sẽ vừa đau chân, vừa mỏi người, bị trễ học lại bị cô la. 

Hắn nói xong, nó toát mồ hôi lạnh. Hắn vứt cho nó chiếc mũ bảo hiểm. Nó đành phải chọn phương án hai thôi. Nó đau khổ đội mũ bảo hiểm lên đầu và ngồi trên xe. Hắn thì cứ lao vù vù mà không thèm quan tâm đến xung quanh, trong khi đó nó lại hoảng quá ôm chặt lấy hắn và hét thật lớn. Nói đùa chớ mà đi với hắn đúng la xui tận mạng luôn. Muộn học thì còn đỡ, đây lại còn được gặp gỡ và "bắt tay " thân mật với mấy... chú cảnh sát mới chết chứ. Chuyện chả là thế này:

Hắn đang phóng vù vù trên đường cao tốc mà chẳng cần biết là mình có vượt tốc độ hay không.Hắn đang "hăng say" lái xe và nó thì đang nhập tâm "luyện giọng" môn chữ "A" thì hai người nghe thấy tiếng tuýt còi ở phía sau. Nó thu hết can đảm quay lại nhìn thì một cảnh tượng vô cùng vô cùng là "hùng vĩ" hiện ra trước mắt: hai chú cảnh sát đang cật lực đuổi theo phiá sau, một chú lại xe còn chú kia thì không ngừng tuýt còi kêu dừng lại. Nó hốt hoảng vỗ vỗ vào người hắn:

_Mau...mau xuống xe nhanh lên.

Hắn dừng xe lại, hai ông cảnh sát đuổi đến nơi, nghiêm khắc tra hỏi nó với hắn. Nhưng vẻ ngoài của hắn lại làm cho nó tức điên người lên được, một bên là nó đang đứng ríu rít xin lỗi rồi mong hai chú bỏ qua cho rồi thì hứa sẽ không có lần sau, một bên lại là hắn đứng thản nhiên như không có chuyện gì sảy ra đã thế lại còn bỏ đi gọi điện cho ai nữa chứ... BỰC MÌNH😠😠😠

Hắn đi gọi điện quay về, chỉ khoảng 5' sau, có một chiếc ôtô xịn đại đi đến. Người đàn ông ở trên xe bước xuống và đi đến chỗ của nó và hắn đang đứng, cung kính cúi người nói:

_Mời cậu và cô lên xe ạ, tôi sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa.

Hắn lẳng lặng chẳng thèm nói gì chui vào trong xe rồi kéo theo cả nó luôn. Nó thì chỉ làm răm rắp theo hắn vì từ đầu tới cuối nó có hiểu gì đâu. Mài sau mới biết đó là trợ lí của ba hắn gọi tới. Nó và hắn đến đượ̣c trường thì cả trường đã học hết tiết 1 rồi. Chúng nó không tránh khỏi việc bị cô giáo la và còn bị phạt cuối giờ ở lại trực nhật mới đau chứ😓😓😓

Suốt cả tiết học nghe cô giáo giảng mà nó chẳng nhập tâm vào bài học được tẹo nào. Cứ hồi tưởng lại cái chuyện lúc sáng là máu nóng trong người nó lại tăng lên không có điểm dừng, nó lúc đấy chỉ muốn cầm giép phi cho hắn một cú trước bộ mặt nhởn nhơ của hắn. Nó thề, nó quyết tâm rằng sẽ không bao giờ ngồi lên cái xe môtô đó nữa nhưng hình như không thể, nó vẫn cứ dậy trễ đều đều. Được hôm nào dậy sớm tưởng thoát ai dè hắn đã đứng đợi và đưa ra những lí do hết sức là củ chuối và cũng không kém phần có lí để bắt ép nó lên xe.Tội nghiệp cho chi ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi cái xe và tốc độ kinh khủng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghj