Bộ tứ vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng...reng*
Cô gái mệt mỏi đưa tay tắt chiếc đồng hồ trong vô thức, giấc ngủ đã níu giữ cô lại trên chiếc giường êm ái. "Một chút... nữa...thôi! Cho tôi ngủ thêm chút nữa..."- Cô mê man nghĩ. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, rồi 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Cô bắt đầu mở mắt, chớp chớp rồi ngáp dài, vươn người một cái. Cô với tay tới chiếc đồng hồ và giật bắn mình...thôi chết, đã 7h rồi sao?!! Cô vùng dậy, vệ sinh, thay đồ và tức tốc chạy đến trường đến nỗi không nhớ gì tới bữa sáng của mình.

Cô chạy đến trường, sân trường không còn một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. Cô lao ngay đến lớp...Tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi chờ bài giảng. Thầy giáo đang đứng trên bụt, mặt nghiêm nghị nhìn cô, quát lớn :
- Tiểu Miu! Tại sao ngày nào em cũng đi học trễ vậy hả? Con gái con lứa gì mà mỗi việc dậy sớm đi học cũng không xong, vậy thì em còn làm được cái trò trống gì? Tôi đã cảnh cáo em nhiều lần rồi sao không biết rút kinh nghiệm? Em làm vậy là coi thường tôi quá rồi!!!
- Dạ thưa thầy...em...xin lỗi...! Em...- Cô thở hổn hển
Thầy giáo ngắt lời, ra lệnh cho Tiểu Miu:
- Không nói nhiều nữa, em ra ngoài đứng phạt cho tôi!
  -Vâng ạ!- cô lí nhí
Cô đành quay lưng bước ra trước cửa, lòng hậm hực, miệng lẩm bẩm :"Bực quá! Giá như mình không ngủ nướng thì giờ đã không phải bị phạt như thế này rồi. Haizz"

  *giờ ra chơi*
- Hey! Miu Miu à, ra chơi rồi, đi chơi không? - Hạ Nhi vui vẻ khoác vai Tiểu Miu.
- Thôi không đi đâu, toàn thân tớ rã rời rồi...- Tiểu Miu mệt mỏi đáp.
- Phải ha. Đứng xách hai gàu nước nửa tiếng đồng hồ, không rã rời mới lạ đấy! Con gái gì mà ngủ như heo vậy sau này ai dám rước về làm vợ (cười)- Vương Hàn châm biếm.
Tiểu Miu mặt cau có, quay sang Vương Hàn quát:
- Im đi cái tên họ Vương thối tha kia! Sau này ai rước cũng không có tới lượt cậu đâu nên đừng có lắm chuyện!!!
Tăng Nhật Tuệ khẽ lên tiếng:
- Thôi đừng cãi nhau! Tiểu Miu à, cậu chưa ăn gì phải không? Xuống căn tin nhé!
Vừa nghe xong, cô nàng Miu Miu mắt sáng hẳn lên, nhanh nhảu trả lời:
- Ok, đi liền. Ơ mà...sao biết tớ chưa ăn gì?
- Dễ thôi mà, cậu ngủ quên thì làm sao kịp ăn sáng chứ.
- Ờ...phải ha. Chỉ có Nhật Tuệ hiểu mình thôi, hihi.
Cả bọn cùng nhau xuống căn tin ngồi ăn, tán gẫu, tiếng cười của họ rộn vang khắp căn tin. Mỗi người một cá tính, một Tiểu Miu lém lỉnh, một Vương Hàn hài hước, một Nhật Tuệ trầm lặng và một Hạ Nhi dịu dàng song trái tim của họ đều có chung nhịp đập, tạo nên một bộ tứ tuyệt vời khiến ai cũng phải ganh tị...

*ngày hôm sau*
- Chào buổi sáng các tình yêu^^!- Tiểu Miu cất lời chào khiến ai cũng tròn mắt kinh ngạc.
- Miu Miu đó sao? Hôm nay cậu đi học sớm thế.
- Gì đây? Chắc tối nay có nắng rồi -.-
  - Đúng là không thể tin được ha.
Hạ Nhi, Vương Hàn và Nhật Tuệ xì xầm.
- Có tin tui cho mấy người một trận không! Không muốn bị phạt nữa nên đi sớm thôi, buồn ngủ muốn chết đây nè. Không khen ngợi, động viên người ta được một câu mà còn...- Miu Miu nhăn nhó.

Cả bọn bật cười. Sau đó lại tán gẫu vui vẻ, không biết bao nhiêu thời gian mới đủ cho họ nói hết chuyện...

- Ê! Làm gì mà mặt mày cau có như cụ non thế kia?- Cô nàng Miu tinh nghịch vỗ vai Vương Hàn khiến anh giật mình.
- À...tại thấy khó xử thôi...- Vẻ mặt anh đầy nét suy tư.
- Khó xử chuyện gìề?
- Ờm...thì mấy cô gái tỏ tình với tớ đấy, họ thích tớ lắm, nhưng biết sao giờ...tớ không thích họ nên từ chối hết rồi.
- Thì sao chứ, có vậy thôi cũng ngồi suy tư thấy ớn!
- Cậu nói gì kì vậy, đâu thể xem nhẹ tình cảm người khác dành cho mình được...
- Sao lại không được? Chả có gì to tát, không thích thì từ chối, thế thôi!
"Cái con ngốc này thật là..." - Hừ, trẻ con thì biết gì mà nói chứ.
- Cậu nói ai trẻ con???
- Nói cậu chứ không lẽ nói tớ?
- Grừ...tôi sẽ cho cậu một trận!!!
Cứ y như rằng ngày nào hai người này không chọc ghẹo nhau là ngày đó họ ăn cơm không ngon í.... Còn Nhật Tuệ và Hạ Nhi chỉ biết đứng xem cuộc chiến nảy lửa của hai người kia mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buithao4