Say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng chủ nhật, Tiểu Miu, Vương Hàn, Nhật Tuệ và Hạ Nhi hẹn nhau đi chơi nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra...
  - Chào buổi sáng Miu hậu đậu- Vương Hàn chạy đến với vẻ mặt hớn hở.
  - Hậu đậu cái đầu cậu í. Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy hả?!! - Tiểu Miu nhăn mặt quát.
  - Giời, tớ chỉ nói sự thật thôi hà. Làm gì mà cậu xoắn lên vậy :)
  - Thích xoắn đấy, thì sao? Ai bảo cậu mới sáng sớm đã kiếm chuyện làm gì.
  - Haha, đúng là bà chằn lửa mà
  - Khôn hồn thì im miệng đi Vương cẩu!
  - Hể? Vương cẩu? Cậu to gan đấy.
  - Rồi sao?
  - Hớ...không chấp con gái. Mà...sao hai người kia chưa tới nhỉ?
  Vương Hàn vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên...
  - Alo! Tớ nghe đây Nhật Tuệ.
  -  Xin lỗi nha Vương Hàn, tớ có việc rồi nên không đi chơi với các cậu được .
  - Ờ...vậy thôi, không sao. Ba bọn tớ đi cũng được.
  - À... Lúc nãy Hạ Nhi nói cậu ấy cũng có việc đột xuất rồi nên...
  - Gì vậy chứ. Đã hẹn đi chơi mà giờ bận hết là sao?
- Hì... Thôi thông cảm cho chúng tớ đi. Tớ cúp máy đây, bye!
- Ừ...
Nói xong cậu quay sang Tiểu Miu:
- Về thôi! Hai người kia bận rồi.
- Ơ...khoan đã- Tiểu Miu đưa mắt lên nhìn cậu.
- Sao vậy?
- Đã đến đây rồi mà về thì uổng lắm. Hay tụi mình đi chơi đi!
- Đi chơi? Tớ với cậu thôi á?
- Ừ! Hai đứa đi cũng được mà. Đi nha! Nha! Nha!
- Hmm...ok vậy thì đi nhưng đừng có mà kêu tớ bao ăn uống đấy.
- Xớ, ai thèm. Tôi biết cậu keo thấy mồ nên không dám nghĩ tới chuyện đó đâu!
- Haha, vậy thì tốt.
- Hứ!

Hai người họ đi chơi với nhau suốt cả ngày chủ nhật. Trong khi vui đùa ở công viên, Tiểu Miu bắt gặp hình ảnh hồn nhiên của Vương Hàn, cậu ta hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Đôi khi cô bị thôi miên bởi nụ cười tỏa nắng và ánh mắt thân thiện của anh. Quả thật, ai cũng rất dễ bị cuốn hút bởi nét điển trai của chàng công tử họ Vương này. Với thân hình vạm vỡ, cao 1m8, nước da trắng , mắt to, mũi cao, hàng chân mày đậm và sắc, thêm nụ cười đẹp, anh đã đốn tim hàng loạt nữ sinh. Không ít cô gái si mê anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

  Trời đã tối, Tiểu Miu và Vương Hàn chậm rãi bước cạnh nhau trên con đường về nhà. Cả hai đều cảm thấy rất thoải mái vì hiếm khi có dịp đi chơi thả ga như thế này. Vương Hàn vui nhưng cũng đã mệt mỏi vì đi chơi cả ngày rồi. Còn Tiểu Miu thì không ngừng cười nói suốt quãng đường, cô nàng quả thật là một cô gái ngây thơ và trẻ con.

  Bỗng Tiểu Miu bảo Vương Hàn đứng đợi cô đi mua nước nên anh đành ngồi chờ ở ghế đá. Đã 15 phút trôi qua nhưng không thấy Tiểu Miu quay lại, anh sợ cô bị lạc đường nên vội chạy đi tìm. Chạy khắp công viên vẫn không tìm được cô. Anh mở điện thoại lên và gọi cho cô. Chuông điện thoại của Tiểu Miu reo lên, anh nhìn sang và thấy nó nằm ở duới đất. Biết có chuyện chẳng lành với cô, anh tiếp tục chạy đi tìm cô, lòng bồn chồn lo lắng.

  Mấy người muốn gì đây?- Tiểu Miu trừng mắt nhìn đám con gái đang vây quanh cô.

  Muốn đánh mày đấy con khốn!- một đứa con gái trong đám lên tiếng.

  Tôi làm gì các cậu mà đòi đánh tôi?- Tiểu Miu không hề sợ hãi, dõng dạc đáp.

  Mày dám cướp Vương Hàn của bọn tao.

  Nực cười, làm gì mà bảo cướp?

  Chẳng phải mày đi chơi với cậu ấy cả ngày nay sao?

   Hơhơ, mấy người theo dõi chúng tôi à. Mà vậy thì đã sao? Bạn bè đi chơi với nhau không được à?!

  Không nói nhiều nữa. Đánh nó đi tụi bây!

  Nói rồi cả bọn xông vào đánh Tiểu Miu. Đám con gái ấy gồm năm đứa, là học sinh lớp 11, bọn họ đều là fan cuồng của Vương Hàn. Ấy vậy mà Tiểu Miu không có một chút sợ hãi nào, một mình cô cân hết năm đứa kia. Dáng người cô tuy nhỏ nhắn nhưng cô rất mạnh mẽ, cô cũng được đi học võ nên có thể đối phó với cả bọn. Nhưng vì bọn đó có đến 5 đứa, toàn to cao hơn cô nên cô không đủ sức trụ lâu. Vừa quật ngã được 3 đứa thì cô đã bị 2 đứa còn lại đánh lén đằng sau. Chúng giữ chặt người cô, ép cô vào vách tường, để cho 3 đứa kia đánh. Chúng đạp vào bụng cô, tát vào mặt cô để lại dấu tay trên gương mặt xinh đẹp.

  - Dừng lại! Mấy cô kia! Đang làm gì vậy hả? - Vương Hàn hớt hải chạy đến.
  Đám con gái ấy sợ anh nhận ra họ nên lập tức chạy đi, bỏ lại Tiểu Miu nằm dưới đất với cơ thể đầy thương tích. Anh vội vã đỡ cô dậy, hỏi cô có sao không.
   Tiểu Miu tức giận đẩy tay anh ra:
  - Tránh ra đi. Thế này mà hỏi có sao không nữa hả? Tất cả là tại cậu đấy Vương cẩu!
  - Sao tại tôi chứ? Cậu quá đáng lắm. Tôi lo cho cậu mà cậu lại buông lời khó nghe như vậy à.
  - Không phải tại cậu thì tại ai? Họ là fan của cậu đấy. Vì tôi đi chơi với cậu nên mới bị họ đánh...
  - Vậy à...họ quá đáng thật, nếu tôi biết họ là ai tôi sẽ bắt họ xin lỗi cậu. Chịu không?
  -Hmm...sao cũng được. Về thôi!
Cô gượng đứng dậy nhưng vì chân cô đau quá không đứng vững được.

  Vương Hàn vội đỡ cô.

  Này, sao thế?

  Chân tôi...đau quá!

  Để tôi dìu cậu!

  Anh dìu cô đến ngồi ở ghế đá. Bảo cô đợi một tí. 5 phút sau anh quay lại, qùy xuống chân cô, nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ nhắn của cô lên. Bôi thuốc rồi băng lại

  Cố chịu đau chút nhé! Rồi sẽ ổn thôi. - anh khẽ nói

  Cô không nói gì, chỉ lặng im nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

  - Lên tớ cõng về!- anh ngồi quay lưng về phía cô.
  - Hả? - cô tròn mắt.
  - Hả cái gì! Chân cậu như vậy sao đi nổi, để tớ cõng cho!
  -...
  - Sao? Không lên thì thôi, tự lết về đi.
Cô vội leo lên lưng anh, choàng lấy cổ anh. Mặt cô đỏ bừng lên. Anh nhếch môi cười như thể " Biết ngay là cậu sẽ làm thế mà!".

Bóng hai người trải dài trên nẻo đường. Ánh đèn đêm của thành phố lung linh, soi sáng cho họ. Vương Hàn thao thao nói suốt đường về. Còn Tiểu Miu, cô không nói một lời nào. Có cảm giác gì đó rất lạ lùng trong cô, cô nhẹ nhàng khép mắt, cảm nhận sự ấm áp trên tấm lưng to lớn của anh. Lưng anh rất ấm, ấm đến mức làm cho cô quên đi những vết thương đau đớn của mình. Sự ân cần, chu đáo của Vương Hàn đã vô tình chạm đến trái tim cô...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buithao4