Cuộc gặp gỡ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng -Reng -Reng *

-Cái đồng hồ để bàn mà nó đã lấy hết tiền trong ống heo của mình để mua giờ đang đánh thức nó dậy một cách không thương tiếc. Đang mơ gặp hoàng tử thì bị cái đồng hồ đánh thức.

-Lò mò dậy miệng không ngừng chưởi rủa và hối hận khi dồn hết tiền tiết kiệm để mua cái thứ vô dụng đó. Đi làm vscn và thay đồ xong thì nó lòm còm bước xuống nhà.

-Mẹ nó bất ngờ khi thấy con gái cưng của mình hôm nay thức dậy đúng giờ để đi học, ít ra nó cũng biết hôm nay là buổi học đầu tiên của nó tại ngôi trường 'quý sờ tộc' mà ba nó đã vất vả lắm mới cho nó vô học. Bà liền chọc con mình "Ôi chao, con gái tôi sau 16 năm thì nó cũng biết tự dậy một bữa không biết hôm nay trời có bị sao không nữa".

-Nó thì không để ý mấy về câu nói đấy của mẹ mình nên lấy đồ ăn sáng và ăn trưa đi đến trường mà không quên "Con chào mẹ đi học" nó cố tình nói to để cắt đứt suy nghĩ tiêu cực của mẹ nó đi.

( À cho tác giả nói xíu nhé, mình giới thiệu nhân vật sau nhé, sau này những từ trong dấu () là của tác giả, mọi người chú ý nhé ^^)

-Vừa đi vừa ngáp hai mắt cứ nhắm tít lại không chịu mở ra thế là nó va vào một người, nó cứ tưởng là thế là nó nằm dưới đất luôn thế mà dưới bụng nó cứ êm êm, nó mở mắt ra để xem thứ gì thì ra là có người đỡ nó mà không may nên té theo luôn. Nó đơ ra thì người ở dưới mới cất tiếng " Này cô kia đứng dậy giúp đi nặng chết tôi rồi, bộ cô mới thấy người đẹp trai lần đầu à đứng dậy giúp đi". Khi nghe được câu đó thì nó chau mày lại đáp trả "Này tôi nói cho anh nghe nhé, là do anh tình nguyện giúp tôi chớ không phải tôi nhờ nhé, cái gì mà đẹp trai anh coi lại anh đi nhé, không đẹp hơn ai đâu nên đừng có chảnh thế". Nói xong nó đưa tay vỗ vào má hắn mấy cái.

-Kể từ khi gặp hắn, nó tỉnh ngủ hẳn không dám đi xiêng vẹo nữa nhỡ vấp phải loại người như hắn ta nữa thì trể học mất. Còn hắn thì ở đằng sau nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc, vì chưa có ai gặp hắn mà gan như nó cả, tiện tay lấy điện thoại chụp ảnh nó lại rồi gọi cho một người "Điều tra cho tôi " nói ngắn gọn rồi gửi bức ảnh chụp từ phía sau của nó cho người đó.

-Hoàn thành xong cuộc điện thoại thì hắn vẫn bình thản bước đi như không có chuyện gì. Nó đã tìm được phòng của thầy hiệu trưởng và nhận lớp thì trống cũng vang lên. Nó theo sơ đồ mà ông thầy hiệu trưởng đưa cho mà tìm đến lớp. Đang định bước vào thì nó nghe tiếng của cô giáo, ngập ngừng không biết có nên vào hay không thì bị cô giáo phát hiện "Em là học sinh mới à, mời vào, xin giới thiệu với cái em đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em hãy giới thiệu về bản thân của mình đi".

-"Xin chào tất cả các bạn mình là Lưu Hoàng Thiên Anh, các bạn cứ gọi mình là Tiểu Anh được rồi, mong các bạn giúp đỡ" nói xong nó cúi chào thì cũng có nhiều tiếng xì xào cang lên. Hs1 "Ê nhỏ này đẹp quá ha mày, hình như nó là con lai hay sao đó" Hs2 "Nó đẹp mà sao bằng tao được, đúng là đáng ghét" ..... Khi nghe được những lời đó nó thở dài rồi quay sang hỏi chổ ngồi của mình. Khi được cô giáo chì chổ nó bước ngay tới chổ và ổn định chổ ngồi.

-Chổ nó ngồi là cạnh cửa sổ có thể nhìn sân trường. Nó đeo tai phôn rồi ngủ, nó không màng tới việc nghe giảng hay làm bài. Thản nhiên ngủ như không có chuyện gì xãy ra, cô giáo thấy nó ngủ một cách bình thản như thế lên bước xuống đứng bên cạnh nó lay nó dậy. Nó rất ghét khi nó đang ngủ thì bị lay dậy, xua tay xua chân nó làu bàu nói "Thằng nào to gan thế, k biết bà đây đang ngủ à". Bà cô nghe thế liền thay đổi ánh mắt bằng hình viên đạn nhìn nó tay vẫn k ngừng lay nó dậy.

-Lúc này nó mới mắt nhắm mắt mở nhìn người đang lay nó dậy bằng ánh mắt hận thù, khi xác định được người trước mặt là ai thì nó thay đổi ánh mắt nhu nhược, hiền lành, nó thấy bà cô nhìn nó như thế, biết bả đang định nói thì nó liền chặn họng bả vì biết nếu bả nói thì cũng chả nói gì hay ho cả "Cô à em xin lỗi cô, lần sau em k ngủ nữa đâu, với lại em là học sinh mới, lần đầu phạm sai lầm, xin cô tha cho em, đi mà cô". Bà cô chau mày nhìn nó "Ý em nói là sẽ có lần sau sao, học sinh mới, bộ ở trường cũ của em em cũng như vậy ?? Hay là giờ em đi rủa mặt rồi lên phòng giám thị viết bảng tường trình cho cô nha ".

-Nó lủi thủi bước lên phòng giám thị, cuối cùng chuyện gì thì nó cũng qua, tiếng trống báo hiệu tiết cuối cũng đã vang lên. Nó uể oải bước xuống cầu thang thì nó bổng khựng lại khi nghe thấy tiếng hò hét của đám nữ sinh trong trường. Đứng từ xa nhìn tới thì thấy dáng người quen quen do đông quá nên không nhìn thấy mặt nên không biết đã gặp ở đâu, nó thản nhiên bước xuống bước qua đám đông rồi đi ra khỏi cổng trường. Hắn thấy dáng người con gái lúc nãy đã chưởi hắn không thương tiếc rồi chợt nhớ lại chuyện mà hắn nhờ người điều tra thì lôi điện thoại ra, định gọi cho người hắn nhờ thì lại có người gọi cho hắn trước .

-Hắn chợt cười khểnh làm đám nữ sinh trong trường náo nhiệt hơn, hắn không màng đến họ trong đầu hắn giờ đây đang suy nghĩ rốt cuộc sau 17 năm thì cũng có một cuộc điện thoại từ người ba mà hắn đã chờ đợi từ 10 năm trước. Đưa điện thoại đến tai rồi cất giọng "Alo" người bên đầu giây kia bắt đầu nói "Cuối cùng thì con cũng bắt máy, giờ con đến địa chỉ mà ba đưa nha, hẹn gặp con ở đó lúc 5h, con chỉ còn 45' nữa thôi nên nhanh lên." Nói xong ông cúp máy, không để hắn nói thêm lời nào. Thấy thế hắn đành thở dài, coi tin nhắn mà ông ba yêu quý 17 năm không một cuộc gọi gửi đến thì hắn mới nhận ra đây là địa chỉ của một nhà hàng mà hắn hay đến với tình nhân của hắn.

-Không chần chừ, hắn bước đến trước cổng và kêu một chiếc taxi đi đến địa chỉ đó. Trước mặt hắn bây giờ là nhà hàng Star, bước vô với linh cảm chẳng lành, đi được vài bước thì hắn thấy ba hắn đang ngồi với thêm hai người nữa, một nam một nữ hình như họ là vợ chồng của nhau thì phải. Bước tới bên cạnh ba mình, cung kính chào, thật ra thì hắn không muốn đâu nhưng không muốn bị người ta kiêu là mất dạy nên hắn mới chào với khuôn mặt k cảm xúc.

-Khi thấy hắn ba hắn rất mừng "Con đến rồi à, đây là bác Lưu, còn đây là vợ của bác đó, sau này cũng là ba mẹ vợ của con, con mau chào đi ngại ngùng gì." Khi nghe đến chữ ba mẹ vợ thì hắn đứng người, chẳng nhẻ hắn phải từ bỏ đời ăn chơi của hắn ở tại nhà hàng mà hắn từng dẫn rất nhiều tình nhân tới. Hắn chỉ cúi đầu nhưng không nói một lời nào, nhiệt độ xung quanh người hắn ngày càng lạnh hơn. Thấy vậy ông Lưu liền mở lời trước, "Con không cần ngại gì cả, bác nghe bác Hắc đây nói rồi hình như con là Hắc Thiên Vương thì phải, rất vui khi được gặp con".

-Vừa dứt lời thì ở ngoài cửa vang lên tiếng ồn "Tôi đã nói rồi mấy người đừng có hòng đem tôi đi lấy chồng, cái gì mà chồng cơ chứ, chỉ xài được mấy ngày rồi vất, nghe không thả tôi ra coi, thả ra" vừa hét vừa xua tay xua chân bằng lực mạnh nhất mà nó có thể. Chân thì được nhấc lên bằng hai người vệ sĩ, mặt thì đỏ hết cả lên, một phần vì bị nó đánh, một phần thì mệt. Kéo nó tới chổ bố mẹ nó thì đặt nó xuống, hai người vệ sĩ cúi chào, chờ lệnh của ông bà chủ, thấy con gái của mình như thế ba nó mới nói "Hai anh vất vả rồi, thôi về nghỉ ngơi đi, còn con, con gái con nứa gì đâu mà như giang hồ thế, lớn rồi mà như con nít".

-Đưa mắt nhìn nó rồi mắng yêu. Nó nũng nịu nhìn ba nó " Ba à, ba biết không, con còn nhỏ mà, với lại con không thích lấy chồng đâu, thằng nào mà lấy con thì con làm cho nó chết đấy, ba không sợ sao, mà ba nói cũng đúng con là giang hồ mà, điều này ba cũng biết rõ" nãy giờ nó không để ý hắn và ba hắn nhìn nó bằng hai ánh mắt khác nhau, hắn thì chà coi bộ con nhỏ này thú vị đây, cùng lắm thì thuần phục nó một tuần là cùng còn ba hắn thì với vẻ mặt rất thoả mãn, chồng nào vợ thế, xứng đôi vừa lứa quá. "Con bớt nói đi, chào ba chồng với chồng tương lai con, lễ phép vào" nãy giờ nó mới xực nhớ ra là có hai người đang nhìn mình từ phía sau liền quay lại nhìn coi thử ai, nó không thể để chuyện như hồi sáng xãy ra nữa.

-Quay lại thì nó thấy hắn người mà nó đã đấu khẩu lúc sáng, và chợt nhận ra là người đứng giữa trong đám đông đó là hắn, là chồng tương lai của nó chứ không ai khác. Nó cúi chào ba hắn rồi liếc hắn một cái rách mặt, "Con chào bác, còn anh tại sao anh lại ở đây, không liên quan thì đi đi." Dù nó biết đó là chồng nó nhưng nó không can tâm, nó không thể sống nếu bị gò bó bởi thằng chồng này được, đầu nó bây giờ đang hoạt động hết mức có thể để nghĩ ra cách thoát khỏi cái hôn sự vớ vẩn này.

-Ba nó chau mày nhìn nó " Tại sao con lại nói thế đấy là chồng con đó" nó không đợi ba nó nói hết nó cải lại "Nhưng ba à con không muốn kết thúc cuộc sống tự do của con vì một người con trai không ra gì như hắn ta, có biết bao nhiêu người sao ba không chọn mà ba chọn hắn". Nó nói như muốn khóc, mắt rưng rưng, ba nó đứng dậy tát nó. Nó không ngờ ba nó lại làm như thế, cái tát đầu tiên trong cuộc đời, rất đau dù biết ba nó chỉ dùng lực rất nhẹ "Ba....ba....ba " không muốn nói hết câu nó bỏ chạy, trời cũng bắt đầu mưa, nó cảm giác như cả bầu trời đang sụp đổ, thấy nó chạy hắn đứng dậy rồi nói "Bác có gì muốn đưa cho bọn cháu không " nghe thấy thế ba nó liền móc trong túi ra một chùm chìa khoá nhà mà ba nó mua cho nó và hắn "12 Đại Hội" nhận được thông tin mình muốn thì hắn chạy đi tìm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro