Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Hắn chạy đi tìm nó, con đường rộng lớn thì biết đi tìm ở đâu, nên hắn phải nhờ một số người bạn của hắn, mở điện thoại ra hắn bấm một hồi thì "Alo, tụi mày tìm giúp con vợ tương lai tao với" đầu dây đã được kết nối hai con người kia khi nghe đến câu "vợ tương lai" thì hoảng hồn "Cái gì, mày vì một đứa mà bỏ nhiều đứa, chuyện là như thế nào kể tao nghe coi" "Tao không còn nhiều thời gian tìm đi rồi đến nhà tao, tao kể cho, chuyện dài lắm" nói xong hắn gửi bức ảnh chụp phía sau của nó cho tụi bạn của mình, kèm theo lời nhắn. Xin lỗi ảnh chụp từ phía sau nên hơi khó tìm, tụi mày chịu khó nha. Nhắn xong thì hắn chọn đại một đường trong nhiều đường mà nó có thể đi, hắn chọn đường có thể dẫn đến trung tâm thương mại với khu shopping cao cấp. 

 (Cho ad giới thiệu nhân vật nha :) -Lưu Hoàng Thiên Anh - nó -16t - đặc biệt nó có da trắng, mắt xám, tóc nâu, nhưng khi đi học thì nó đeo len để không gây chú ý, nó là con lai Việt Âu - bang chủ của bar Hoàng Anh, nhưng vì một số chuyện nội bộ nên nó đã rời bar, nếu cần thì nó không nương tay  với một ai - bố làm tổng giám đốc công ty đá quý Lưu Vũ - mẹ làm tổng giám đốc công ty thiết kế nhà cửa Lưu Huyền, giàu thứ 3 Việt Nam 

                                                                       -Hắc Thiên Vương - hắn - 17t - đặc biệt hắn có mắt màu hổ phách, da trắng, tóc nâu, đi học mang len luôn nên không ai biết hết, là con lai Úc Việt, là bang chủ Hắc Tử, là người được thành viên trong thế giới ngầm kính nể và được tôn lên là Hắc Ma Vương - bố làm tổng giám đốc về mảng bất động sản, điện tử và du lịch Hắc Thị - mẹ làm giám đốc công ty thời trang và trang sức Vũ Thị, giàu thứ 1 Việt Nam ) 

 -Chạy vào khu mua sắm của gia đình mình thì thấy một con người ướt như chuột luộc, đang đứng nơi khu hàng áo quần da lướt qua lướt lại mấy bộ áo quần thuộc mẫu mới của mẹ hắn mới thiết kế giá cả thì khỏi bàn, đứng từ xa nhìn thì hắn không khỏi ngạc nhiên vì vẻ đẹp tựa thiên sứ của nó. Thấy nó đã chọn được một bộ đồ da màu đen bóng mà mẹ hắn tặng hắn vừa rồi, không ngờ mắt thẩm mĩ của nó cũng không tệ, bất ngờ này đến bất ngờ khác.

 -Nó lấy được bộ đồ đó xong thì đi vô thử, vừa vặn, bộ đồ da bó sát người làm tôn vòng eo thon gọn và làn da trắng nỏn nà của nó. Không thay ra nó đi thẳng tới thẳng quầy tính tiền còn bộ đồ cũ của nó thì được nhân viên gói lại trong túi đồ tỉ mỉ. Nó ghé vào cửa hàng bên cạnh cũng là của nhà hắn mua giày dép, trang sức. Nó chọn cho mình một đôi boot đen, sợi dây chuyền mỏng manh , tinh tế đính vài hạt kim cương màu đen rất đẹp. Hắn chợt chau mày lại khi thấy một người đàn ông đi từ phía căn phòng dành cho nhân viên bước ra, nó chạy tới ôm người đàn ông lạ đó, sau đó còn cười nói rất thân mật. Thấy thế lòng hắn rất khó chịu, cái cảm giác mà 5 năm trước hắn từng có với người con gái mà hắn không thể nào quên, khi thấy nó hắn không ngờ nó lại giống với người con gái mà hắn từng yêu da diết.

 -Hắn thầm nghĩ thì ra cô ta cũng là loại con gái như thế, không hơn không kém những đứa con gái khác. Lấy điện  thoại ra gọi cho quản lý đuổi việc người đàn ông mà nó đã ôm, vì sao ư, vì dám đụng tới món đồ chơi, à không là vợ tương lai của hắn. Đang định gọi thì thấy nó tát chàng trai đó một cái làm cho mọi người xung quanh chú ý, đó không phải là cái tát đầu tiên nó tát nhưng đây là cái tát làm nó đau lòng nhất , vì cái hôn sự đó mà nó phải từ bỏ và nói những lời không hay với người nó thương, nó không biết từ khi nào mà nó cảm thấy nó có lỗi với bản thân vì đã không là chính mình, mạnh mẽ đấu tranh mà phải nhu nhược vì cái hôn nhân đã sắp đặt này. Nó thở dài và bước ra với bộ dạng hoàn toàn khác với khi bước vô, một cô gái với mái tóc nâu dài bồng bềnh, bộ đồ da đen bó chặt, một đôi giày boot đen cao một gang và một sợi dây chuyền, tất cả đều là hàng hiệu.

 -Tiếng giày boot vang đều trên sàn, mọi ánh mắt đều hướng về nó, ánh mắt thèm thuồng, ánh mắt ghen tỵ, ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả đều hướng về nó. Còn hắn bây giờ thì không còn bộ đồng phục trường nữa mà thay vào áo học sinh là một áo thun đen, áo vest đồng phục trường là một áo da, còn quần học sinh thì thay vào cái quần jean rách đầu gối, thường thì hắn đi ra ngoài thì vuốt keo nhưng bây giờ thì không hắn để tóc tự nhiên không vuốt, kể cả len cũng không thèm đeo. Mọi người hết tiếng ồ này tới tiếng ồ khác, họ cảm thấy không hối tiếc khi đi tới đây tối hôm nay. Nó đi ra khỏi trung tâm thương mại thì kêu một chiếc taxi chạy đến quán bar của nó hắn thì cũng vội bắt chiếc taxi rồi đi theo. Tới quán bar Rought thì nó bước xuống rồi bước vào trước sự cung kính của người ở đó, nhưng đến khi hắn bước vào thì không được, hắn đành phải hạ thủ với hai tên gác cổng.

 -Bước được vài bước thì hắn dừng lại vì nghe thấy tiếng ly tách đổ bể, núp sau vách tường quan sát tình hình thì thấy nó bị trói nơi ghế ngước nhìn người con gái trước mặt, thay bằng  khuôn mặt sợ hãi là khuôn mặt khinh bĩ, nó nói "Oh, mày thật không biết trời là ai, gan mật mày cũng lớn đó" nói xong nó nhếch mép cười, con nhỏ trước mặt nghe thấy vậy hét "Tao chưa bao giờ gặp ai mà bị trói trên ghế, thế mà miệng vẫn nói ra những lời như thế, mày mới là đứa lớn gan đấy, mày không biết tao à, cũng phải, một đứa ngu như mày mới nói như thế. Tao, Nguyễn Vương Nhi - 15t - ba tao là giám đốc công ty đá quý chi nhánh Lưu Vũ, Nguyễn Vương Huy - mẹ tao là giám đốc công ty bất động sản Hắc Tử - giàu thứ 5 Việt Nam, chắc mày cũng biết hai công ty hùng mạnh đó nhỉ, à mà còn nữa tao là bạn gái của Nhị Bang đây, chức Chủ Bang ở đây vẫn còn trống, tao biết chức đó chỉ có tao là xứng đáng" nói xong Nhi cười nữa miệng. Nó không ngờ người con gái trước mặt là con của giám đốc công ty của nhà mình còn mẹ nó giám đốc công ty của chồng tương lai nó mà con Nhi gì đấy lại là người yêu của nhị bang bạn thân của nó. "Lai lịch của chị oai quá, em là Lưu Hoàng Thiên Anh, chị có thể cho em tận mắt thấy Nhị Bang được không ạ, nguyện vọng trước khi chết ấy mà" nó giả khuôn mặt tội nghiệp, ngay cả hắn đứng ở ngoài cũng không ngờ nó nói như vậy.

 -Nhóc Nhi tưởng thế là oai, hùng hồn lấy điện thoại bấm số người yêu, đầu dây được kết nối, nhỏ bật loa ngoài quay lại bảo nó "Mày mau nói đi" khi nghe thấy câu đó nó mới mở miệng "Tôi là Chủ Bang, tôi triệu hồi Nhị Bang 5phut nữa phải có mặt". Nhỏ Nhi thấy nó nói vậy liền tát nó một phát "đến cả người yêu tao mà mày cũng giám láo lếu vậy ư mày đúng là coi trời bằng vung" nói xong nhỏ Nhi tát nó thêm một cái nữa. Giờ đây nó ôn tồn nói "Có vẻ vỡ kịch đến đây là kết thúc" vừa đúng lúc Nhị Bang tới, mặt mày tái mét khi thấy nó ngồi trên chiếc ghế, má in đậm  dấu 5 ngón tay, nhìn người phụ nữ đúng trước mặt không ai khác chính là người yêu mình, chạy tới cỡi trói cho nó. Dây trói được mở thì nó đứng dậy, phủi áo quần rồi nói "Tụi bây đâu, đem dây da ra đây cho tao, trói con nhỏ đó lại " lời nói vừa dứt, mọi người trong quán bar đều chạy đi làm việc "Anh à, sao anh để con nhỏ đó hét như thế, không phải anh là Nhị Bang sao, bỏ tôi ra, mấy người làm gì thế " nhỏ Nhi giờ đây vẫn chưa hiểu gì cả vùng vằng khỏi đám người xung quanh, Nhị Bang quát "Cô im miệng lại cho tôi, nếu không có Thiên Anh thì gia đình cô không xung túc như thế này đâu" nói xong thì Nhị Bang quay lại nhìn nó "Tiểu Anh à, là lỗi do mình không dạy bạn gái mình tốt, cậu cứ trừng phạt ả ta đi, mình không cản đâu" thấy bạn nói vậy, nó không nỡ làm phụ lòng tin tưởng của bạn thân mình liền nói "Cậu yên tâm đi, mấy bữa nay mình có suy nghĩ ra trò mới nên cứ để cho mình, hay là cậu về đi, tớ có mấy mồi ngon nè cậu cần không tớ cho" nói xong nó rút điện thoại ra, nhắn cho bạn thân mình một tin nhắn, khi đax nhận được thì Nhị Bang mới bước đi chào tạm biệt bạn thân của mình.

 -Thấy người yêu nhỏ như thế nhỏ quát "Rốt cuộc mày là ai" người phục vụ cung kính đưa roi da cho nó, nó vất cây roi sang một bên, cười kinh khỉnh rồi nói "Tao là ai à, mày thật sự không biết, hay để tao giới thiệu trước ha. Tao, Lưu Hoàng Thiên Anh, 16t, bố tao làm tổng giám đốc công ty mà ba mày làm, mày chỉ cần biết nhiêu đấy thôi, không cần nhiều" nói xong vỗ vỗ vài cái vào má nhỏ Nhi rồi quay người đi . Bước được vài bước thì nhỏ Nhi nói lớn "Mày nói láo, mày mà là con của tổng giám đốc thì sao tao lại không biết, nếu thật thì mày chứng minh đi" nó không cần suy nghĩ nói đại một câu "Trong vòng 2 tiếng nữa gia đình mày sẽ phá sản" nó lôi điện thoại ra rồi điện cho quản lý nói "Trong vòng 2 tiếng nữa ông phải làm giám đốc Nguyễn Vương Huy và bà vợ ông ta bị đuổi việc và phá sản, gán cho hai người đó tội ăn cắp thông tin mật của công ty với lý do là đứa con có hiếu của hai người đó đã đụng đến tôi". Nói xong nó cúp máy, quăng một câu ngắn gọn với mọi người ở đó "Tao giao con đó cho tụi mày muốn làm gì thì làm, tránh cái khuôn mặt con nhỏ đó ra" nó rời đi bước tới chỗ mà hắn đứng, thấy nó tới hắn cố gắng chìm trong bóng tối nhưng đã quá muộn, nó kéo hắn đi ra cửa của bar "Nãy giờ anh đã thấy hết rồi, liệu anh có còn muốn lấy tôi ?"

 -Thấy nó nói thế hắn không nói gì kéo nó lên xe taxi đi đến căn biệt thự mà ba nó tặng. Tới trước cổng thì thấy một mớ hành lý của nó và hắn được để gọn gàng ngay ngắn trên nền đất. Xách hành lý của mình vô bước thẳng vào nhà rồi rồi nơi ghế coi hoạt hình. Khoanh hai chân ngồi trên ghế, với bộ đồ da đó thì thật là mắc cười, hắn bước vào thấy hành lý của nó vẫn chưa xách lên nhìn sang chỗ tivi thì thấy nó đang coi Tom anh Jerry nhìn lại đồng hồ thì thấy 10:30. Bước tới ghế sa-lông ngồi xuống xích gần tới bên nó, với lấy cái chỉnh tivi rồi tắt nó đi, nó quay lại nhìn hắn, hắn mở miệng nói "Chúng ta cần nói chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro