Sao cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -"Chúng ta cần nói chuyện" hắn nói với vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể lúc này bởi vì nhìn nó lúc này rất rất là con nít, vẻ mặt hung dữ nãy giờ đã biến thành khuôn mặt mèo con. Nó thừ người ra nhìn hắn với vẻ mặt rất chi là tội, nó nói " Lẹ đi tôi buồn ngủ rồi" nó nhăn mặt. Hắn nói "Lại đây mèo con" " Mèocon? Anh nói tôi là mèo con?" mặt nó nhăn giờ càng nhăn hơn, "Ừ tôi nói em là mèo và tới đây" hắn nói có chút nhấn mạnh, nghe thấy thế nó không dám cãi lời liền xích tới cạnh hắn, nói là xích tới gần hơn khoảng cách ban đầu thôi chứ cũng không gần hắn lắm "Gần nữa" hắn nhìn nó bằng ánh mắt có chút giận giữ nhưng đầy yêu thương, nó lắc đầu nhưng không thèm mở miệng. "Không xích? " hắn nhu nhược nhìn nó, nó lắc đầu " thế thì anh xích tới với cưng là được chứ gì" nó giờ không đủ kiên nhẫn để diễn tiếp vỡ kịch câm này nữa liên nói "Tôi không có thời gian để giỡn với anh, nên anh cũng đừng đùa tôi nữa" thấy hắn không có phản ứng nó nói tiếp "Thế thì tôi lên tìm phòng của tôi, không làm phiền anh nữa" nó dứng dậy nhưng có một lực nào đó rất mạnh làm nó không đứng dậy được

 -Nó liếc hắn "Tôi cho anh ba phút để nói" nó dựa lưng vào ghế. "Chúng ta sẽ bàn về cách xưng hô, phòng ở và cách ăn mặc" hắn trầm ngâm nhìn nó. Nó nhắm mắt vẫn tư thế đó rồi nói "Cách ăn mặc là tự ai nấy lo, không cần quản, cách xưng hô thì anh tuỳ quyền quyết định, phòng ở thì anh muốn như thế nào thì sao cũng được" giờ nó quá lười nói, nó chỉ muốn yên tĩnh nhưng hắn bắt nó nói nhưng lời nói thì không được nhiều lắm. "Em nói cách xưng hô, và phòng ngủ là tuỳ tôi quyết định?" hắn nghi ngờ hỏi lại. Khuôn mặt gian tà của hắn đã bị nó cho vào tầm mắt nhưng nó không bận tâm, nếu ở chung phòng thì sao mà khác phòng thì sao, đối với nó chả quan trọng, người nó yêu rất nhiều mà nó cũng bỏ được thì với nó mấy chuyện này là cái thá gì với nó.

 - "Ừ" nó nói với giọng lạnh lùng, nhiệt độ trong phòng vốn đã lạnh nhưng vì nó mà nhiệt độ lạnh hơn. Hắn không do dự nói "Vậy chúng ta sẽ ở chung một phòng, tất nhiên sẽ ngủ chung một giường, à còn nữa, chúng ta sẽ kêu nhau là vợ chồng" nó nghe tới chữ vợ chồng rồi nhảy đựng lên "Cái gì? Anh nói là vợ chồng, là vợ chồng sao?" nó trợn mắt nhìn hắn, nghe được câu nói đó từ nó hắn rất vui, niềm vui mà trước giờ hắn chưa hề có kể cả với người con gái mà hắn đã từng yêu "Ừ, là vợ chồng đó, vợ đã nói cho chồng toàn quyền quyết định mà, phải không vợ". Nó không ngờ hắn là người biến thái, dâm tặc như thế, nhưng mà nó cũng đã lỡ nói rồi nên không thể rút lại nữa. Nó đứng dậy bỏ lên lầu mà không để ý hành lý của mình ở dưới đó, đi từng phòng một nhưng chỉ thấy giường kích cỡ nhỏ giành cho một người nhưng đến phòng thứ hai thì lại có giường kingsize, có hai cái bàn làm việc và hai tủ áo quần, biết là mình đúng phòng thì nó bước vô phòng tắm, thả mình và bồn tắm, ca hát và làm mọi chuyện như ở nhà nó thường hay làm (mọi người đừng nghĩ bậy nha ), tắm xong thì nó mới phát hiện là mình không có đem bất kỳ hành lý hay khăn tắm đi theo, nó đập đầu vào tường mấy phát, mở cửa quan sát tình hình bên ngoài thì thấy không có ai, nó mới rón rén đi ra.

 -Đi được vài bước thì thấy cửa phòng đột nhiên mở, giật mình, định mở miệng chưởi nhưng sực nhớ là mình không có một mảnh vải nào trên người, chạy thật nhanh tới cái giường, đắp mền lại, đứng bên ngoài nghe thấy tiếng ồn bên trong, trẻ con cũng biết là có chuyện gì khi hành lý ở ngoài này hết, và hắn một mình xách tât cả lên hắn lẩm bẩm "Vợ lần này chết với chồng dám quên hành lý của mình mà lại chạy đi tắm, chồng không để yên cho vợ đâu" hắn từ từ đẩy cửa bước vào nhìn nó, nó mếu máo nhìn hắn, hắn xách hành lý nó để trước mặt nó, đi ra ngoài hành lang rồi nói vọng vào "Vợ thay đồ đi" nó nghi ngờ hắn lỡ hắn quay lại thì sao nó ngập ngừng "Nhưng..." nó lí nhí nói trong miệng nhưng đủ để hắn nghe.

 -"Lẹ đi, chồng không nhìn đâu". Nó giờ mới kéo vali tới gần, lấy áo quần rồi thay vào, làm nhanh nhất mà nó có thể làm, nó rón rén đi ra ngoài, lẹ nhàng, từng bước một nhưng đến bước thứ 5 thì hắn lên tiếng "Mèo, vợ đi đâu thế" nghe thấy tiếng trời đánh đó, nó không đủ bình tĩnh mà đi nhẹ nhàng nữa, nó chạy 'rầm' nghe thấy tiếng đó hắn liền chạy ra coi mèo con hư của mình như thế nào, thấy nó ngồi dựa vào tường, một tay xoa đầu, một tay vỗ nơi ngực mình còn miệng thì lẩm bẩm "Cố lên, bình tĩnh" khi nó thở bình thường lại, một cách khổ sỡ lấy viên thuốc mà nó luôn luôn mang theo, bỏ vô miệng, nhưng cảm giác nó lạ lạ, như ai đó đang nhìn mình thì phải, nó quay sang thì thấy hắn đang nhìn nó, nó không nói gì, đi xuống lầu.

'Thôi chết rồi, chết tôi rồi' nó đập vào đầu mấy phát, xuống tới nơi rồi thì nó bay tới coi tivi, bật lên thì thấy chương trình mình thích không có, ngồi thần người ra thì điện thoại rung lên, trên màn hình ghi 'Nhỏ bạn thân' "suốt một tháng qua, tụi nó không gọi cho mình mà sao giờ bọn nó gọi" lẩm bẩm một mình, sau một lúc suy nghĩ thì nó bắt máy "Alo, tụi mày một tháng qua không gọi cho tao mà giờ gọi, định xin lỗi hả, không có đâu nhá" nó định cúp máy nhưng nghe nhỏ bạn nói "Tao với con Thy đang ở sân bay, tới đón tao đi, lẹ đi má" nhỏ bạn nói xong thì cúp máy, không thể để cho nó nói vì nó mà nói thì kiểu gì tụi nó cũng phải bắt xe taxi về.

-Nó định thần và dịch nghĩa những chữ của bạn nó nói, lật đật chạy lên cầu thang, bay thẳng vô phòng của nó và hắn thì nó lấy lại bồ đồ da hồi nãy, bay vô phòng vệ sinh thay đồ. Mỡ của ra thì thấy hắn đứng trước cửa phòng vệ sinh "Anh làm gì thế, tránh ra, cho tôi đi, lẹ lên" Hắn nghiêng đầu lại nhìn mắt nó vì lúc mình gặp mèo thì nó màu đen sao giờ màu xám, " Gọi là chồng không cho gọi anh,còn mắt vợ sao thế, vợ đeo lens à " hai tay đút vô túi quần hắn nhìn nó. Nghe thế nó chạy vô phòng vệ sinh coi nó mới nhớ lại là hồi nãy nó gỡ ra nhưng quên đeo vào nhưng giờ thì hắn thấy rồi, thôi cho hắn biết luôn, giấu làm gì.

-Nó hở dài rồi bước ra "Thậtra thì mắt tôi màu xám, không phải đen, do không muốn cho ai biết nên tôi đành phải đeo lens, mà hình như mắt anh cũng thế, tôi đi ra ngoài xíu. Chào" nó định bước đi thì hắn kéo nó lại, "Để chồng chở, à mà không phải chồng nói rồi sao, gọi là chồng, xưng vợ nghe chưa, nói lại xem" nó thở dài nói lí nhí "Chồng.. vợ" "ừ thế dược rồi, không cần nhiều đâu, em nói muốn đi ra ngoài phải không, vậy thì đi thôi" hắn lôi tay nó đi, kéo xuống dưới tầng hầm, lấy xe hắn ra, nhưng nó muốn dùng xe của nó hơn thế là hai người đã cải nhau "Lấy xe này cơ, xe đó dỗm lắm" nó nói "không lấy xe này chạy cho nhanh, xe đó chạy chậm lắm" hắn nói, cải qua cải lại thế là nó đã đưa ra giải pháp là 'bao tiếng xùm' ai thắng là ai xe người đó vâng và hắn cũng đồng ý. Sau một hồi bao búa kéo thì nó đã...thua, ngậm ngùi leo lên xe hắn để cho hắn chở đi, "đến sân bay" nó giận hờn nói, xe hắn là có thể ở chế độ mui tràn và chế độ có trần, nó đã tự ý đưa tay bật chế độ mui trần.

 _Thế là chiếc xe đen mui trần, với hai con người một nam một nữ với bộ đồ da phóng với tốc độ 70km/giờ đã tới sân bay trong vòng 30 phút, hắn định làm cho nó sợ với tốc độ bình thường ở mức trung bình của hắn nhưng ngược lại làm cho nó thích thú, hò hét khiến người đi xung quanh ai cũng nhìn. Chiếc xe vừa dừng bánh thì nó vội leo xuống rồi chạy đi tìm hai con bạn chết tiệt của nó. Đi vào trong đại sảnh sân bay thì nó thấy con Thy với con Như đang ngồi chưởi rủa nó "Con nhỏ bạn chết tiệt, bạn nó tới ở với nó mà nó bỏ ở đây" Thy nói, Như tiếp lời "Cái con trời đánh, tao mà gặp được nó thì nó không xong với tao đâu" nó rón rén đi sau đến sau lưng hai con trời đánh mà nó coi là bạn thân, đánh cho hai con hai cái vào đầu, "Bà đây đến đây đón tụi bây mà tụi bây nói vậy à, phúc mười đời cũng không được đâu nhá", nó đi đến trước mặt hai nhỏ bạn. "Có về không thì bảo" hai đứa nghe thế liền xách hành lý chạy theo. 

 -Ra gần xe thì hắn ngồi chờ sẵn ở đó, hai nhỏ bạn thấy xe lạ nên đồng thanh hỏi "Ủa Tiểu Anh mày mới đổi xe hả?" nó lắc đầu "Thế mày mới cướp của thằng nào à" nó gật đầu, Thi nói "Mày bị tao lây rồi đấy à, mà mày cướp của thằng nào thế, để tao tới xin lỗi người ta" nó mới thởi dài "Tao cướp của chồng tao đấy mày ạ" Như cười "À là của thằng chồng mày" "Cái gì? Mày kết hôn, ba má mày cho chưa, mày cũng gan đấy" "Không phải là Huy, mà biết con trai của công ty Hắc Thị không?" nó nói "Biết sao không biết là Hắc Thiên Vương, 17 tuổi, đẹp trai. Hả chả nhẻ mày kết hôn với hắn ta" Thy nói. "Mày có biết hắn ta lăng nhăng, gái gú, thay bồ như thay nó không? Tao không hiểu sao mà ba mẹ mày lại gả mày cho hắn ta, tao không ngờ ba má mày lại làm thế" "Tụi mày lắm lời thế, dù gì cũng là anh rễ tụi bây, nói năng đàng hoàng vào" nó muốn cắt đứt ý tưởng của hai đứa bạn nên nói vậy như không may câu nói dại dột đấy đã lọt vào tai hắn, cảm giác vui không thể tả, lòng hắn chợt nôn nao khi về nhà, hắn biết tại sao, hắn hứa với lòng là sẽ hết mình yêu nó. (Không biết có giữ được lời hứa này  hay không =< ) 
  
( Mình giới thiệu nhân vật xíu nha: -Nguyễn Vương Nhi  -15t - Bố làm giám đốc chi nhánh của Lưu Vũ, mẹ làm giám đốc chi nhánh Vũ Thi - có chút nhan sắc -chỉ biết ăn bám theo trai mà ăn bám - giàu thứ 5 Việt Nam như giờ không còn.

               -Trần Mạnh Huy - 16t -bạn thân của nó - bố làm tổng giám đốc công ty gỗ Trần Hi, mẹ làm giám đốc công ty chi nhánh Lưu Huyền - đặc biệt đẹp trai, da trắng, võ thuật pro nhưng không bằng hắn, chơi được một số loại nhạc cụ - là nhị bang Hoàng Anh - người yêu thì không ít nhưng không ai được lâu dài - giàu thứ 4 VN. 

              -Hoàng Băng Thy - 16t - bố làm tổng giám đốc xuất khẩu các loại đàn, nhạc cụ Hoàng Trúc - mẹ làm giám đốc công ty chi nhánh Vũ Thị - đặc biệt là Thy có mắt màu nâu mà ai cũng có thể thấy, đẹp tự nhiên, nói được 5 thứ tiếng, vui vẻ hòa đồng nhưng đụng tới, nó, Như, gia đình và người mình yêu thì Thy không ngại ngùng hạ thủ - giàu thứ 5 VN.

             -Hàn Trúc Như - 16t - bố và mẹ Như cùng nhau góp sức để gầy dựng một công ty riêng mình, nhờ sự giúp đỡ công ty gia đình nó thì họ đã thành công, lập nên công ty Hàn Vỹ - đặc biệt Như có mắt màu xanh nước biển nhưng đi học hay đi đâu đó có người lạ thì Như phải đeo len vì hồi nhỏ bị bạn bè kì thị vì mắt khác màu, dễ thương, vui tính, có phần dịu dàng hơn 2 đứa còn lại nhưng chọc tới nó Thy gia đình và người mình yêu thì thật sai lầm khi đụng vào, Tam Bang Hoàng Anh - Thy Như và nó võ thì nganh nhau nhưng sau này nó thích học hơn nên đã hơn Như và Thy - giàu thứ 6 VN )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro