Chap 3: Nhị Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con không phải là con của ta
-Con không phải là con của ta
-Con không phải là con của ta
-Con không phải là con của ta
Câu nói ấy cứ văng vẳng mãi trong đầu nó. Dường như lúc này cả thế giới đang quay lưng lại vội nó, đang bỏ rơi nó giữa dòng đời ngổn ngang này. Không, ai đó làm ơn nói với nó rằng điều đó là giả đi. Nó là Nguyễn Lê Bảo Hân, là con của ba Nguyễn Danh, là con của mẹ Lê Hậu, là chị của Nguyễn Lê Hạo Anh. Trên khuôn mặt thanh tú ấy giờ đây đã cay nhòe nước mắt. Và, đâu óc của nợ chẳng còn tỉnh táo nữa:
-Ba, ba nói sao, con khổng phải là con của ba thì là con của ai cơ chứ. Hay là ba không cần Bảo Hắn nữa, là Bảo Hân đã làm sai chuyện gì thì ba phải nói cho con biết để con phải sữa chứ. Đùa như thế không vui đâu ba à - Nó nấc cục. Vậy đấy, nó là nó, một cô gái thuần khiết như một tờ giấy trắng, và mau khóc
-Ta không đùa con. Một chuyện trọng đại như thế mà con nghĩ ta đùa được sao? Nghe này, con là do ta nhận nuôi, và con không phải là con đẻ của ta. Suốt 17 năm qua, ta luôn sống trong sợ hãi, sợ 1 ngày nào đó có người tới cướp con của ta đi. Và điều đó thành hiện thực rồi đấy. Ba ngày trước, ba mẹ đẻ của con đã tìm tới đây, và họ nói, con là con của họ. Hôm nay, họ sẽ đến đây để đón con...- ông lấp lửng. Quả thật ông không biết phải đối mặt với đứa con gái của ông như thế nào...
-Vậy bữa cơm khi nãy là... -Nó như bừng tỉnh, chợt nghĩ ra thứ gì đó. Chẳng trách, hôm nay ba mẹ lại nghỉ làm và làm 1 bữa cơm thịnh soạn như vậy. Rốt cuộc cũng chỉ là để tống nó đi nơi khác
-Đúng vậy, là bữa cơm cuối cùng mà con ăn với gia đình... - Ông ngắt quãng và nhìn đồng hồ... Thở dài một tiếng ông tiếp tục nói - cũng sắp đến giờ rồi, cõ lẽ họ cũng sắp đến rồi. Con lên phòng chuẩn bị đồ đi
Nó lặng lẽ đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc theo như lời ba nó nói. Mẹ nó cũng lặng lẽ đi theo. Dưới nhà chỉ còn lại ông Danh đang mải mê với một mớ suy nghĩ lộn xộn
"Cộc... cộc... mẹ vào được chứ? "- Mẹ nó gõ cửa, chỉ chờ một tiếng "dạ" của nó là vào
-Con, con không sao chứ? Bố con cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi - bà Hậu nực nở nói, giọng lạc đi sau một hồi khóc lóc đến tội nghiệp...
-Tốt, chỉ muốn tốt mà không nói cho con biết, tại sao chứ? Đùng một cái , con bị gạt ra khỏi ngôi nhà này,trở thành người dưng nước lã ư? Con không thể chấp nhận được sự thật này, nó quá đau so với những gì con nghĩ -Nó thôi khóc, cứng rắn và mạnh mẽ hẳn lên. Ai mà biết được, bên trong cái vỏ bọc thuần khiết ấy là nỗi đau khổ tột cùng như thế nào...
Brừm... Brừm...
Phiá bên ngoài cổng là một chiếc xe BWM đen bóng... Từ trong xe,một đôi vợ chồng bước ra. Tuy đã có tuổi nhưng trông họ thật trẻ và toát lên phong thái quý tộc. Họ là...
-Bảo Hân, con chuẩn bị xong chưa vậy, ba mẹ con đến đón con này, mau xuống nhà đi - Ba nó í ới gọi nó. Thật khó để ông có thể thốt ra những lời vui vẻ đến như thế. Khó... thật sự là rất khó... Và vì hạnh phúc cả đời của con mình, ông đành nén nỗi đau ấy vào tim, vào nơi sâu thẳm nhất của lòng mình... Cầu mong, quyết định để con ra đi ngày hôm nay của ông là đúng...
Nó thất thểu đi xuống nhà, đập vào mắt nó là khung cảnh ba mẹ nó đang vui vẻ nói chuyện với 2 người lạ mặt. Chẳng lẽ... họ là những con người đã nhẫn tâm vứt bỏ nó đi ư? Thật trơ trẽn, thật đáng khinh...
-Ngồi xuống đây đi - Ba nó nói nghiêm nghị
-Dạ - nó lễ phép nói. Nó phải cho họ - những người mà ba nói là ba mẹ ruột của nó biết: Không có họ ở nên chăm sóc, nó vẫn sống tốt như thế nào...
-Con...con gái của ta - Người phụ nữ tự xưng là mẹ đẻ nó chạy đến ôm chầm lấy nó cùng với bộ mặt tèm lem nước mắt
-Buông tôi ra, bà nghĩ bà là ai mà có thể ôm chầm lấy tôi như thế chứ - Nó lạnh lùng nói
- Ta... ta - người phụ nữ ấy chẳng thể thốt lên được lời nào. Ừ đúng rồi, suốt 17 năm qua bà có chăm sóc được cho nó một giây phút nào đâu cơ chứ. Ừ, Bà chẳng xứng đáng làm mẹ nó, chẳng xứng một chút nào... - Ta, là mẹ của con - cuối cùng bà cũng nghĩ là một lý do thật chính đáng. Phải rồi đã mang thai nó chín tháng mười ngày cơ mà. Vậy thì bà cũng có sức đấy chứ
Nó nhếch môi khinh bỉ nói:
- Mẹ... mẹ ư? bà xứng đáng làm mẹ tôi ư? Là mẹ tại sao bà lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi như thế chứ? Tôi có tội tình gì đâu. Và lại tôi đâu phải là một món đồ chơi của bà muốn vứt đi thì vứt mà muốn nhặt lại thì nhặt lại - từng lời nói buông ra thật sắc lạnh. Nó phải làm cho ba mẹ ruột nó không thể đón nó về được nữa. Như vậy nó sẽ mãi mãi được sống bên cạnh ba mẹ nuôi của nó, một gia đình ấm áp tình yêu thương...
- Ta... là do ta có nỗi khổ riêng chẳng thể nào nói được thành lời. Con biết không suốt mười mấy năm qua ta đã phải sống trong một nỗi đau đớn giày vò ta từng ngày. Nỗi đau ấy nào ai có thể thấu hiểu được cho ta, con cũng có nào biết... ngay từ khi sinh ra con đã bị một người phụ nữ lạ mặt nào đó dẫn đi rồi. Ta đã tìm con suốt mười mấy năm qua. Và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng ta, đã để ta tìm lại được con. Ta thật lòng rất xin lỗi, xin lỗi con, mong con tha thứ cho ta. Và hãy chấp nhận đi về sống cùng ta được chứ? - ánh mắt mẹ nó ánh lên sự thống khổ tột cùng. Có lẽ bà đã rất đau khổ khi mất đi đứa con gái mà bà chưa kịp ôm ấp, nó vuốt ve nó, cho nó bú những ngụm sữa đầu tiên, và quả thật bà một người mẹ thật độc ác..
Khóe mắt nó rưng rưng, quay sang nhìn ba (nuôi) nó nó hỏi:
- Có... có thật không hả ba? Ba hãy nói cho con biết đi, ba hãy bảo với họ rằng con là con ruột của ba đi. Ba nói đi... nói đi - Nó hét lên thật đau đớn
- Bảo Hân à, những gì họ nói là thật đấy. Vào 17 năm trước có một người phụ nữ nào đó đã đặt con trước cửa nhà ta rồi bỏ đi. Ta thấy thương cảm nên đã mang con về nuôi và đã giấu sự thật này suốt 17 năm qua ta xin lỗi con...
Hazzzzzz nó cũng đã nghĩ ra cái tình huống quái quỷ này rồi Nhưng sự thật lại không đơn giản như nó nghĩ nó phải đối mặt với mọi chuyện tàn khốc hơn so với sức chịu đựng của nó
-Con theo ta về nhé... Ta sẽ cố gắng bù đắp cho con. 17 năm qua con đã quá khổ cực rồi. Giờ đã đến lúc ba mẹ đem tình yêu thương đến cho con - Mẹ ruột nó khóc lóc. Quay qua nhìn mẹ nuôi nó, nó thấy bà thôi khóc và chỉ mỉm cười gật đầu. Như vậy là bà quyết định để nó đi sao?
Thôi...nó đành phó mặc mọi chuyện cho số phận vậy
Đi lấy quần áo, đồ dùng cá nhân nó theo ba mẹ nó đi ra xe. Quay đầu lại, nó chỉ kịp nhìn thấy đứa em trai đang tựa lưng vào cột. Hạo Anh à, em trai của chị, sống thật tốt nhé em
Từ nay cuộc đời của nó đã bước sang một trang mới, nó không còn là con nhỏ Nguyễn Lê Bảo Hân nghèo hèn, rách rưới nữa mà bây giờ nó đã là nhị tiểu thư của Gia Tộc Họ Phạm - Phạm Lê Bảo Hân
P/s: Chap hơi dài, mọi người cho ý kiến nha
Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute