Chap2: Con Không Phải Là Con Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1ngôi nhà nhỏ nhưng hết sức dễ thương. Bên ngoài nhà được bao phủ bởi những cây hoa giấy nở đỏ rực. Hoa giấy, thật mỏng manh mà cũng thật yêu kiều
Nó tung tăng chạy vào nhà, nơi có ba, có mẹ, có em trai, đối với nó mà nói, gia đình chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần mọi người sống hạnh phúc bên nhau, thế là ổn
-Con chào ba mẹ con đã về - Nó tháo giày, lẳng cặp ra ghế, chạy vào ôm chầm lấy mẹ
-Cái con bé này, to tướng thế này rồi mà vẫn còn nũng mẹ là sao - Mẹ nó mắng yêu nó
-Hì, dù sao thì mãi mãi con vẫn chỉ là đứa con bé bỏng của mẹ mà thôi - Nó cười trừ - Ủa hôm nay nhà mình có khách hả mẹ, sao mẹ làm nhiều đồ thế?
Nghe đến đây mẹ nó sững người. "Mãi mãi con vẫn chỉ là đứa con bé bỏng của mẹ" - câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai bà. Ukm con gái, mãi mãi...
Trên khóe mắt bà rơi nhẹ vài giọt nước mắt... Lặng lẽ gạt đi,.bà lại tiếp tục với công việc bếp núc của mình
- Nào cả nhà vào ăn cơm nào - Tiếng mẹ nó từ trong bếp vọng ra, nó - là đứa đầu tiên chạy vào bếp
-Wao mẹ xinh đẹp lúc nào cùng là giỏi nhất - Nó vừa nói vừa sắp bát sắp đũa
-Thôi chị cứ nịnh tôi suốt- Bà cười hiền hậu, véo nhẹ cái mũi xinh xinh của con mình
-Ui da ba ơi mẹ bắt nạt con - Nó líu lo gọi ba-người chiều 2 chị em nó nhất
-Thôi nào mẹ nó, ăn cơm thôi - Lúc nào ba cũng xuất hiện kịp thời. Hí hí, ba chính là soái ca của lòng con
Bữa ăn trôi qua với vô vàn tiếng cuối nói. 1 gia đình thật hạnh phúc...
Xong xuôi, cả nhà nó ngồi trên ghế sa-long ở phòng khách
-Bảo Hân, ta có chuyện muốn nói với con - khác hẳn với vẻ mặt vui đùa lúc nãy, bây giờ trông ba thất nghiêm nghị và ... đáng sợ
-Dạ, ba... ba có chuyện gì muốn căn dặn con ạ? - Nó nơm nớp lo sợ, rụt rè nói
Từ phiá đối diện, bà Lê Hậu => mẹ nó, chẳng biết tự lúc nào đã rơm rớm nước mắt. Bà cứ lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu cho ông Nguyễn Danh=>ba nó không được nói.
-Nguyễn Lê Bảo Hân này, thực ra, con không phải là con của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute