Chap 5: Chúng Ta Là Đôi Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là nó đã chuyển về Phạm Gia được một tuần rồi đấy. Ai cũng vui vẻ hòa đồng với nó chỉ trừ có chị nó - Phạm Băng Di nó buồn lắm. Thế là nó quyết định phải nói chuyện thật rõ ràng với chị nó...
bước đến cửa phòng chị nó, nó rụt rè không dám gõ cửa. Cũng phải thôi, ngay từ lần đầu gặp mặt nó đã để lại ấn tượng - Một con Ôsin trong mắt chị nó rồi cơ mà. Bây giờ nó cũng chẳng biết đối mặt với chị nó như thế nào nữa - một người lạnh lùng khó đoán
Giơ tay định gõ cửa thì chị nó mở cửa ra, thấy tay nó đang giơ lên, cô nhíu mày tỏ vẻ không thích:
-Cô làm gì ở trước cửa phòng tôi vậy?
-Ơ dạ... em có chuyện muốn nói với chị ạ - Ai mà biết được chị nó bất ngờ mở cửa phòng chứ, nó còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà. Ôi chúa ơi ngài có nghe con nói gì không vậy???
-Nói - vẫn là cái phong cách ấy lạnh lùng và kiệm lời khiến nó toát hết cả mồ hôi
- Tại sao chị lại không chấp nhận em? Em là em gái của chị mà...
- Em gái? Đùng một cái mẹ mang theo một con nhỏ xấu xí, quê mùa về rồi bảo đó là em gái tôi, tôi chấp nhận được sao? - cô khinh bỉ nói. À... thì ra là như thế, là vì nó có vòng quay mùa quá quê mùa, quá xấu xí nên chẳng ai chịu chấp nhận nó. Nếu đã vậy thì nó sẽ học cách thay đổi diện mạo... vì cô
-Vậy thì em phải làm như thế nào chị mới có thể chấp nhận em? - nó hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn
- Nếu muốn tôi chấp nhận cô thì trước tiên cô sẽ phải thay đổi cái ngoại hình đó đây, bẩn thỉu của cô đã... - nói rồi cô bỏ vào phòng, chỉ còn lại mình nó. Có ai tin được không, khi mà chính người chị của của nó lại thẳng tay xúc phạm nó như thế chứ. Nó đứng ngoài cửa phòng chị nó hét:
- Vậy chị có thể dẫn em đi sửa sang ngoại hình được không?
Bất ngờ trước câu nói của nó, cô nhếch miệng cười. Cô bé này, thú vị đấy chứ:
-Được, cô thay đồ đi
-Dạ
Thế là nó nhanh nhảu thay 1 chiếc áo crôptop và chiếc quần soóc bò ngắn, đi đôi giày cổ cao đen xì, đội 1chiếc mũ lưỡi trai thật cá tính. Nhìn vào trông nó thật bụi bặm... chẳng còn ai nhận ra đây là con nhỏ Phạm Lê Bảo Hân thường ngày nữa
Cô cũng thật sành điệu với một chiếc váy ren lụa dài ngang đầu gối, đôi guốc cao 15 phân được thiết kế tỉ mỉ... cô đi lấy xe và cho nó đến Hair Salon nổi tiếng nhất...
Tích tắc... tích tắc... tích tắc
Sau 3 giờ đồng hồ mặc cho họ tô tô vẽ vẽ trang điểm này nọ nó bước ra với một Style hoàn toàn khác... thật đẹp, thật lộng lẫy, thật yêu kiều như một nàng công chúa... Băng Di thấy thế cũng chỉ biết cười mỉm, nó - đẹp hơn cô tưởng. Mái tóc dài mượt và đen bóng như những sợi tơ tằm của nó được cắt ngang lưng, uốn xoăn đuôi bồng bềnh cuối hút với màu hạt dẻ đã tôn lên làn da trắng mịn của nó. Hài lòng với kết quả hiện tại, cô đưa nó đi shopping
- Ơ chị, chẳng phải nhà mình đã có rất nhiều đồ rồi sao? Tại sao chị lại mua thêm ạ? - Nó đứng ngẩn tò te trước 1 Shop cửa hàng siêu bự của nhà họ Phạm...
-Phiền quá, nên nhớ rằng, là nhị tiểu thư của 1 gia tộc lớn như thế, cô cần phải chú trọng tới nhan sắc và vẻ ngoài của mình. Cô phải giữ thể diện cho Phạm gia - Cô lạnh lùng nói. Đứa em gái này phiền quá, kêu dẫn nó đi làm đẹp mà bây gìơ nó lại cứ cằn nhằn hoài. Thật muốn tống cổ nó về nhà quá...
-Ơ dạ! - Nó chẳng biết nói gì hết, đành im lặng nghe theo sự sắp đặt của chị nó vậy
→_→→_→→_→→_→→_→→_→
Hôm nay ba mẹ nó quyết định cho nó đi học ở trường mới: Học viện Vương Anh - được đầu tư bởi 2 nhà có thế lực lớn nhất cả nước Trần-Phạm
Năm nay nó 17 tuổi nên nó học lớp 11. Vì là con gái của Phạm Gia nên nó được học lớp 11🌟-Lớp hạng nhất của Vương Anh
Vừa vào đến cửa lớp, tất cả ánh mắt của bọn con trai hướng vào nó, một cô gái thật xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ cùng làn da trắng nõn như men sứ. Còn tụi con gái thì nhìn nó bằng ánh mắt ái mộ xem lẫn sự ganh tị
- Đây là Phạm Lê Bảo Hân, bạn mới của chúng ta - Cô giáo giới thiệu nó với cả lớp. Nghe xong tụi con trai vỗ tay rầm rầm. Lớp 11🌟 hôm nay có vẻ sôi nổi ha
- Cho hỏi bạn đây là tiểu thư của gia đình nào ạ? - Ngô Nhật Ánh Linh- đàn chị của trường lên tiếng. Hay nói cách khác, cô ta đang ganh tị với khuôn mặt mộc mà vẫn đẹp rạng ngời của nó
- Mình... mình được nhận học bổng nên vào đây ạ - Nó tìm đại 1 lí do nào đó. Nó chưa muốn cho ai biết thân phận thực sự của nó, chưa phải lúc. Chỉ còn vẻn vẹn 1 tuẩn nữa là đến sinh nhật lần thứ 17 của nó, và nó sẽ công bố NÓ LÀ AI vào khi ấy
Vừa nghe xong nó nói, lũ con trai vừa vỗ tay rầm rầm thì chẳng thấy ho hoe gì nữa. Lũ con gái vừa nhìn nó bằng ánh mắt ái mộ thì bây giờ tỏ ra khinh bỉ. Chỉ vì cái thân thế nghèo hèn mà nó bị cả lớp dè chừng... Thật bất công... Cô giáo xếp nó ngồi bàn cuối cùng, cạnh một cô gái đang chúi đầu vào quyển Doremon
-Chào bạn! - Nó chào cô bạn bên cạnh
-You là... - cô bạn ấy lấp lửng
-Mình là Phạm Lê Bảo Hân, thành viên mới của 11🌟, còn bạn là... - nó hồn nhiên đáp
-Ohhh! Tên you hay thật đấy, còn tớ là Phan Nguyễn Phương Uyên - Phương Uyên cũng nhanh nhảu đáp
-Hi, tên cậu cũng hay mà. Mà tại sao bạn không hỏi mình là tiểu thư của Tập đoàn nào? - Nó cười
- Điều đó thì có liên quan gì cơ chứ, mặc kệ bạn là tiểu thư của tập đoàn nào cũng đâu có ảnh hưởng gì đến mình, nên mình cũng chẳng quan tâm. Tiền bạc đâu là thứ quyết định tất cả - Phương Uyên cau mày
-Hihi Bạn nói đúng tụi mình là một đôi bạn thân nhé - Nó nháy mắt
- Ừm chúng ta là đôi bạn thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute