Chap 6:Đặng Minh Hoàng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm, chúng ta là đôi bạn thân - Phương Uyên giơ tay ra ký hiệu móc ngoéo
- Cậu đã là người duy nhất không chê bai tôi đấy, hihi - nó cũng giơ tay móc ngoéo lại
Vậy là ở trong góc lớp có hai con điên ngồi cười với nhau. Cười về một tình bạn đẹp mới đã được nấy nở. Mãi ở bên tôi nhé Phương Uyên!
→_→→_→→_→→_→→_→→_→
Nó tung tăng bước xuống nhà vẫy tay với Băng Di:
- Hế lô, Gút Mo Ning chị Băng Di, buổi sáng tốt lành. Em có hẹn với Phương Uyên. Em đi đây ạ
Chẳng kịp để Băng Di nói lời nào, nó chạy mất tiêu. Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán: 3...2...1...Ngã!
Vừa mới dứt dòng suy nghĩ, quay ra cô đã thấy nó nằm... Hun đất mẹ thân yêu rồi. Biết mà, sống vs nó 2 tuần, cô cũng cảm nhận được cái tính hậu đậu của nó...
Chạy lại đỡ nó dậy, cô lắc đầu:
-Biết mà!
Nó cũng chỉ biết cười trừ thôi chứ làm được gì... Là do nó hậu đậu mà...
-Dạ, chào chị em đi đây... Là lá la... Uyên ơi tao đến với mấy đây...
→_→→_→→_→→_→→_→→_→
Phương Uyên ngồi trong xe mà không khỏi sợi máu. Grừ con nhớ này bắt mình chờ 5' rồi. Ra quả này thì biết tay chị. Mà ủa, sao 1 nữ sinh học bổng toàn phần như nó lại sống trong Phạm Gia nhỉ? Hay là nó làm thuê ở đây... Chẹp chẹp nhưng trang phục của nó toàn đó hiệu mà. Khó hiểu quá. Phạm Lê Bảo Hân này, hôm nay phải nói rõ cho cô nghe mới được
-Hú hú, chin chào Uyên xinh đẹp, Uyên xinh gái, Uyên baby, Uyên cute, Uyên.... - Nó đang nịnh giở, hic hic quả này nó chết với nhỏ vì tội muộn giờ rồi
-Xìtốp, mày hay quá ha, lề mà lề mề báo hại tao đợi mày dài cả cổ. Mày nhìn cái cổ xinh đẹp này của tao có khác gì Hươu cao cổ không hả- Phương Uyên vừa chỉ vào cổ mình vừa hét
- Hi bạn Uyên quá lời rồi ạ, làm gì có con Hươu cao cổ nào xinh gái như chị Uyên nhà mình chứ... - Nó cười tươi rói, cười tươi y chang con.........
- Phạm Lê Bảo Hân, mày chết rồi con ạ - Nhỏ Uyên nghiến răng ken két, bẻ khớp tay khớp chân... Bỗng nhỏ nhíu mày 1phát, Phạm ư? Chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ Phương Uyên vội hỏi:
-Ủa Hân này mày sống trong Phạm Gia hả? - Phương Uyên tròn mắt hỏi
Giật mình, đã đến nước này thì nó cũng chẳng giấu làm chi cho mệt nữa, Phương Uyên là bạn thân của nó, và nó không muốn giấu cô bạn bất cứ thứ gì:
- Thực ra tao, tao nói mày đừng shock nhá, cũng đừng cho ai biết nhá. Tao... tao là Nhị tiểu thư của Phạm Gia mày ạ - Nó nói, Phương Uyên cũng chẳng phản ứng gì lạ cứ như nó là hiển nhiên vậy. Phương Uyên đã đoán ra được rồi. Chẳng là nhỏ thắc mắc tại sao nó phải giấu thân phận thật sự của mình mà thôi...
-Tao biết, chẳng qua là tao thắc mắc sao mày phải che giấu sự thật thôi - Nhỏ tỉnh bơ đáp
-Ơ, Thì tại tao vẫn chưa công bố thân phận của tao mà. Nói ra ai nghe. À mà sao mày biết?
Ôi zào, tập đoàn lớn như Phan Gia nhà nhỏ cái gì là không biết chứ
-Dễ thôi, suy luận 1 chút là ra ngay thôi. Mà thôi tập trung đi chơi mày
-Okêy
→_→→_→→_→→_→→_→→_→
Phương Uyên và nó tới 1 khu thương mại mới mở thuộc quản lí của Trần Gia... Trung tâm đông nghịt người... Cũng phải, mới mở mà. Tới đây, bất kì ai cũng phải choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này. Trung tâm gồm 60 tầng với tất cả các mặt hàng khác nhau: Trang sức, quần áo, rạp chiếu phim, khu vui chơi, và đặc biệt là khu ăn uống, điện tử...
2 đứa nó tung tăng đi chơi hết cái này đến cái khác, vui ơi là vui, thích ơi là thích. Mệt lử, 2 đứa nó kéo nhau đi ăn...
Sau 1 hồi vất vả, 2 đứa trở về bàn ăn với 1 núi thức ăn trên tay: nào là KFC, bánh kẹp thịt, pepsi, khoai tây chiên,...
Tích tắc... tích tắc...
2 đứa Nó chỉ 1 loáng đã xử đẹp núi đồ ăn ấy... xách 2 bịch khoai tây chiên trên tay, hai đứa nó vừa ăn vữa nô nhau:
-Haha Hân ơi trông mặt mày ngộ ghê - Nhìn thấy vết quẹt nhỏ xíu trên mặt nó, Phương Uyên lấy làm trò đùa - Đây này, vết kem này, để tao lau cho - Phương Uyên cố tình quẹt to ra đến phát hài... Nó thì vẫn cứ ngơ ngác. Chỉ đợi có câu xong rồi, nó mở điện thoại ra coi. ÔI CHÚA ƠI, trong camera là con nhỏ nào đây, mặt mũi thì tèm lem trông thật thảm. Nó vơ tấm khăn giấy trong cặp, lau lau, chùi chùi. Băng Di nói rồi, nó phải giữ thể diện cho Phạm Gia
Xong xuôi, nó chạy đuổi Phương Uyên tính xổ. Phương Uyên vừa chạy vừa quay lại lêu lêu nó nên không để ý...
RẦM - 1 khung cảnh vô cùng quen thuộc hiện ra - nhỏ Uyên vừa đâm zô 1 tên con trai nào đó... Lủi phủi bò dậy, nhỏ chửi xối xả vào mặt tên "Bị Hại" kia:
- Này cái thằng không có mắt mũi kia, mi có biết rằng vừa đụng trúng ai không hả? Đã đụng trúng người ta rồi cũng không biết nói 2 từ XIN LỖI hả? Hay mấy cái phép lịch sự tối thiểu kia mi cũng không biết? - Nhỏ chửi mà không cần suy nghĩ. Thấy ồn ào, mơi người xúm lại càng lúc càng đông
Thì ra KẺ BỊ HẠI đó chính là Đặng Minh Hoàng, thiếu gia duy nhất của gia tộc họ Đặng. Đi cạnh anh là 1 con ả vô cùng sexy, ăn mặc chuối không tả được. Nói tóm lại, cái tên này là 1 PLAYBOY
-Cô nói đủ chưa? Người không có mắt là cô mới đúng nhé, người đã đụng vô người khác mà không thèm xin lỗi cũng là cô nhá. Một con nhỏ không biết điều - Anh cáu, vừa nói vừa gỡ bỏ cái thứ gớm ghiếc trên áo mình - khoai tây chiên của nhỏ Uyên... Thật đáng giận mà, người bị oan là anh mới phải chứ, tự dưng qua lời XẠO của con nhỏ này, hình tượng Hot Boy của anh bỗng chốc biến thành KẺ VÔ LIẾM SỈ trong mắt thiên hạ
- Ơ... - Phương Uyên cạn lời, hic hắn nói đúng mà, ôi xấu hổ quá Chúa ơi
- Ơ gì chứ? Cái kiểu làm quen cũ rích này tôi gặp nhiều rồi. Hay là cô muốn thế chỗ của cô ta nên mới bày ra trò này? - Anh đánh mắt về phía con ả sexy kiakhinh bỉ nói. Gì chứ, Phương Uyên ta đây mà anh dám so sánh với ả ta, lại còn làm ta đây mất mặt trước đám đông. Đuợc lắm
- Cái gì? Phan Nguyệt Phương Uyên này mà phải dở cái kiểu đấy ra để làm quen với ngươi á? Cái bệnh ATSM của ngươi đấy bị lâu chữa hả? Tội nghiệp. Với cả ta đây mà phải hạ thấp bản thân mình để cặp cùng ngươi á? Xin lỗi nhé đầu óc ta vẫn còn bình thường chứ chưa điên như ai kia! - Thật là cao tay, 1 mũi tên vừa hạ nhục anh vừa chửi con ả kia. Cao tay, cao tay! Câu nói ấy khiến cho con ả tức điên lên nhảy vào tát cô 1 cái. Hừ cái con điên này muốn chết thật rồi. Không phải vì có nhiều người ở đây thì bổn cô nương cho mày đi chầu thượng đế luôn rồi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Giữa chốn đông người này thì phải dùng cái đầu chứ không phải cái thói bậy bạ kia
Thấy cô bạn thân nhất của mình bị đánh, nó nhảy vào ôm lấy Phương Uyên. Nhưng nhỏ vẫn mỉm cười và bảo nó không sao. Rồi nhỏ Uyên dịu mắt xuống nói:
- Chỉ những con người vô học thi mới hành xử như 1 tên côn đồ bậy bạ giữa chốn đông người như thế này. Hừ, ta đây không đụng vô SÚC VẬT không khéo lại bẩn tay
Nói rồi 2 đứa nó bỏ đi để lại cục tức + hổ thẹn cho 2 người kia. Động vào ai không động lại đi động vô Phan Nguyệt Phương Uyên này, nhớ rằng :Tiểu thư nhà họ Phan không dễ bắt nạt đâu nhé
2 đứa nó đi mua nước giải khát, lại vừa gặp 2 tên vừa nãy. Hay, chỗ này vắng người, chỉ vẻn vẹn có 4 đứa. Tên Khỉ đầu vàng kia, đã tới lúc mi phải trả giá rồi
Bật lon nước, nhỏ tiến về phía anh và vờ trượt chân ngã, đổ ụp mọi thứ lên người Đặng Minh Hoàng. Con ả vội vàng lấy khăn trong túi lau cho anh
Grừ, nỗi căm tức nó dâng lên đến đỉnh điểm rồi đấy. Gạt qua cái danh HotBoy của mình, anh to tiếng:
-Phan Nguyệt Phương Uyên, cô đang cố tình trả thù tôi có phải không hả?
-Ủa, lại là anh chàng Hot Boy khi nãy hả? Xin lỗi nhé, tôi không cố ý - Nhỏ làm bộ mặt Nai Tơ nhất có thể, nhưng đối với Đặng Minh Hoàng anh thì cái kiểu SÓI GIẢ NAI này của nhỏ khiến anh càng thêm bực bội
Đang định bỏ đi thì NGƯỜI YÊU của anh giữ nhỏ lại và cao giọng:
-Cái con nhỏ không biết trời cao đất dày là như thế nào này, đổ nước lên người anh ấy rồi. Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi anh ấy đi, còn nếu không, ngay bây giờ cả nhà mày phải ra đường ăn xin đấy - Con ả cao giọng. Gì chứ? Mày nghĩ mày là ai mà đòi cao giọng với Uyên này. Chờ ta phản công đây:
-Hân ơi, hình như google translate mới cập nhật phần dịch từ tiếng chó sang tiếng người đúng không? Mày mở ra coi Em Người Yêu của anh Hot Boy nói gì nài - Vừa dứt lời, Nó cười ặc ặc không biết mệt là gì
Con ả nghe thấy vậy thì tức sôi máu lên, đinh nhảy vào tát nhỏ phát nữa. Nhưng làm sao con ả đấy có thể nhang bằng Uyên chứ. Nhỏ giữ chặt và bóp cổ tay con ả đau điếng:
-Bà chị thân mến, đừng bao giờ sử dụng 1 trò đến 2 lần
Nói rồi nó cho con ả 1 đòn vào gáy khiến con ả Bất tỉnh nhân sự...
Phương Uyên tiến đến chỗ anh, kiễng chân lên thì thâm vào tai anh: "Huề nhé"
Anh cũng cúi xuống nói lại: "chưa đâu, nhóc à!"
Vâng tác giả tôi xin muốn nói vài lời: Bất kể ai nhìn zô cảnh này cũng đều nghĩ tới 1 cạnh kiss nhau vô cùng Romantic. Vâng, bối cảnh trong Này Nhỏ Khờ! Tôi Yêu Em rất dễ gây hiểu nhầm ạ
Chap này chủ yếu nói về Nam Phụ - Nữ Phụ
Chap sau sẽ là câu chuyện của Nam Chính - Nữ Chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute