Chap 1 => Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Chap này chỉ kể tóm tắt lại tại sao Hân lại thay đổi như thế thôi nhé...

Hân , Thy, Phong, Kiệt là 1 nhóm bạn chơi thân từ cấp 2 rồi. Gia đình Thy thân với gia đình của Phong. Kiệt thích Thy từ năm cấp 2 .Lên đến cấp 3 vẫn chơi chung và Kiệt vẫn yêu Thy . Nhưng sau 1 thời gian thì Hân và Phong cùng phát hiện ra mình thích đối phương nên quen nhau. Nhưng trước lúc đó thì Thy cũng thích Phong và nói cho Hân nghe.Sau khi Hân đồng í làm bạn gái Phong thì :

Thy nói chuyện với Hân rằng:" Cô biết tôi thích Phong cơ mà. Sao cô lại đồng ý chứ "

- Nhưng Thy à Hân thật sự rất yêu Phong. Hân xin lỗi Thy. Xin lỗi Thy nhiều lắm .Tình yêu không thể nhường được Thy à .Cho dù mình là bạn tốt của nhau – Hân

- Hơ bạn tốt hả. Bạn tốt mà như vậy đó. ừ vậy thì thôi nhé. Cô cũng biết tính tôi mà muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Tôi sẽ lấy anh Phong về bên cạnh tôi. Cô cứ chờ đó mà coi – Thy cảnh cáo Hân

- Thy à…cho Hân xin lỗi đi mà. Tha thứ cho Hân đi mà – Hân hét to khi Thy đang bước đi…

Vì gia đình Thy và Phong than với nhau. Nên Thy đã lợi dụng dịp đó mà nói với mẹ của Phong. Gia đình Phong rất phong kiến nên lúc nào cũng muốn môn đang hộ đối. Nên Thy biết được và nói cho gia đình Phong biết. Mẹ Phong đã nghiêm cấm Phong qua lại với Hân. Vì là con ngoan nên Phong rất nghe lời . Mẹ Phong bắt Phong qua Mĩ học và khi trở về sẽ lấy Thy. Mẹ Phong gọi điên cho Hân:

- Alo – Mẹ Phong

- Alo dạ bác tìm ai ạ ? – Hân trả lời lễ phép

- Tôi là mẹ của Phong tôi muốn kiếm Hân – Mẹ Phong

- Dạ cháu là Hân đây ạ. Bác kiếm cháu có việc gì ạ - Hân

- Mai thằng Phong đi Mĩ rồi .Sau khi nó về nó sẽ cưới Thanh Thy. Mong cô bỏ ý định qua lại với thằng Phong nhà tôi đi. Cô không xứng với nó đâu.- Mẹ Phong

- Bác nói gì ạ… Cháu …cháu và anh Phong rất yêu nhau mà- Hân nói trong tiếng nghẹn ngào sắp khóc

- Tôi nói thằng Phong nó nói nó không yêu cô và mong cô đừng là phiền đến nó nữa. Nó sẽ lấy Thanh Thy nhà họ Trương . Cô không xứng với nó. Cô hiểu chứ. Tôi cúp máy đây. Mong cô đừng làm phiền nó nữa.- Mẹ Phong

- Cháu…---tít tít tít –Hân bắt đầu khóc…Hân khóc thật nhiều ...

- Anh khinh tôi nghèo ư ...anh khinh tôi không xứng vời anh ư, anh khinh tôi quê mùa ư , khinh tôi rằng không biết 1 thứ gì về thế giới giàu sang như anh ư...Hơr hơr ...ừ vậy anh cứ bước đi đi...Tôi không muốn níu kéo những thứ không còn thuộc về mình...Rồi anh sẽ thấy...Con Hân này thay đổi như thế nào...Rồi anh sẽ thấy con Hân này sống ra sao nhé...Tôi Hận anh : Cao Minh Phong- Suy nghĩ của Hân

* * *

Chap 2

Chuông điện thoại Hân reo lên và

- Alo - Hân

-Alo là tui Mỹ Mỹ đây nè. Bà đang làm gì thế - Mỹ Mỹ

- À không làm gì cả . Bà gội có gì không - Hân

- ủa giọng bà sao lạ vậy. Nghe kì quá . Bà có sao hong dậy Hân - Mỹ Mỹ thấy hơi lo

- ừm không sao - Hân

- ừm vậy giờ tui qua nhà bà nhé- Mỹ Mỹ

- ừm cũng được - Mỹ Mỹ

=== Tại nhà Hân ===

- Bà có chuyện gì phải không sao mắt lại đỏ và xưng lên như thế hở - Mỹ Mỹ lo lắng khi thấy mắt Hân như thế và những hành động mệt mỏi nữa

- và Hân kể hết lại mọi chuyện cho Mỹ Mỹ nghe...

- Hừ .Thôi bà đừng có buồn hay khóc nữa.Tui sẽ giúp bà thay đổi...Bực quá bực qá đi mất thôi ...Hừ - Mỹ Mỹ nghe mà phát khùng lên vì thương con bạn thân

- Thay đổi ...nhưng bằng cách nào cơ - Hân khó hiểu

- Tui sẽ giúp bà giàu lên trong chớp nhoáng ...Haha rồi tui sẽ cho bà làm mọi thứ để gia đình Phong và Phong phải phục bà và nhất là làm cho họ hối hận khi nói những điềi đó với bà. Bà hiểu chứ - Mỹ Mỹ tuông 1 tràng nhưng trong giọng nói ấy có chút tức giận

- Bà làm bằng cách nào cơ - Hân ngạc nhiên khi thấy con bạn mình như vậy

- Bà chờ tui chút - Mỹ Mỹ

=====

Mỹ Mỹ móc đt ra gọi cho mẹ cô...

- Alo . Mẹ hử - Mỹ Mỹ

-[...]- mẹ Mỹ Mỹ

- Mẹ giúp con liên lạc với bác gì gì ấy họ Huỳnh ấy...Gíup con hỏi xem bác ấy có cần con gái nữa không nhé mẹ - Mỹ Mỹ

- [...] - Mẹ Mỹ Mỹ

- À là con Hân mẹ ạ...Và @%&%*%^*(% - Mỹ Mỹ kể hết cho mẹ của mình nghe

- [...] - Mẹ Mỹ Mỹ

- Býe bye mẹ . Con yêu mẹ - Mỹ Mỹ

- [...]- Mẹ Mỹ Mỹ

Nói chuyện xong thì Mỹ Mỹ có chút mừng rỡ... rồi xoay sang Hân đang ngơ ngơ nágc ngác

- Chờ mẹ tui gọi lại sẽ bíêt câu trả lời - Mỹ Mỹ mỉm cừơi nhìn Hân

- Ừm - Hân cũng cười lại nhưng nụ cừơi chứa đầy sự buồn bã và mệt mõi

Bài hát A little love vang lên thì

- [...] - đầu giây bên kia

- Yeah tks mẹ nhìu nhìu nhìu lắm - Mỹ Mỹ

- [...]- Mẹ Mỹ Mỹ

- Bye mẹ ...- Mỹ Mỹ

Nói chuyện đt với mẹ mình xong bỗng Mỹ Mỹ la lên rồi chạy lại ôm chầm lấy Hân cười lớn [ Í ẹ như bị " hùng" í ]

- Hân à tối nay bà sẽ được gặp 1 bác họ Huỳnh. Và bác ấy sẽ nhận bà làm con nuôi đấy - Mỹ Mỹ

- Ơ sao lại phải làm như vậy - Hân ngạc nhiên

- Vì đó là cách mà Hân sẽ giàu lên và không phải lo ngại việc gì nữa. Hân sẽ thay đổi nếu làm con bác ấy. Bác ấy là nhà kinh doanh bất động sản . Rất có tiếng đấy nhé. Không ai aà không nể đâu à. Đàn em thì vô số kể vì hùi trước bác cũng là xã hội đen nổi tiếng ở nước ta đó nhé - Mỹ Mỹ tuông 1 tràn ra

- Ờ nhưng cần phải làm thế không - Hân thấy có lỗi vì nghĩ làm như vậy là lợi dụng người khác

- ừm phải như thế chứ. Nhưng mà tối nay bác ấy sẽ thử Hân nhiều lắm đấy nhớ cẩn thận nhé. À mà bác ấy có đứa con trai à không có con gái nên thích con gái lắm á. Nhớ ngoan nhé- Mỹ Mỹ chỉ bảo

- ờ vậy à- Hân

- Đừng ờ vậy à nữa. giờ là 6h30 rồi . Đi mua đồ rồi trang điểm nữa chứ - Mỹ Mỹ vừa nói vừa kéo Hân đi

Thế là 1 tiếng rưỡi đồng hồ 2 người mua sắm trang điểm ...Sau đó rồi đến nhà hàng. Nhưng chỉ đi với mẹ của Mỹ Mỹ thôi ...

- Chào bác - Hân lễ phép chào mẹ của Mỹ Mỹ

- Chào con - Mẹ Mỹ Mỹ cười hiền

- đây là Hân .Sẽ làm con nuôi anh đấy .Còn đây là Bác Lâm nhưng thường gọi là Huỳnh - Mẹ của Mỹ Mỹ giới thiệu 2 người làm quen với nhau

- Chào bác Huỳnh - Hân lễ phép

- Chào cháu ngồi đi cháu - Bác Huỳnh cũng hiền từ

=== đây là bộ đồ của Hân mặc và tóc cũng để như thế . Trông hân có phần dễ thương và thuỳ mị ===

****

Chap 3

===oOo===

-Cháu dùng gì nào - Bác Huỳnh [ bác ấy họ Huỳnh tên Lâm bạn ạ...]

- Dạ gì cũng được ạ - Hân lễ phép đáp với nụ cười nhẹ trên môi

-ừ...[...]- Bác Huỳnh gọi món

-Cháu ăn đi - Bác Huỳnh

- Dạ mời bác ạ- Hân

- ừ mời cháu - Bác Huỳnh cười

- Nhìn con bé này hiền và ngoan ngoãn thật . Nhưng cũng phải coi nó là người như thế nào -Suy nghĩ của bác Huỳnh

- Cháu đi vệ sinh chút ạ - Hân xin phép

- ừ cháu đi - Bác Huỳnh

-[Alo tôi đây] - Bác Huỳnh

-[...] - Đầu giây bên kia

-[ Ừ bắt đầu hành động đi nào] - Bác Huỳnh ra lệnh

-[...]- Đầu giây bên kia

===Qua nhà vệ sinh chút

Hân đang đứng thẫn thờ đầu óc trống rỗng nhưng đôi mắt lại buồn và mệt mõi...Và có 1 người phụ nữ bước vào rửa mặt. Để cái bóp ngay gường rồi đi vệ sinh , sau khi ra thì ra luôn mà quên mang theo cái bóp...Lúc này Hân mới để ý thấy cái bóp và mới giật mình biết vừa có 1 người phụ nữ đi vào và đi ra quên mang tho cái bóp. Thế là Hân chạy ù đi định mang trả lại nhừng không thấy người phụ nữ ấy đâu...Và sau 1 hồi suy nghĩ Hân mang lên đưa cho quản lí của nhà hàng. Kêếm lại người bị mất.Rồi quay về bàn của mình ...

- Con đi sao lâu thế - Bác Huỳnh

- Dạ tại có chút chuyện bác ạ- Hân

- không lẽ con bé này tham lam đến vậy hay sao - suy nghĩ bác Huỳnh

- Chuyện gì vậy cháu- Bác Huỳnh

- Dạ không có gì quan trọng đâu ạ- Hân

- Ừ vậy chúng ta ăn đi cháu - Bác Huỳnh

- Dạ

Trong lúc ăn bỗng nghe được loa phát thanh của nhà hàng vang lên " Ai là chủ nhân của chiếc bóp màu đen để quên ở nhà vệ sinh " và được nhắc đi nhắc lại vài lần.Sau khi nghe xong bác Huỳnh cười tươi bảo

- Cháu là con gái nuôi của bác nhé- Bác Huỳnh

- Dạ nhưng bác chỉ mới nói chuyện với con mấy câu thôi mà. Sao bác hiểu hết được con mà nói như vậy ạ- Hân ngạc nhiên nhìn bác

- Chính người của bác đã mang chiếc bóp ấy vào nhà vệ sinh và cố ý để quên đấy cháu à. Nhưng cháu đừng giận bác nhé - Bác Huỳnh nhỏ nhẹ

- Cháu không giận đâu ạ . Ai chẳng muốn có con ngoan hở bác- hân nói như hiểu chuyện

- ừ vậy gọi ba đi nào - Bác Huỳnh vui vẻ nhìn Hân

- Ba - Hân mỉm cười hạnh phúc . Lâu lắm rồi H6an mới được 1 người là ba vì ba mẹ mất sớm mà

- thế con có thể kể cho ba nghe đó giờ con sống thế nào không- bác huỳnh

- Dạ ...#@%#@^#^##$^*^*!%&*- Hân kể hết từ lúc nhỏ đến lớn . Cả việc của Phong

- Là vậy sao. Tội con gái quá. gia đình đó cũng quá đáng thật - Bác Huỳnh

[ Hân im lặng không nói]

- Con muốn nghe về gia đình ba không nào- Bác Huỳnh

- Dạ muốn chứ - Hân bắt đầu lấy lại tinh thần

- ^#$^*^%*$#^$^4 - Bác Huỳnh kể lại

- À thì ra con còn có anh trai ư . Vui quá - Hân

Và thế là hai người họ trò chuyện với nhau và trở Hân về nhà Hân...

=== Sáng hôm sau

" Em nhớ anh nhiều . Em nhớ những chiều mình sánh vai cùng nhau..." Nhạc chuông đt Hân vang lên và

- Alo - Hân

- Tui đây . Bà đi ăn sáng với tui nhé - Mỹ Mỹ

- ừ .Tui đang định rủ bà đây-Hân

- 5" nữa tui qua nhà bà đó - Mỹ Mỹ

- ừ - Hân

5" sau ...hai người ghé vào quán phở vừa ăn vừa trò chuyện

- Tối hôm qua sao rồi Hân- Mỹ Mỹ tò mò hỏi

-Bác ấy nhận tớ rồi . trưa nay dọn đồ tới - Hân

- Yeah vậy thì vui quá. Tối nay đi bar nhé. tui cho bà thay đổi 180 độ luôn. Với lại cho bà quen thêm bạn mới - Mỹ Mỹ vui mừng thay con nhỏ bạn thân

Thế là đến trưa Hân dọn đồ đến và Mỹ mỹ cũng phụ .Tại nhà bác Huỳnh. Ai cũng vui vẻ đón chào Hân. Vì hôm qua được nghe ông Huỳnh kể rồi mà. Người vui nhất là vợ ông Huỳnh. Bà yêu con gái lắm mà không có con gái. Vì sau khi sinh con trai của bà xong thì bà mắc chứng bệnh gì đó không sinh được nữa.

- Chào hai bác. Chào anh - Hân và Mỹ Mỹ lễ phép

- Anh Minh - Mỹ Mỹ nhìn người con trai đó nói

- Giọng này nghe quen quá - Suy nghĩ của Minh

- là Mỹ mỹ à - Lúc này Minh mới nhìn lên thấy hai cô gái

- Em là em gái anh sao - Minh hơi buồn

- Không đây là bạn thân em tên Hân sã là em gái anh. Làm phiền anh quan tâm nó nhé- Mỹ Mỹ cười

- Hai đứa quen nhau à- Bác Huỳnh ngạc nhiên hõi

- Dạ Mỹ Mỹ là bạn con - Minh

- ừ - Bác Huỳnh

Giới thiệu nhân vật : Huỳnh Quốc Minh :Anh đại trường "B" . Tối bụng. Đẹp trai. Phong độ . Ga lang. Thích Mỹ Mỹ từ lúc Mỹ Mỹ vào hội của mình. Vì Hân là bạn thân của Mỹ Mỹ nên anh cũng mến .Chủ hội " Fun family " Ai đụng vào đàn em của anh thì sống không yêu đâu nhé ...

- Chào em . Anh tên Huỳnh Quốc Minh . Sau này anh sẽ là anh trai của em đó - Minh mĩm cười đưa tay ra

- Chào anh em là Hoàng Gia Hân - Hân cũng đưa tay ra bắt mĩm cười nhẹ

Rồi họ ngồi xuống trò chuyện với nhau rất vui vẻ...

===

* * *

chap 4

===oOo===

- Dạ mà thôi cháu xin về trước để chuẩn bị ạ. Tối nay chúng cháu có hẹn rồi ạ . Cháu xin phép hai bác - Mỹ Mỹ và Hân [ i chang như soạn thảo trước vậy .Đúng là bạn thân hiểu ý nhau ]

-Ừ vậy 2 con đi - Bác Huỳnh

- Để anh chở cho - Minh lên tiếng

- Thôi được rồi cảm ơn anh nhé - Hân cười mĩm

- Anh đừng quên tối nay họp hội đấy . Đừng đến trễ à nha. Tối nay em sẽ dẫn Hân đi chung á- Mỹ Mỹ nói nhỏ với Minh

- Anh biết rồi . Biết rồi mà - Minh

- Chào mọi người . Con đi ạ - Hân với Mỹ Mỹ lại đồng với thanh

Hai người đi shopping với nhau ... Rồi đi trang điểm thay đồ rồi chuẩn bị tới bar... Mấy bộ đồ của Hân đều do Mỹ Mỹ lựa không í nhé...

===Tại Bar

- Wao công chúa xinh đẹp tới rồi kìa- 1 người trong hội [ tên Bin ]

- Gia Hân - Anh Kiệt la lên

- Anh Kiệt ư - Hân quay qua khi nghe thấy tiếng ai gọi mình và thấy Anh Kiệt

- Ừ tui đây. Bà đi đâu vậy - Anh Kiệt

- Tui đi với Mỹ Mỹ - Hân chỉ sang Mỹ Mỹ

- À tui dẫn bả tới làm quen với mọi người - Mỹ Mỹ cười

- Wao lại có thêm công chúa nữa rồi. Xinh quá ta - Người trong trong Hội [ Bin ]

- Hì hì đây là bạn của tui .Tên Hoàng Gia Hân . Em nuôi của anh Minh đó . Còn đây là anh Bin , anh bi, anh Tí, chị Su , bạn Ny ...%#^%$#%$&*^% - Mỹ Mỹ giới thiệu từng người [ toàn biệt danh không thôi ]

- Ừ chào em/bạn - Mấy anh chị, bạn trong hội

- Chào mọi người - Hân

- Em với Hân trông hôm nay xinh lắm nhé - Minh vừa nói vừa nháy mắt với Mỹ Mỹ

- Chứ ngày thường em xấu lắm à- Mỹ Mỹ

- À không phải mà- Minh gãi gãi đầu trông rất ư là ngố

- Khổ thế nhợ anh Minh cứ bị...- Nói tới đó cả đám phá lên cười .Vì ai chả bie16t Minh thích Mỹ Mỹ [ trừ Hân , Mỹ Mỹ và anh Minh thì không cười thôi ]

-Muốn chết hả- Minh ngượng đỏ mặt đưa nắm đấm lên hù dọa

- Không đâu nhé - Cả đám

- Thôi ra nhảy chút đi - Mỹ mỹ lên tiếng

- Tớ đi vệ sinh 1 chút - Hân

- Ừ - Mỹ Mỹ

===Qua Hân : Trong nhà vệ sinh

Hân đang mở nước thì không may vòi nước bị hư làm nước văng tung tóe ướt hết cả áo và ướt luôn cả áo của người con gái bên cạnh thành ra

- Cô làm cái gì vậy hả - Cô gái đó

- Tui xin lỗi tui không cố ý - Hân

- Xin lỗi là xong hả - Cô gái đó

- Tui không cố ý mà - Hân

-Cô đi theo tôi - Cô gái đó kéo Hân ra ngoài . Đến một cái bàn có 1 chàng trai so kute

- Anh xem này cái con này nó làm ướt áo của em rồi đó - Cô gái đó õng ẹo

- Tui không cố ý làm cô ấy ra như thế này - Hân

- Nó cố ý đó anh à. Nó còn không xin lỗi em nữa - Cô gái đó

- Ơ cái cô này hồi nãy tui xin lỗi rồi không chịu kéo tui ra đây giờ nói cái giọng đó là sao hở - Hân bực quá nạt cô ta

- Anh thấy chưa nó còn quát em nữa kìa. Nó đâu có xin lỗi em đâu - Cô gái đó

- Cô quá đáng thật nhá. làm ướt áo bạn gái tui còn không mau xin lỗi .Đứng đó cải bướng à- Chàng trai bắt đầu lên tiếng . Và chàng trai đó là Long

- Ơ hay cái anh này gây chuyện hở . Tui xin lỗi rồi còn nói giọng đó nữa. Khỏi đi nhé - Hân cải lại và suy nghĩ của cô là cô không muốn bị ức hiếp nữa. Cô sẽ thay đổi để bảo vệ bản thân của mình

- Cô còn cải bướng à- Long hét lên

- Thì sao nào - Hân kênh mặt lên nẹt lại

[ Chát ] - 1 cái tát giáng vào mặt Hân và cái tát đó của cô gái đó

[ Chát ] - Hân quay qua tát lại và nói

- Đừng tưởng con này dễ bị ăn hiếp nhé - Hân gằn từng chữ 1

- Cô ...Tụi bây đâu - Cô ta hét lên 1 đám người vây quanh

- Chuyện gì vậy hở - Nghe thấy tiếng hét Minh chạy lại

- Minh - Long lên tiếng

- Là tao . Sao người của mày lại la lối om sòm ở quán tao vậy hở - Mịnh nhìn Long

- Con nhỏ này chọc bạn gái tao - Long chỉ về phía của Hân

- Là em hở. Chuyện là sao vậy - Minh nhìn Hân

- là vầy nè ^$#^$#^%&%&$...- H6an kể Minh nghe

- Thôi Hân đã nói xin lỗi rồi coi như hết chuyện . Còn nữa mày là bạn tao. Nhưng mày phải quản lí bạn gái mày tốt 1 chút . đây là Hân em gái tao . Cô nữa đừng hòng động vào nó nhé - Minh nói Long rồi quay sang nói với cô gái kia

-Ôk mày nói vậy thì thôi .Bỏ qua - Long [ Vì quán bar này là quán ruột của Minh mà . Với lại không nên vì đứa con gái mà mất đoàn kết với bạn của mình( Tuy là không thân .Quen biết thôi) ]

Nghe thế cô gái ấy tức quá dậm chân nghiến răng liếc Hân 1 cái nảy lửa . Rồi quay sang nói với Long

- Chán anh quá nó làm em tức muốn chết anh bỏi qua cho nó vậy hả - Cô gái đó nói làm Long cũng tức theo

- Đợ dịp khác đi em .Anh sẽ trả đũa cho nhé "Tục tưng"

- Long quay qua nhéo má cô gái đó rồi nhìn theo bước chân của Hân suy nghĩ " Cô khá lắm. Đợi đó đi nhé"

===

* * *

chap 5

===oOo===

Sáng hôm sau tại nhà của Minh với Hân

Cốc Cốc - Minh gõ cửa phòng của Hân

- Ai đấy ạ. Mời vào - Hân

- Anh Minh - Hân hơi ngạc nhiên xíu

- Ừ anh đây - Minh

- Anh gọi em có chuyện gì vậy ạ - Hân

- ừ thì em chưa ăn sáng phải không ? - Minh gãi gãi đầu trông cứ như con nít ý

- Dạ . Có gì không anh - Hân

- Ừm em ...em có thể rủ Mỹ Mỹ đi ăn cùng chúng ta được không vậy - Minh nói xong ngượng đỏ mặt

- Vâng chuyện đó đâu có khó . Nhưng em không muốn đi đâu ạ - Hân cười rồi giả bộ mặt ngây thơ cho Mình buồn chơi

- Ừ vậy thôi - Minh buồn bã định đi ra

- Em sẽ hẹn giúp anh , anh chờ chút nhé - Hân nói vọng theo

- Yeah thiệt không hỡ - Minh nghe thấy thế chạy vào lắc người Hân vui sướng

- Vâng chờ em gọi Mỹ Mỹ - Hân cười đểu

-Ừ****s em gái - Minh

Nói xong Hân lấy điện thoại mới toanh của ba Minh mua cho con gái

-[Alo. Tui Hân đây nè. Dậy chưa vậy hả ] - Hân

-[...]- Mỹ Mỹ

-[ Ừ vậy 10" sau anh Minh qua đón bà đi ăn cùng nhé ]- Hân

-[...]- Mỹ Mỹ nói có vẻ ngạc nhiên

-[ Hôm nay tui ăn sáng ở nhà. Sợ bà buồn nên rủ anh Minh ăn cùng bà í mà ]- Hân nói xong quay qua nháy mắt với Minh

-[...]-Mỹ Mỹ

- Xong rồi đó anh .Giờ anh qua rước nó đi - Hân quay sang mĩm cười với Minh

- Ừ tks em nhiều nhé - Minh cứ cười hoài

Một lát sau .Chuông đt Hân reo lên

- [Alo.Mỹ Mỹ à ] -Hân

-[...]-Mỹ Mỹ

-[Ừ vậy mai bắt đầu vào học à]- Hân

- [...]-Mỹ Mỹ

-[Yeah vui quá cơ ]-Hân vui vẻ nhảy tưng tưng trên giường

===Tối

-Mẹ à- Minh nói giọng ngọt như mía lùi

- Gì vậy con yêu - Mẹ của Minh

- Con muốn trường con và trường của em Hân học chung thành 1 trường và đặt tên trường khác. Vậy có được không hả mẹ- Minh

- Nhưng để mẹ hỏi ý kiến gia đình nhà họ Cao nữa chứ - Mẹ Minh

[ Vì trường "A" là trường do nhà họ Cao mở và Hân học trường A .Còn trường "B" là trường do nhà Minh mở nên là do nhà họ Huỳnh .Vì nhà họ Cao và họ Huỳnh có tiếng trên giới làm ăn nên cũng phải nể nhau ]

-[Alo .Chị Cao à ]- Giọng mẹ Minh thân thiết

-[...]- Bà cao

-[ Tôi muốn cho trường của nhà tôi và trường nhà chị hợp lại ý mà được không vậy chị ]- Mẹ Minh

-[...]- Bà Cao

-[ Ồ cảm ơn chị nhé ]-Mẹ Minh

-[...]- Bà Cao

-[Tạm biệt ]- Mẹ Minh mĩm cười

- Được rồi mai con qua trường "A" học nhé vì chưa có trường nào rộng hơn nên chia 1 nửa trường này cộng 1 nửa trường kia con ạ - Mẹ của Minh

- Dạ vậy cũng được - Minh

-Ừ nhớ bảo vệ em gái nhé con - Mẹ Minh căn dặn

-Dạ - Minh chạy lên lầu và mong cho trời sáng lại được gặp Mỹ Mỹ ...

===Sáng hôm sau tại trường

- A anh Minh anh đại trường "B" kìa tụi bây - NS1 trường "A"

- Ôi anh Minh đẹp trai - NS2

-Bla...Bla...

Rồi càng lúc càng đông người vây quanh Minh . Vì lúc nào H6an và Mỹ Mỹ chẳng đi chung nên vì thế đi chung với Minh luôn

- Biến hết coi - Mỹ Mỹ hét lên và mọi con mắt đổ dồn vào Mỹ Mỹ .Mỹ Mỹ cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy. Nhưng vì cảm giác thấy Minh như vậy có lẽ là hơi khó chịu

-Cô là ai bảo tui biến - NS1

-Tui là ...là... - Mỹ Mỹ có hơi đứng họng

- Cứng họng rồi à- NS2

Minh định nói thì bị Hân ngăn lại

- Tui là bồ anh ấy đấy làm sao nào -Mỹ Mỹ

-Thấy chưa anh 2 của em - Hân thì thầm vào tai Minh

- Được rồi đi thôi vợ ạ - Minh nám tay Mỹ Mỹ dắt đi và quay sang nháy mắt với Hân

Rồi bọn họ cũng giải tán ...5" sau lại có 1 chàng trai xuất hiện. hân không thèm để ý mặc dù đám con gái bu rất đông . Còn Hân đi đến phòng hiệu trưởng. Mọi con mắt mám gái đều liếc mắt đưa tình với Hân

===Phòng hiệu trưởng

- Chào thầy - Hân chào lễ phép rồi quay sang thấy Mỹ Mỹ cười đểu

-Em và Hân học lớp nào dạ thầy - Mỹ Mỹ ngương đỏ mặt vì biết Hân nhìn mình cười như thế là có ý gì rồi mà nên đánh cái trống lãng đi thôi

- 2 em đang kí vào trường "A" nên em đi theo cô giám thị vào lớp bên trường "A" - Thầy hiệu trưởng

-Dạ- Hân vời Mỹ Mỹ

====

* * *

Chap 6

===oOo===

Tại lớp 10A1 : Lớp này toàn con nhà giàu học giỏi xinh đẹp hông đấy nhé

- Nào các em . Hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn học sinh mới – Tiếng cô giám thị cứ đều đều vang lên. Và lớp bắt đầu ồn ào nhốn nháo

- Mời 2 em vào lớp – Bà cô giám thi

- Mình tên Lâm Mỹ Mỹ .Mong được mấy bạn giúp đỡ - Mỹ Mỹ nói xong tươi cười

- Mình là Hoàng Gia Hân – Hân lạnh lùng nói. Vì cô muốn 1 sự thay đổi lớn. Không muốn mình quá thân thiện vì sợ mọi thứ, mọi người xung quanh ức hiếp, hoặc thương hại cô. Cô không muốn như thế.

- Em Mỹ Mỹ ngồi sau Gia Hân . Gia Hân ngồi kế bạn Minh Long nhé- Bà cô giám thị vừa nói vừa chỉ tay ở ngay bàn kế cuối

Lớp ồn ào lên .Mấy bon con trai thì mừng hụt. Mấy đứa con gái thì tức lộn ruột .Thế là ồn quá Long hét lên

- Ồn ào quá – Long

- Chết đánh thức giấc ngủ anh Long rồi – NS1

- Sao giờ - NS2

- Bla…Bla…

- Ôi trong lớp sao lại có thằng điên như thế này nhỉ. Đã ngủ gật rồi còn la lớn. Đúng là cái tên điên – Hânquay sang thì thấy Long và cố ý chọc tức Long đấy mà

- Cô nói ai điên đấy – Long tức quá nói lại

- Ồ có người tự nhận à. Thì ra là điên . Ôi số tui sao xui quá đi mất ngồi cạnh cái thằng điên – Hân lại nói xiên nói xỏ

- Ừ cứ chờ đấy – Long đầu bóc khói nghi ngút

- Chờ đây này .Anh làm gì tui đấy hở - Hân khiêu khích

- ừ được lắm - Long

[[[ Chú thích 1 chút . Từ khi vào hội Fun Family thì ai cũng phải biết võ. Và Hân được Minh dạy võ cho .Vì thế bây giờ Hân không có thua kém Minh đâu à ]]]

- Ôi con nhỏ này thần kinh có vấn đề rồi dám đụng vào đại ca Long cơ đấy – NS3

- Ôi my love – NS4

- My love cái đầu mày – NS3

- Thôi chúng ta học nào – Bà cô nảy giờ xem 2 đứa cải nhau mà đâu có dám lên tiếng . Toàn là người có máu mặt trong xã hội hong à

=== Thế là mấy tiết học trôi qua cũng đến giờ ra chơi

-Hân, Mỹ Mỹ - Tiếng của Minh bên ngoài cửa lớp

-Oá anh Minh .Đẹp trai quá- NS1

-Tao đẹp chưa. Hay cần phải chỉnh lại đây mày. Ôi hồi hộp quá đi - NS2

-Chời người ta có kêu 2 người đâu mà hồi với hộp nhỉ - NS3

-Bla...Bla...

- Xuống căntin đi Hân - Mỹ Mỹ đề nghị

- Ừ . Hay bà xuống trước đi tui xuống sau. Anh Minh đợi kìa- Hân

- Ừ cũng được , xuống nhanh nhé-Mỹ Mỹ

Thế là Mỹ Mỹ tung tăng đi ra ngoài để xuống căntin cùng với Minh. 5" sau

- Á á á...- Hân la thất thanh. Vì có 1 người nào đó cố tình gạt chân để Hân té đây mà

- Ha ha ha - Long thì đứng cười hả hê

- hahahaha...- Mấy đứa con gái xung quanh thì cười theo

- Ôi tội Hân quá đi / Ôi chạy lại đỡ không ta / Tội Hân quá đi/ ....- Mấy thằng con trai vì sợ Long mà có dám hó hé đâu

Rồi 1 chất gì đó màu đỏ ướt chảy ra từ chân của Hân...Thì ra là máu . Hân không như bao đứa con gái khác .Nó không khóc . Nó chỉ suýt xoa chân đau của mình thôi. Vì nó luôn tự nhủ với bản thân rằng " Hân mày không được khóc đâu đó. Nước mắt của mày không xứng đáng rơi vì những chuyện không đâu. Mày phải mạnh mẽ lên . Mày phải cho Phong thấy mày thay đổi rồi. Không còn yếu đuối như trước kia nữa . Mày là Hân của hiện tại và tương lai. Và hãy luôn nhớ điều đó Hân à " .Ngồi 1 hồi Hân đứng phắt dậy

- Tên điên nào - Hân hét toáng lên

- Là tôi thì sao nào - Long vẫn cứ cười

"Chát" - 1 cái tát rõ đau trên khuôn mặt đẹp trai được Hân "ban tặng"

Mấy thằng con trai vẫn thế . Lại là những câu hâm mộ Hân.Còn mấy đứa con gái thì sót xa và bu lại hỏi thăm như kiến ý...

- Cô được lắm. Hoàng Gia Hân . Chờ đó - Long tức điên người . Đây là lần đầu tiên anh bị đánh . Ba mẹ ông bà , anh chị em , bạn bè chưa ai dám đánh anh cho dù 1 cái bạc nhẹ lên tay hay lên vai gì đó. Mà bây giờ vì 1 con nhỏ tát đau đến thế cơ đấy

===

* * *

Chap 7

===oOo===

-Ừ. Tôi sẽ đợi . Anh làm gì được tôi nào- Hân vừa nói xong thì cố đứng dậy và đi cà nhắc vừa di vừa suýt xoa chân đau

-Hừ...- Long tức điên người

===Phòng y tế

-Cô băng lại giùm con được không ạ - Hân cười mĩm nhìn cô y tế

-Ừ - Cô cũng mĩm cười nhìn Hân

===Hết giờ ra chơi Hân lên lớp

- Hân bà sao vậy nè- Mỹ Mỹ sốt sắn chạy lại hỏi

- Thì là do có tên điên chơi gạt chân tui đấy mà - Hân cố nói lên cho Long nghe

- Cô bảo ai điên đấy - Long

-Uả tui bảo anh à...Ha ha ha thế mà cũng có người nhận là mình điên cơ đấy - Hân cười lớn . Nhưng nụ cười ấy không đẹp nó có chút gì đó là gượng cười

- Tôi chỉ hỏi có bảo là cô nói tui điên hồi nào nhỉ. À à có 1 cô khùng đang đứng đây cười cơ đấy - Long cũng ôm bụng và cười khằng khặc

-đồ điên - Hân

-đồ khùng - Long

Hai người cứ thế mà cải nhau . Đến khi bà cô trong lớp vào thì họ mới vào chỗ ngồi...Bỗng trời mưa ...Mưa càng lúc càng lớn...Long thì ngồi úp mặt xuống bàn nghe nhạc...Hân thì nhìn mưa...mưa Hân ghét mưa lắm...mưa làm Hân nhớ đến anh ...1 giọt ...2 giọt rồi 3 giọt... không hiểu từ đâu ra Hân lại chứa nhiều nước mắt như vậy...[[[ Reng...reng... tiếng chuông báo hiệu hết tiết ]]] Lúc này Long mới ngước lên quay sang thì thấy Hân đang khóc...Rồi Long nhìn Hân chợt 1 suy nghĩ " Con nhỏ khùng này khóc ư ... Cô ta khóc vì chuyện gì nhỉ...Không lẽ mình gạt chân chảy máu lúc nảy đau lắm à...Đúng là theo lời đồn cô ta xinh thật ...Oày ...thôi thôi mặc kệ ai bảo hại mình chứ ..."

- Hân à .Bà sao thế - Mỹ Mỹ

-Ừ tui không sao- Hân lau những giọt nước mắt đi

-Ừ không sao thì tốt - Mỹ Mỹ

===Rồi đến hết giờ và ra về

-Về thôi Hân à- Mỹ Mỹ

-thôi bà về trước với anh Minh đi ...Tui đi bộ về 1 mình cũng được - Hân

- Sao lại đi bộ ...Trời còn mưa mà - Mỹ Mỹ

- Không sao đâu . Tui muốn đi vòng vòng ngắm cảnh tí mà - Hân cố mĩm cười

- Ừ nhưng không được đi quá lâu đấy nhé - Mỹ Mỹ

-Ừ biết rồi biết rồi mà...- Hân

Quay qua Mỹ Mỹ với Mính 1 tí

-Hân đâu rồi Mỹ Mỹ - Minh

- Ừ nó đi bộ về anh à- Mỹ Mỹ

-" Chắc nó muốn cho mình đi cùng Mỹ Mỹ đây mà...Đúng là hiểu ý người khá... Về mình sẽ thương cho nó cái gì đó mới được...hehe- suy nghĩ của MInh

===Trên xe

- Mỹ Mỹ này - Minh

-Gì vậy anh - Mỹ Mỹ nhìn Minh

-Làm ...bạn gái anh nhé- Minh quay sang nắm lấy tay của Mỹ Mỹ

- [...]- Mỹ Mỹ im lặng quay sang cửa kính

- Sao vậy ...Em không thích anh à- Minh hơi buồn

- Ờ không... Nhưng hơi bất ngờ 1 tý - Mỹ Mỹ cười đỏ cả hai má

- Vậy làm bạn gái anh nhé - Minh lấy lại sự bình tỉnh

-Ừm... - Mỹ Mỹ mĩm cười hạnh phúc...

===

* * *

Chap 8

===oOo===

Đi dưới mưa làm Hân nhớ lại…nhớ lại nhiều chuyện lắm…Nhớ lúc anh và nó cùng nắm tay nhau chạy kiếm chỗ trú mưa. Anh cởi áo khoác khoác lên cho nó đỡ lạnh , rồi 2 tay ôm chặt lấy nó …Cảm giác ôi sao hạnh phúc quá…

Nó bắt đầu khóc…Mỗi lần thấy mưa nó lại khóc …khóc nhiều lắm. Giống như là chưa từng được khóc…Mỗi lần nó khóc như vậy chẳng ai biết cả…Từ khi anh đi nó sống nội tâm lắm. Nó không muốn bất cứ ai phải lo lắng vì nó .

Bất chợt …"Ào ào " 1 chiếc xe nào đó cố tình chạy vào vũng nước to và làm ướt cả áo nó…Chiếc xe ô tô ấy là của Long người cầm lái là Long…Nó không màng đến , nó vẫn bước đi như chưa hề có chuyện gì…

Nó bước đi và chiếc xe ấy vẫn lăn bánh theo sau bước chân của nó…Chợt nó ngồi phịch xuống góc đường. Đôi vai run lên bần bậc vì lạnh. Đôi chân mệt mỏi nó muốn dừng…

1 đôi chân bước gần lại nó. Rồi ngồi cạnh nó , tỏ vẻ khó hiểu…Lúc này Long thấy thương nó lắm. Muốn ôm nó vào lòng mà vuốt ve an ủi . Nhưng cái "tôi" trong anh quá lớn so với những gì nó đối sử với anh. Nhưng nhìn nó khóc anh không nỡ bước đi.

- Này con khùng cô sao thế. Ngồi đây lạnh đấy – Long nói rồi ngồi xuống cạnh nó

- […]- Hân không nói gì chỉ ngồi im lặng

- Này cô sao thế, buồn à- Long hơi bực 1 tí vì nó không trả lời

- […]- nó im lặng và chỉ khẽ gật đầu rồi ngước nhìn Long

- Vậy cô khóc nhé …Nhưng lấy lưng cô đối diện lưng tôi nhé…Tôi không thích thấy con gái khóc – Long vuốt mái tóc của Hân nhè nhẹ , rồi cởi áo khoác ra khoác lên người Hân.

- "Ấm áp lắm nhưng nếu như đây là anh thì tốt biết mấy…" – Suy nghĩ của Hân trong phút chốc rồi vụt tắt .Vì nó không muốn nhớ đến anh . Không muốn nhắc đến tên anh thêm lần nào nữa

- Hức…huh…huhu- Hân quay lưng lại làm theo lời Long nói. Mỗi lúc cô khóc càng lớn…Rồi từ lúc nào Hân ngủ thiếp đi cũng không biết

- Này …này – Long thấy im quá nên gọi thử

- Này này cô sao thế - Long quay người lại và thấy Hân đang ngủ .Và người Hân lạnh ngắt . Môi tím lại,mặt trắng đi không 1 chút máu. Có lẽ vì mưa thấm vào người lâu quá.

Long bế Hân lên xe và đưa Hân đến bệnh viện…

===Phòng bệnh

- Cô tỉnh rồi à – Long nhìn Hân

- ừ - Hân lạnh lùng trả lời

- Có đói không hả - Long

- ừ không . Sao tôi lại ở bệnh viện nhỉ - Hân đảo nhìn xung quanh

- Cô khóc rồi ngất đi vì do thấm nước mưa lâu quá. Tôi đưa cô đến đây – Long

- Ừ cám ơn anh nhé – Hân . Bất giác 1 nụ cười trên môi . Nụ cười không một chút gượng gạo

- Cô cười đẹp lắm sao lại không cười – Long nhìn mà muốn chết vì mê

- Anh đưa tôi đi ra bờ hồ nhé – Hân

- ừ - Long

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnt