Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ ... không sao đâu , chẳng có việc gì hết !Hai người các cậu không cần lo lắng cho tớ ." Hạ Ý nở một nụ cười chân thành  nhất , cánh tay giơ lên xua xua vài cái rồi như vô thức ôm lấy khuỷu tay Mỹ An đang ngồi bên cạnh , một tay còn lại thì kéo lấy tay Thư Lan ngồi xuống cạnh mình.

Thư Lan thấy thế cười cười :" này.... này tớ là con gái chính hiệu đấy nhé . Cậu đừng có mà dụ dỗ tớ nha ..., tớ không muốn bị ế đâu đấy !"

" Hừ , như cậu mà đòi tớ lấy sắc dụ dỗ ấy à ? Cho tớ xin đi , cậu đừng mơ mộng nữa, còn lâu mới có chuyện đó xảy ra nha . Tớ bảo thật cậu này , Thư Lan , cậu mơ cao lắm rồi đấy nhé cậu mà còn không mau trở xuống đất đến lúc đó té đau lắm nha ..! "

" Thư Lan , cậu có cảm thấy dạo gần đây Hạ Ý mắc chứng tự kỉ rồi không ? Chúng ta có cần mang cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra không nhỉ ?" Mỹ An cũng hào hứng nói .

"Ah , phải đấy ... mà hình như chị hai tớ có người quen ở bệnh viện Trung Ương Chuyên Khoa Thần Kinh thì phải ? Để trưa nay tớ xin số điện thoại chị ấy cho Hạ Ý mới được a ! "
Cả ba cô nàng ngồi đấy tám chuyện vô cùng rôm rả , thật ra mấy chuyện troll nhau giữa bạn bè thế này , ba người bọn họ đã chơi chán rồi nên khả năng miễn dịch của cả ba là vô cùng cao . Hạ Ý thấy hai cô bạn thân của mình lâu lâu mới bộc lộ tài năng một lần nên cũng không nỡ cướp đi không khí mà tiếp thêm lời . Một lúc sau :

" Tùng ... tùng ... tùng ...."

Ba tiếng trống vang dội làm cả ba giật mình một cái . Cả đám hốt hoảng nháo nhào chạy nhanh vào lớp .

Uhm ... để xem xem , thời khóa biểu của ngày hôm nay là:
Đầu tiên là tiết toán của " tiến sĩ gây mê " , kế đến là sinh học của cô Hoa , giờ giải lao rồi tiếp theo là hai tiết địa lý của cô chủ nhiệm thân yêu và cuối cùng là tiết tự chọn huyền thoại của thầy Tô .

Ôi giời , bọn nó chán nhất là cái môn toán này đấy , nhất là những tiết học hình học không gian ấy. Thật là buồn ngủ đến gấp bội giờ đại số đi ! Cứ y như rằng đến cái tiết này là cả cái lớp đều yên lặng một cách kì lạ . Đứa thì gục trên bàn , đứa thì chắn quyển sách trước mặt để chơi game , đứa lại kê mấy tờ tạp chí dưới ngăn bàn để đọc lén , vân vân ... đủ các thể loại làm việc riêng ấy vậy mà chưa có đứa nào bị bắt tại trận hay bị phàn nàn mới lạ chứ nhỉ ?

Như thường lệ , đúng giờ vào tiết , tiến sĩ gây mê cấp quốc gia một tay ôm cặp táp , một tay cầm cây thước gỗ dài chừng hơn 30cm đi vào lớp - đấy đấy .... thầy Giang lớp tôi đấy ! Cả cái trường này ai mà chẳng biết cái danh hiệu tiến sĩ gây mê cấp quốc gia này đâu ?
Thầy Giang là thầy giáo sắp được về hươu rồi đấy chứ , ông ấy đã hơn năm mươi rồi cơ . Nghe đâu năm sau là được hưu sớm rồi ấy , mà nghĩ sao thầy ấy chẳng nghỉ sớm trông cháu gì đấy đi cho lành mà cứ cố dạy hết năm nay . Thật là làm khổ thân lớp chúng tôi mà !

" Nghiêm !'' Nhỏ lớp trưởng hô một tiếng .

Thầy đứng nghiêm trang , mắt nhìn thẳng vào chúng tôi . Uhm ... một cảm giác lành lạnh sống lưng đang ào ào,  cuồn cuộn chảy trong máu của tất cả chúng tôi . Sao nhỉ ? Trông thầy giáo của chúng tôi lúc này cực kì cực kì giống như một chiến sĩ trên chiến trận đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu với kẻ địch .

" Mấy anh chị ngồi xuống hết đi ." Tiếng nói của thầy trầm ấm vang lên . " Hôm nay có anh chị nào xung phong trả bài không ? " ngưng một lúc thầy lại tiếp " chị Như Mộng, chị đang mơ mơ màng màng cái gì đấy ? Chị tỉnh chưa ? lên đây trả bài cho tôi ."

" Dạ... con có mơ mộng gì đâu thầy , con lên liền ! " Như Mộng đang ủ ấm trong chổ ngồi bật đầu ngồi dậy , miệng ngáp ngắn ngáp dài , giọng ngái ngủ nói rồi nó đứng dậy lết tò le lên bảng trả bài .

Và dĩ nhiên là câu chuyện tiếp theo đó , tất cả các thành viên của đại gia đình A13 đều hiểu rõ nha !  Diễn biến của câu chuyện sẽ là :" bạn Như Mộng - anh hùng thân yêu đã bị tiến sĩ gây mê cấp quốc gia chỉnh từ trái qua phải , chỉnh từ trên xuống dưới đến nỗi te tua hoa lá hẹ mà vẫn chưa được về chỗ ngồi ."

Nhưng sự thực là :
Tiến sĩ gây mê cấp quốc gia đã nêu ra một loại các câu hỏi nào là " công thức lượng giác nhân đôi ?" ," công thức hạ bậc ?" , " công thức chuyển tổng thành tích rồi ngược lại ?". Nói chung là có hơn một trăm , à không , một ngàn ... hình như chưa đủ ... a chính xác là một vạn câu hỏi vì sao ? mới đúng a .

Và như thế , bạn Mộng vừa nghe được câu hỏi đầu tiên đầu óc liền quay cuồng sau đó nhanh - ngây - liền và lập tức đứng bất động như một pho tượng được điêu khắc vô cùng sống động và tinh xảo . Thậm chí ngay cả nét mặt cũng vô cùng có hồn nở một nụ cười duyên dáng nhất có thể .

Ánh mắt trìu mến ấy hết nhìn tiến sĩ gây mê bên bàn giáo viên  xong lại len lén nhìn xuống bọn tôi cứ thế nhìn từ đứa này sang đứa khác . Cuối cùng nhận được một câu nói :" Không thuộc ?  Về chép phạt mỗi công thức 50 lần cho tôi , nếu lần sau lại không thuộc hoặc nộp phạt trễ thì cứ cấp số nhân số lần chép phạt . Lần này cho chị vào sổ đầu bài  với tội không thuộc bài nhé ."

Gì ? Gì ? Cái gì ? Đã chép phạt rồi mà còn lên sổ đầu bài ? Lần này có mà toi mạng với cô chủ nhiệm chứ chẳng vừa a !

Thật ra thì đây cũng là chuyện thường tình nhất quả đất thôi . Chẳng có đứa nào trong lớp này , kể cả lớp trưởng hay lớp phó gì gì đấy đều đã vào sổ đầu bài từ hồi đầu năm cơ ... nhất là tiết toán . Có thể nói là số lượng thành viên có tên trên sổ đầu bài hơi bị nhiều đi .

Dường như mất hứng nên hôm nay thầy cũng chỉ dừng lại ở mỗi cái tên Như Mộng trên sổ , sau đó là cho cả lớp chép các định nghĩa và vẽ hình từ trong sách giáo khoa , cuối cùng thầy lại giảng qua một lược rồi chúng tôi được nghỉ sớm .

Quả thật là một tiết học quấn não mà !

Những tiết học tiếp theo cũng không có khả quan cho lắm trobg việc khơi gợi hứng thú học tập cho chúng tôi .

Lúc giải lao giữa giờ học . Hạ Ý nhận được một tin nhắn .

Hạ Ý vuốt màn hình điện thoại , là tin nhắn của anh lớn trai nó - anh hai Vũ Thế Thông .

Anh Hai : " Hạ Ý , trưa nay rủ hai cô bạn của em qua nhà em nhé . "

Gì nhỉ ? Bảo nó hôm nay rủ Thư Lan và Mỹ An qua nhà nó sao ? Làm chi thế nhỉ ?

Hạ Ý :" Tại sao ? "

Anh Hai :" Có việc ấy mà ? "

Anh Hai :"  Có làm không thì bảo ? À mà tối nay anh có hẹn đấu bóng với thằng Hòa đấy nhé ! "

Hạ Ý :" Anh .... thôi được rồi em sẽ gọi hai người đó qua . Anh không được tiếc lộ chuyện của em đấy . Bằng không em từ anh luôn cho xem ! "

Anh Hai :" Ok ... em chịu hẹn hai người đó qua là được rồi . "

Anh Hai : " Học tốt nhé ! Pp em ."

Hạ Ý :" Vâng . "

Hạ Ý thở dài ... nó đột nhiên có dự cảm không lành cho lắm . Nói sao nhỉ ? Hình như hai người anh trai của nó và tên Thiệu Tân kia ... cả ba người này có gì đó mờ mờ ám ám ? Nhưng mà mờ ám chỗ nào thì nó lại nghĩ không ra ... thôi đi để từ từ tìm hiểu .

Trước lúc tan học nó cố ý ra hiệu cho Thư Lan và Mỹ An khi tan học thì nán lại một chút . Hai người kia cũng không nghi ngờ gì gật đầu đồng ý .

Tan học .

Cả ba cô nàng đợi cả lớp ra về hết mới bắt đầu thu dọn sách vỡ vào balo . Thư Lan vừa dọn vừa thắc mắc : " Hôm nay cậu có chuyện gì sao ? Từ lúc sáng gặp cậu tớ đã cảm thấy cậu không ổn ? "

Mỹ An cũng tiếp lời :"  Đúng vậy , chúng ta là bạn thân , à không phải là thân hơn chị em mới đúng ! Nếu có tâm sự gì , cậu cứ nói ra đi . Nếu là chuyện gì khó khăn bọn tớ dĩ nhiên sẽ cùng cậu vượt qua mà , đúng không Thư Lan ?"

" Dĩ nhiên rồi , chúng ta là chị em tốt mà !"

Thấy Hạ Ý do dự hồi lâu không nói , Thư Lan cũng hiểu chuyện này chắc hẳn là không bình thường . Trong lòng nó hiểu là Hạ Ý xưa nay luôn luôn là người thẳng thắng quyết đoán , Hạ Ý trong mắt nó chưa từng vì chuyện khó khăn gì mà phải đắn đo suy nghĩ lâu như vậy , hơn nữa còn không dám nói cho nó và Mỹ An nghe .

Ngay lúc Thư Lan vừa định khuyên bảo Hạ Ý vài câu đừng lo lắng nhiều , chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thì Hạ Ý cũng đúng lúc ra quyết định . Hạ Ý thở dài một cái rồi nhìn hai cô bạn thân của nó thêm một lúc . Nước mắt nó vốn đã lâu không nhìn thấy đột nhiên tuôn rơi lã chã . Đôi mắt cười trong sáng ngây ngô ngày nào giờ đây bị bao phủ bởi tầng tầng nước mắt . Hạ Ý nức nở khóc lớn một trận làm cho cả Mỹ An luôn luôn có vẻ ồn ào vui vẻ và Thư Lan hay im lặng trầm tĩnh cũng phải hoảng hốt giật mình . Cả hai cô nàng cuống quýt cả lên , hai người quăng hết balo vừa mới dọn dẹp xong sang một bên để chạy lại ôm chằm lấy nó , làm chỗ dựa cho nó .

Hai người chỉ ôm nó thật chặt , thật chặt ... cả hai hiểu , giờ phút này không nên nói gì hết vì họ hiểu dù có nói gì đi nữa thì cũng vô ích mà thôi. Sau ba giờ đồng hồ thút thít xong với hai đứa bạn thân , tâm sự của Hạ Ý cuối cùng cũng đã được giải tỏa.

Chuyện là cách đây mấy tháng, ngay đúng cái đêm trung thu. Hạ Ý và em gái là Ngọc Duyên được một người họ hàng mời đến nhà dùng cơm . Nhà họ hàng Hạ Ý có hai cô con gái , đứa lớn nhỏ hơn Hạ Ý bốn tuổi, đứa nhỏ thì nhỏ hơn Ngọc Duyên 1 tuổi. Bọn nhỏ chơi với nhau khá vui vẻ thì đột nhiên xuất hiện ra một đứa bé trai mập mạp, đứa nhỏ này tính khí ương bướng phá hỏng hết đồ chơi của bọn em Hạ Ý. Mấy đứa nhóc khóc nháo lên làm Hạ Ý luống cuống nên mắng đứa nhỏ vài câu. Nào ngờ anh trai nó từ đâu xuất hiện, liền bênh vực em trai mình nên xảy ra tranh cãi vài câu với Hạ Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro