Lại bị gạt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không cần đâu , chúng ta mau đi thôi , chẳng phải cậu bảo Thông đang chờ sao ? Đi nào ." Lê Thiệu Tân khoát khoát tay ra hiệu từ chối rồi choàng vai bá cổ Vũ Thế Thiện kéo đi đến khu vực dành cho vận động viên thi đấu . Mặc cho người nào đó bị kéo đi miệng cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện tam sao thất bản vân vân.... và mây mây .

Nhìn theo bóng lưng hai người họ , rồi quay qua nhìn nhau , cả Thư Lan và Hạ Ý đều cùng lúc lắc đầu thở dài . Haizzz lại thế nữa , lại thế nữa rồi , mấy cái tên trong hội " Tâm Thần Cấp Độ MAX " này chẳng biết khi nào thì bỏ đi cái tính ba hoa nhiều chuyện đó đây , cứ gặp nhau là lại ầm ĩ mãi không thôi ấy !!!

Rồi cả hai cùng bật cười nhưng khi nhìn về phía Mỹ An đang trong trạng thái bay bổng giữa không trung , hai mắt sáng rực lắp lánh nhìn về hướng hai bóng dáng kia vừa đi khuất vào đám đông .

Cả hai cô nàng nào đó lại được dịp một lần nữa lặp lại trạng thái nhìn nhau lắc đầu . Hai ánh mắt chạm nhau , cùng cảm thán :" thôi rồi , thật bó tay với cái tính mê trai xuyên quốc tế của cậu ấy đi à !!!!! "

-----------

Và thế là trận đấu bóng bàn vẫn diễn ra y như dự kiến ban đầu . Đội về nhất là trường trung học Q và kế tiếp là các trường trung học W, C , P, K ,...

Ngay khi trọng tài vừa thổi còi báo hiệu chấm dứt Hạ Ý liền không màn đến việc chúc mừng với hai ông anh họ nhà mình mà hai tay trái phải lôi kéo hai người nào đó chen ra khỏi đám đông chạy về phía sân vận động thi đấu bóng rổ . Vừa đến cửa sân vận động cả ba liền ngừng lại mặc nhau thở dốc phì phò một cách tràn đầy khí thế . Bởi vì thật may mắn là cửa sân vận động vẫn chưa mở ra , điều đó chứng tỏ là trận đấu vẫn chưa bắt đầu , có lẽ vẫn chưa đến giờ . Sau khi cả ba thở xong đã là năm phút sau đó , lấy lại tinh thần và sức lực cả ba cô nàng cùng nhóm lại vừa đứng buông dưa vừa chờ đợi cửa mở .

Mỹ An hai mắt lắp lánh : " Này , cậu bạn Thiệu Tân lúc nảy ấy , hình như là ... dường như.... có vẻ rất thân thiết cùng anh họ cậu ??? Bọn họ đã từng học cùng nhau sao , Hạ Ý ?"

Hạ Ý nhướn mày một cái , hai mắt cũng mở to sáng long lanh lắp lánh , từ tốn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như đáp chuyện với người lớn tuổi :

" Vâng , thưa Đỗ đại tiểu thư . Cái cậu bạn vừa nảy ấy .... Lê Thiệu Tân ấy , còn có hai ông anh họ của tớ ấy và tớ đều đã từng cùng nhau học chung hồi cấp một . À , nếu tớ nhớ không nhầm thì ngoại trừ ba người bọn họ ra thì hình như là còn có mấy tên nữa cung nhóm đó thuộc loại " Tâm thần phân liệt cấp độ MAX " đấy ! " Sao nào cậu thích người ta rồi ư ? Sao lại dễ bị dụ dỗ bởi sắc đẹp thế không biết ? Định lực thật kém cỏi hahahaha. "

Mỹ An :" sao cậu lại nói thế , tớ thấy cậu ấy rất có khí chất mà ?" Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa phong độ lại tài giỏi như thế mà lại gọi là " Tâm thần " ư ? Cậu mới đúng là người thiếu tiền đồ ( tiền đồ = tương lai á ) thì có a ! Chẳng biết nhìn người . Haizzzz , đúng là thật uổng phí khi cậu xinh như thế mà vẫn ế đấy !!! Và dĩ nhiên đây chỉ là tiếng lòng của Mỹ An thôi a , cô nàng đã biết bạn tốt của mình là một người vừa khó tính lại vừa ngang ngược cứng đầu và còn đầy bạo lực nữa . Đương nhiên là không dám tùy tiện chọc vào rồi nha .

" Hahahaha ..... Mỹ An à Mỹ An , cậu đây là đang bênh vực cho Lê Thiệu Tân xấu xa kia sau ? " Hạ Ý vừa nghe thì liền hiểu tâm trạng cô bạn thân kia của mình lại nhìn thêm cái biểu hiện ai oán của người nào đó vì sắc quên bạn mà nỡ trách móc cô kia của Mỹ An thì không nhịn được mà rộ lên cười haha khiến cho cả Thư Lan đang đứng một bên loay hoay , đang bận ngó nghiêng cổng sân vận động cũng phải quay lại bật cười theo .

Hạ Ý :" Thư Lan cậu .... cậu có nhìn thấy không ? đây.... đây .... đây chính là cái bộ dạng mà trong mấy truyện ngôn tình vẫn hay nói ' TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH ' đấy !"

Thư Lan thấy thế cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội troll Mỹ An liền chen thêm vào :" Không không , cậu bảo thế là sai rồi ! Cái đấy đấy người ta gọi là ' YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN ' chứ , đúng không Mỹ An ? "

Bạn nhỏ nào đó nghe xong mặt mũi liền méo mó , khuôn mặt thanh tú xinh đẹp từ từ đỏ bừng lên xong lại chuyển sang xanh xanh rồi tím tím . Rốt cuộc không nhịn được nữa , nhìn thẳng vào hai cô bạn thân nào đó đang đứng ôm bụng cười đến mức rũ rượi kia mà hét :

" Hai người các cậu được lắm ! Có chịu...... "

Đang lúc Mỹ An trong lòng cuồng phong thịnh nộ nổi lên ngút trời thì bên kia cửa sân vận động đột ngột mở ra , mọi người xung quanh thấy thế thì liền mặc nhau ùa vào , cả ba cô nàng nào đó cũng ra sức tranh giành quyết liệt để chọn cho mình một chỗ ngồi thật tốt .

"A..a..." nhưng không may mắn là trong lúc mọi người đang bận tranh giành nhau chỗ ngồi thì có tiếng một nữ sinh hét lên , tiếng hét này có phần trong trẻo rất ư là quen thuộc , đây ... đây... không phải là của bạn nhỏ Mỹ An hay sao ?

Mọi người dừng lại mọi động tác , tất cả ánh mắt đều liếc phải dòm trái để tìm ra cho bằng được nhân vật gây ra chấn động vừa rồi . Kết quả chỉ thấy một nam sinh cao lớn trong bộ thể thao nổi bật đang đỡ lấy một nữ sinh trông bộ dáng cũng khá xinh xắn .

Mỹ An được người nào đó đỡ lấy thì mặt mũi cũng đỏ ửng cả lên , hai gò má nóng ran nhô lên thật cáo . Khóe miệng không kìm chế được mà nhếch lên tạo một độ cong hoàn mỹ .

Mỹ An :" cám... cám... ơn... cậu ."

Lê Thiệu Tân hai mắt cong cong , khóe miệng nhếch nhẹ , nở một nụ cười nhẹ nhàng , giúp cho bạn nữ dễ thương xinh xắn trong tay đứng vững rồi mới từ tốn đáp :

" Không có gì ! Cậu ổn chứ ? Có đụng trúng đâu không ? "

" Không sao , tớ đi trước đây . Bạn tớ đang đợi tớ ở bên kia . "

" Ừ , gặp lại sao ."

" Cám ơn cậu , tạm biệt ."

Mỹ An hớn hở mang tâm trạng hết sức vui vẻ cùng hôig hộp chạy ù thật nhanh đến bên cạnh hai cô bạn thân Thư Lan và Hạ Ý đã yên yên ổn ổn an tọa từ nãy đến giờ , tiện thể còn dành thêm một chỗ ngồi cho mình .

Đợi sau khi Mỹ An ngồi xuống ghế và ổn định tự xong thì ban tổ chứa và trọng tài cũng phát loa thông báo các tuyển thủ tham gia thi đấu sẽ ra sân đấu trong ít phút nữa và tiến hành thi đấu .

《_______》》》_____《《《_______》

Sáng sớm , hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần . Vậy là một ngày mới lại bắt đầu .

Theo như thói quen hằng ngày , Thư Lan sẽ đi qua nhà Mỹ An thật sớm để cùng cô bạn đi học bằng xe đạp .

Nhà hai người ở khác gần nhau còn Hạ Ý lại ở khác hướng nên thưingf đi một mình .

Và đương nhiên hôm nay vẫn y như thường lệ hằng ngày . Hạ Ý vào lớp thật sớm để cặp , tiện thể lấy quyển tập sinh học rồi chạy ù ra băng ghế đá phía trước cây bằng lăng to tướng bên dãy phòng thí nghiệm ngồi ôn bài .
Từ chỗ này có thể nhìn thấy bao quát khắp tất cả các dãy phòng , cacd góc khuất của ngôi trường .
Lại vừa có thể nhìn xuyên qua sảnh ra đến nhà gửi xe của học sinh ngay bên trái cổng trường . Dọc hai bên đường từ cổng vào đến sảnh lớn của trường học là những hàng cây phượng vĩ và hoàng hậu đang xen nhau .

Cầm quyển tập trong tay đọc đi đọc lại đến lần thứ năm , Hạ Ý cuối cùng cũng nghe được loáng thoáng tiếng cười giòn giã của đại minh tinh Mỹ An . Hạ Ý liền ngẩn đầu , hai mắt sáng long lanh , cong cong tràn ngập ý cười quay đầu nhìn ra sảnh lớn . Đó là bóng dáng hai cô bạn thân nhất trong cuộc đời làm học sinh của cô . Họ quan tâm cô thật lòng , ở bên cạnh khi cô thất tình hay buồn chán chuyện gia đình . Họ không ngại ngần ngồi cả vài giờ đồng hồ chỉ để nghe cô than vãn kể lễ những chuyện từ vặt vãnh đến quan trọng nghiêm túc góp ý cho cô vài điều hay ho .
Có lẽ cuộc đời này điều không hối tiếc nhất đó là quen biết được hai cô bạn tri âm tri kỷ này .

Bỗng nhiên một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô , tim Hạ Ý giật thoát lên , quay đầu lại , hét lên một tiếng :" a..."
Thì ra là cái người quái đản này , thật là bực bội a .

Sáng sớm đã gặp phải cái thứ xui xẻo gì đâu rồi .

" Này , Lê Thiệu Tân cậu là đồ điên à ! Sao cứ hay làm người khác giậc mình thế hả ? "

" Vậy sao ? Thật xin lỗi nha ! " nhưng đáp lại hắn chỉ cười nhạt một cái rồi thản nhiên đáp .

" Cậu.... cậu.... biến ngay đi cho tôi . " Hạ Ý nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

" Ok , không dám làm phiền quý cô khó tính. Đi trước đây ."

Hắn nói xong liền bỏ đi , trước khi quay đi còn không quên dùng tay gập mạnh cuốn tập trong tay Hạ Ý một cái rồi thỏa mãn cười ha ha tiêu sái đi về hướng căntin để lại một bạn nhỏ nào đó hai mắt tóe lửa khóe miệng rung rẩy vì tức giận .

Hứ , cái đồ tâm thần nhà cậu Lê Thiệu Tân . Đúng là đáng ghét !

Đang lúc khói lửa ngập trời , Hạ Ý vô tình huơ huơ cánh tay , chạm vào một vật ấm ấm kì lạ không biết xuất hiện từ lúc nào ở bên cạnh mà bản thân cô không hay không biết gì tất .

Cô cuối đầu nhìn lại . A .... thì ra là một ly sữa đậu nành nóng hổi , có lẽ vừa được người ta nấu xong thì phải . Cô đưa tay cầm lấy ly sữa lên xem qua , bên hông ly sữa có dáng một tờ giấy note màu xanh da trời hình đám mây đề mấy chữ

" thời tiết gần đây không ổn định , dạ dày lại không tốt . Tranh thủ uống lúc sữa còn nóng ^^ ! "

Haizzz , cái tên đáng ghét này ít nhất cũng được như vậy đi , đỡ hơn hai cái người anh trai xấu xa kia . Suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác thôi . Xem ra số mình chưa đến nỗi a ~~

Nhưng mà vui vẻ của Hạ Ý còn chưa kịp thỏa mãn khi uống xong ngụm sữa đâuh nành nóng hổi thì liền nhìn thấy một tờ giấy note thứ hai dán phía dưới tờ thứ nhất :

" Nhận hối lộ xong thì nên biết trách nhiệm của mình nha ^▼^! "

Trời ạ , lão thiên gia à ? Sao người nỡ lòng nào đối xử với con như vậy a~~~

Bất công a , thật là bất công a ! Sao con cứ bị mấy tên " tâm thần " gian xảo , giảo hoạt đó lừa bịp vậy ?

Hạ Ý ngồi than thở , tự trách móc bản thân và dĩ nhiên đồng thời cô cũng không quên nguyền rủa mấy kẻ đáng ghét thích đi gạt người nào đó. Đến khoảng chừng hơn 5 phút sau đó thì cuối cùng Mỹ An , Thư Lan cũng đã lê lết từ nhà gửi xe đns chỗ cô . Cả hai rất có nghĩa khí khi nhìn thấy gương mặt đầy khó chịu đầy và bực bội của Hạ Ý .

Cả hai cùng đồng loạt lên tiếng :

" Gì thế ? Đêm qua ngủ không ngon sao ? Hay là ai lại bắt nạt cậu đây ?"

" Tớ thề là tớ muốn đập cái đầu ngu si này vô bụng bé yêu của tớ quá đi mất ! Tớ .. tớ ... ức chế sắp chết đến nơi rồi a ~~ " Hạ Ý vừa tức tối vừa nhảy dựng lên nói .( Bói xin chú thích tí nha ! " bé yêu " mà Hạ Ý đang nói đến đó chính là chiếc dế yêu của bạn ấy đấy . Mà Hạ Ý dùng chiếc Iphone 4GS nha )

" Nhưng mà rốt cuộc lại là sao nào ? Chuyện gì ? .... chuyện gì mà cậu lại đòi sống đòi chết như thế ? " Mỹ An nhanh nhảo ngồi đến bên cạnh Hạ Ý , quàng vai bá cổ cô bạn thân hùng hổ truy vấn .

Thư Lan thấy thế cũng góp lời khuyên nhủ bạn mình : " Đúng a~ , có chuyện gì thì cậu cũng nên kể với bọn mình chứ . Để trong lòng không phải là style của cậu đi nha ?"

~~~~~~~~~~~~~

Hi, Các nàng ! Gần đây Bói bận rộn mấy việc học hành kiêmt tra liên miên không dứt nên thanhc ra không thể ra chap thường xuyên được * xin cáo lỗi * đã để các bạn chờ đợi lâu . Bói sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn . Bói rất vui và cũng rất hy vọng nhận được nhiều sự yêu mến từ các bạn hơn . Cám ơn rất nhiều ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro