#2 Yêu là đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ lúc khai giảng vào. Phải nói, đây là năm học chán nhất mà cô học. Bài tập càng ngày càng tăng lên đáng kể. Cộng thêm cái không khí mùa thu nóng bức. Chán và chán chỉ có từ đó mới diễn tả được tâm trạng hiện giờ của cô.

Thiên Di nằm dài lên bàn, gục đầu xuống ngẫm nghĩ. Chẳng biết cuộc tình đơn phương này giữa cô và anh kéo dài đến khi nào. Đến một ngày nào đó, cô chắc chắn sẽ nói hết những tình cảm mà mình đã dành cho anh ấy suốt 2 năm qua. Yêu đơn phương cũng có chút đau khổ nhỉ.

Đối với cô mà nói, yêu đơn phương giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay. Cuộc tình của cô cũng giống như vậy, một ngày nào đó anh sẽ bị người khác tước đi từ tay cô. Đến lúc đó chỉ có thể ôm nỗi đau mà khóc.

Khi yêu đơn phương bạn mới hiểu rằng, mình biết nói từ lúc lên ba nhưng có mỗi một câu 3 từ mà đánh vần thế nào cũng không thốt ra được. Đúng, cô luôn như vậy. Chỉ có mỗi 3 từ "Em yêu anh" hay đại loại "Em thích anh" cũng không thể nói ra được. Yêu là hạnh phúc? Không, yêu là đau khổ thì đúng hơn.

Đang thẫn thờ, suy nghĩ cô chợt bị cắt ngang bởi giọng nói đanh đảnh của Linh.

- Sao thờ ơ thế? Bị nhọc à?

- Không...

- Chứ sao? Mày nói ra đi tao mới giải quyết giúp mày được.

- Chỉ là... tao đang yêu một người nhưng lại không nói được với người đó.

- ....

Nhỏ bạn thân cô sốc khi nghe bạn mình nói. Tuy nhỏ có chút tò mò về người đó nhưng ai lại có thể làm Thiên Di nhà này bị cảm nắng thế. Máu tò mò nhỏ bạn cô nổi lên.

- Thế... thế thằng đó là ai?

- Haizzzz... nói ra cũng dài.

- Dài dòng gì? Nói đại đi thím.

- Thì là... Minh

Linh ngạc nhiên đến kì lạ. Mắt nhỏ mở to hết cỡ. Tim hơi nhói nhói, cảm giác khó chịu đến lạ. Sao lại là Minh mà không phải là thằng khác. Linh tuy có chút không vui nhưng cũng bình thản hỏi tiếp.

- Sao hôm bữa nói không thích kìa!

- Hôm bữa khác, giờ khác.

- Thế... chừng nào mày tỏ tình?

- Chắc là tan học về.

- Ừm. - Linh nói nhỏ dần, ánh mắt buồn buồn làm cô áy náy, bối rối không biết làm sao. Đành mở một câu nói đại.

- À... nếu mày cũng thích anh Minh thì tao có thể nhường cho mày. Chúng ta là bạn tốt với nhau mà, nhỉ?

Linh quay lại nhìn cô, sắc mặt Linh tốt hơn lúc nãy. Linh liền nở một nụ cười tinh nghịch như muốn rằng "Cảm ơn mày, bạn tốt của tao".

Nhưng trí óc của Thiên Di đâu có làm việc vào giờ ra chơi. Chỉ biết sắc mặt của bạn cô vui là cô cũng vui theo. Hai cô bạn liền chuyển qua chủ đề khác để giảm bớt không khí căng thẳng. Di cũng không để tâm lắm cái câu nói hồi nãy. Cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình. Cô quyết định rồi, chiều nay cô sẽ tỏ tình với anh.

---

Trời đã bắt đầu xế chiều, Thiên Di vẫn cương quyết đứng trước cổng chờ anh. Chỉ còn 30 phút nữa là anh Minh tan học. Vậy mà 30 phút đó dài như một thế kỷ vậy đó. Chân cô sắp rụng rời tới nơi rồi đây.

Xa xa, cô thấy bóng dáng của Minh đang đi ra ngoài. Theo kịch bản cô sẽ đi ra đụng trúng anh rồi anh hỏi thăm các kiểu. Nhưng kịch là kịch, còn ngoài đời thì cô hiện tại đang nằm bẹp trên đất và trước mặt anh. Ôi ôi, xấu hổ quá đi. Bây giờ cô muốn đào một cái hố chui xuống để không ai còn thấy cô nữa. Minh lúc đầu ngạc nhiên, lúc sau anh đỡ cô dậy rồi cũng hỏi thăm các kiểu.

Minh và Di cùng dạo bước trong công viên. Cô chợt nhớ đến lúc cô phải nói ra tất cả sự thật trong lòng. Phải chấm dứt nó, phải nói ra những tình cảm suốt 2 năm qua. Cô khựng lại, Minh cũng khựng lại theo. Cô hít một hơi dài, cố gắng lấy hết can đảm còn lại để nói.

- E...e...em thích anh, anh Minh!

Minh mở to mắt, sao tự nhiên lại đột ngột như vậy. Anh ngạc nhiên lắm, cả thân hình cứng đờ. Hiện tại cô không đủ dũng khí để ngước mặt lên nhìn anh. Chỉ biết anh quá sốc khi nghe câu này. Cô có hơi chần chừ, gượng lắm nhưng cố gắng nói lại lần cuối.

- Phạm Nhật Minh, em, Trần Ngọc Thiên Di, đã thích anh từ lâu lắm rồi!

Thình thịch, thình thịch...

- Em...

Cố lên Thiên Di, mày làm được mà.

- Em...em...

Liệu có được không anh? Làm ơn hãy nói một câu nào đó đi, nói "Anh đồng ý" hay "Anh cũng vậy". Làm ơn, ai đó cho cô một cơ hội đi. Nói thì cũng đã nói rồi, lời nói không thể rút lại được. Anh im lặng đến lạ, để cô đứng đó mà run run, mếu máo.

Không màng đến kết cục, không kể đến rằng người kia có thích mình hay không, mọi mối tình đơn phương đều có thể kết thúc ngay khi một trong hai lên tiếng cho đối phương được biết. Nhưng nào mấy ai đủ dũng cảm để kết thúc một mối tình đơn phương theo cách này?

Một lúc sau, anh mới kịp hoàn hồn lại. Anh không nói gì, chỉ là có chút bất ngờ. Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười nhạt lắm, tay anh lấy áo khoác rồi choàng vào người cô. Bảo cô còn nhỏ, nên chăm chú học hành, không nên yêu đương sớm.

Còn nhỏ? Anh có biết cô đã học lớp 11 rồi không? Anh đã biết cô đã yêu anh hơn 2 năm qua không? Anh có biết cô yêu anh nhiều lắm không? Đêm nào cũng ngủ không yên, đêm nào cũng nghĩ anh sẽ đồng ý và coi em là người duy nhất anh yêu.

Nhưng câu nói cuối đã làm em thất vọng. Trong trái tim anh, chỉ một góc nhỏ cũng không có em.

- Trời tối rồi, ở ngoài này lạnh lắm, để anh đưa em về.

Anh kéo tay cô đi nhưng cô lại không chịu đi. Câu trả lời khiến cô sững sờ, khóe mi ứa ra những giọt nước mắt. Cô nắm chặt lòng bàn tay. Cô phải thật bình tĩnh, nhất quyết không được khóc. Từ trước đến nay, cô mới biết được cảm giác thất tình. Cô không chịu, vẫn kiên quyết hỏi lại lần nữa.

- Anh vẫn chưa trả lời em!!!

Cô đã gần như phát điên vì anh. Anh biết cô rất đau khổ. Khi một người bị thất tình, người đó ít nhất là một tháng để trấn tĩnh bản thân mình. Anh không thể để cô đau khổ vì anh. Anh cũng chẳng biết phải sao nữa. Câu trả lời vẫn là câu trả lời, chẳng thay đổi được gì cả.

- Anh xin lỗi em, Di!

Thật đáng thất vọng... ngay từ đầu cô biết mình không mong đợi được gì. Ráng ngước mặt dậy, ráng nở một nụ cười thật tươi trong đau khổ. Cố gắng không được làm anh buồn.

Anh rất quý mến cô. Nhưng sự quý mến đó chỉ đối với anh là tình cảm bạn bè. Anh tiến đến ôm cô vào lòng, thủ thỉ xin lỗi. Nhưng cô liền đẩy anh ra.

Đôi chân cô nhấc lên, những bước đi cô khập khững. Cô đi, để lại anh đứng đó như một người vô hình. Kết thúc thật nhẹ nhõm làm sao, cuối cùng cũng chỉ nhận được sự đau khổ.

---

Về nhà, cô khóc nức nở, kể mọi chuyện với ba mẹ. Mẹ cô bảo cô rằng, khi yêu đừng bao giờ yêu đến mù quáng, yêu đến khờ dại. Cuối cùng cũng chỉ nhận được sự đau khổ mà thôi.

Mẹ nói đúng thật, chỉ có mẹ là yêu cô nhất trên đời. Từ giờ trở đi, cô sẽ phải mạnh mẽ, cô sẽ không còn là Thiên Di ngày xưa nữa. Những lời đó đã thấm vào tai cô. Cô đã biết những lời đó có giá trị đến nhường nào.

Còn ba cô thì bảo, con gái con đứa đừng yếu đuối quá. Ba cô bảo khi tốt nghiệp đại học, ba cô sẽ tìm cho cô một vị hôn thê hoàn hảo đến từng mi li mét.

Những lời nói đó, cô vẫn chỉ bỏ ngoài tai. Cô nhốt mình vào phòng ngủ, dựa vào một góc khuất nào đó mà khóc. Không lâu sau đó, tiếng khóc cũng nhỏ dần, trong một góc phòng, có một cô gái đã ngủ say.

---

Tối hôm đó, trong một căn nhà đã vang lên tiếng khóc của một cô gái.

Tối hôm đó, cô đã khóc đến ướt cả mền gối.

Tối hôm đó, cô đã khóc vì một chàng trai.

Tối hôm đó, cô đã bị thất tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro