#3 Cậu nhóc hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Hai con mắt thì sưng đỏ lên, vài giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi. Tối qua phải nói, đó là ngày tồi tệ nhất đời cô. Cô chẳng muốn nhớ lại những gì xảy ra vào hôm qua.

Cô bước vào phòng tắm để thay đồ, chải lại những lọn tóc rối. Hôm nay cô chẳng có tâm trạng để đến trường. Nếu mẹ cô không kêu đi học thì chắc giờ này cô nằm đến mười hai giờ trưa luôn rồi.

Với tay xách chiếc cặp nặng nề của mình rồi bước ra khỏi cửa, bỏ luôn bữa sáng mà mẹ cô chuẩn bị. Hôm nay cô thấy lạ lắm, giống như thiếu cái gì ấy. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì chợt nhớ con Linh hôm nay nó không đến nhà mình.

Nhìn đối diện nhà cô, là một chiếc xe tải chở đồ, chắc là người mới chuyển đến ở. Cô không bận tâm lắm mấy chuyện này. Liền lấy tay lục chiếc cặp để tìm điện thoại gọi cho Linh.

Tút... tút... tút...

Đó là những âm thanh cô nhận được từ đâu dây bên kia. Bực quá, định qua thẳng nhà nhỏ gọi nhưng trễ giờ rồi nên cô đành đi trước. Nhanh chóng, hai tay cô dắt chiếc xe đạp ra. Rồi tự mình đi đến trường một mình.

---

Tới cổng trường, cô thấy anh đứng trước cổng ngó qua lại, như tìm kiếm ai đó. Cô không bận tâm mà lướt qua anh như một người vô hình.

Anh với tay theo, định lên tiếng xin lỗi cô một lần nữa. Nhưng anh lại bị cô lướt qua rất nhanh, như một cơn gió thoáng qua rồi biến mất vậy.

Anh nhanh chóng rút tay lại, chần chừ rồi mới bước vào trường. Cứ thế, hai người đang rất gần nhau, nhưng lại không chạm vào được nhau.

Từng giây, từng phút, từng giờ đều thấm thoát trôi qua... rồi giờ ra chơi cũng tới.

Vậy là hôm nay nhỏ không đi học. Cô buồn chán, thiếu vắng nhỏ yên tĩnh lạ thường. Nói vậy thôi chứ giờ muốn biết nhỏ đang làm gì mà không đi học nữa. Cô với tay lấy cái điện thoại ra, định bấm số con Linh thì thấy nó gọi lại mình.

- Alo, mày hả Linh?

- Tao nè tao nè, hôm nay tao bị cảm nên không tới trường được.

- Ừ, hèn gì sáng không gọi được cho mày, ê... - Cô ngập ngừng, muốn nói câu "Tao bị thất tình rồi mày ạ" với nhỏ cũng không thể thốt ra được.

- Hả gì? Nói lại được không, tao nghe không rõ.

- Tao cũng không biết có nên nói cho mày nghe không... - Nói đến khúc này, giọng cô nghẹn ngào - Tao....tao thất tình rồi mày ạ!

- Hahahahahaaaa..!!!! 

- ....

Đầu dây bên kia nghe vậy cười toáng lên. Ríu rít xin lỗi vì coi phim hài. Chỉ là coi phim hài nên cười thôi mà cô cảm thấy như nhỏ đang thực sự... vui mừng.

- Vậy mày tỏ tình rồi hả?

- Ừ

- Từ hồi nào thế?

- Chiều hôm qua.

- Tỏ tình ở đâu?

Mày hỏi lắm thế Linh!

- Công viên.

- Vậy câu trả lời là không?

- Cũng không biết nói với mày sao nữa. Theo tao thì là thất tình.

- Vậy à? Chia buồn chia buồn.

- Ừm...

Hai đứa liền chuyển sang chủ đề khác. Nhỏ thì luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất, cô thì lắng nghe bên kia nói chuyện. Cô hạnh phúc vì có một người bạn như Linh. Linh à, tao và mày mãi mãi là bạn tốt với nhau nhé! Mãi mãi đấy!

---

Uầy, thoáng chốc cái đã hết ngày học hôm nay. Ông trời cũng biết điều cho cô về nhà. Thế mà thời gian lại bảo còn nhiều nên ghé thăm bệnh con Linh một chút, sẵn tiện mua trái cây cho nhỏ luôn.

Cô vừa dắt chiếc xe đạp vừa dạo bước trên con phố nhộn nhịp. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói cười của mọi người, tất cả đều lọt vào tai cô. Ai hỏi cô có còn khóc vì chuyện đó không? Không, cô chỉ mang một nỗi buồn xao xác không gọi thành tên. Cô cũng không thể trách anh được.

Chỉ cần rẽ phải ngay ngã ba này là tới nhà nhỏ. Đứng xa xa, cô thấy anh đứng ôm nhỏ. Cô thấy nhỏ đang hạnh phúc lắm. Hai má nhỏ ửng hồng thật đáng yêu. Cô thầm nghĩ chã lẽ anh thích... Linh ư? Cô tự trách bản thân vì nghĩ quá nhiều. Họ chỉ là bạn tri kỷ nhau thôi mà. Cô cố tình vừa đi vừa hát lớn để cắt cái cảnh này. Cô không thể nhịn khóc nữa vì thấy cảnh này.

Tim cô như bị một ngàn con dao cứa qua. Nó đau lắm, cô không thể chịu được. Cô chỉ nghĩ, Linh và anh chỉ là bạn, là bạn thân tri kỷ của nhau. Bạn thân ôm nhau là chuyện bình thường. Nhưng nó đối với cô như là tình yêu nam nữ.

Tiếng hát của Di làm giật mình Linh và anh. Cố tình đấy! Hai người đang ôm ấp nhau liền gắn lại hai cái mặt nạ. Cứ thế, ba người cùng nhau vào nhà trò chuyện. Cuộc nói chuyện ấy tự bao giờ lại đầy ắp tiếng cười. Tiếng cười vui vẻ có, tiếng cười gượng gạo có và có cả hai ánh mắt tuy chẳng bao giờ nói lời yêu thương, nhưng trong lòng đã vương như tơ rối.

Từ khi Linh hết bệnh, anh như đang bước vào cuộc đời cô. Mỗi sáng thức dậy là tiếng gọi í ới của Linh, là một chiếc xe đạp điện dưới nhà với dáng dấp chàng trai quen thuộc đợi sẵn. Anh, cô, nhỏ. Ba người đã đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường dài như vậy. Cho đến ngày trời đã lập đông, gió thổi mạnh và cái lạnh thẩm thấu xuyên qua từng khe hở li ti của chiếc áo khoác dày cộm mà chạm vào da thịt. Một ngày, cô muốn mình rảo bước trên con đường dài quen thuộc, dưới những hàng cây khẳng khiu gầy guộc đang trơ mình ra để đón từng cơn lạnh. Một ngày, cô muốn tìm đọc một vài quyển sách, rơi nước mắt cho một vài người lạ giống cô. Một ngày, cô một mình, tìm đến nhà sách, điều mà trước đây nó luôn làm cùng Linh.

Trong vài giây ngắn ngủi, trước khi nước mắt đã làm nhòa đi mọi thứ, cô thấy anh và Linh, họ đang... ôm hôn nhau thắm thiết. "Hai người làm gì ở đây mà không đi cùng cô?" Linh hạnh phúc lắm, cô cố gắng nép vào một góc thư viện. Tay ôm chặt lòng ngực. Ước gì cô không thấy cảnh này thì hay biết mấy. Giọng nói Linh vang lên.

- Vậy là, anh chấp nhận từ chối Di rồi đúng không?

Hả?!? Mày đang nói gì vậy Linh? Mày đang nói về chủ đề gì vậy? Mày đang làm gì ở đây với Minh vậy? Đây là nhà sách, là nhà sách chứ không phải là nhà đâu mà mày liều vậy.

- Tất nhiên là anh sẽ làm tất cả vì em rồi, đồ ngốc!

- Hìhì, con Di đó cũng gian xảo lắm đó. Anh cẩn thận nó đi.

- Anh biết rồi. Anh chỉ mãi thuộc về em, nhỉ?

Sến, quá sến! Hai người đang đùa tôi đấy à?

- Tất nhiên!

Tất cả, tất cả mọi chuyện, mọi lời thoại đều lọt vào tai cô. Tâm trí cô trống trơn, đây là bạn thân tri kỷ trong suốt 7 năm qua ư? Haha.. mấy người đang coi cô như con rối đấy à?

Cô chạy về nhà, tâm hồn trỗng rỗng, cô vùi sâu mình trong chiếc gối. Nước mắt chảy nhanh, lăn dài trên bờ môi khô lạnh, hòa tan cũng những cảm xúc rối bời với những kỉ niệm vỡ vụn trong tích tắc. Cô đơn trong cái lạnh, cô đơn trong từng con gió hiu hiu thổi qua khe cửa sổ, nhìn lại căn phòng, đâu đâu cũng là mặt cười cô vẽ. Đúng! Cô đang cô đơn trong chính căn phòng vốn rất thân thuộc của cô đấy. Chưa bao giờ cô thấy ngột ngạt và bất lực như vậy, chưa bao giờ cô sợ những cảm xúc trong tim cô như vậy, chưa bao giờ...cô sợ đêm - khoảng thời gian mà cô luôn ao ước được chìm mình thật sâu trong giấc ngủ.

Nhưng trong tâm chí lại lập đi lập lại những hình ảnh của họ...

...Hà Khánh Linh... Phạm Nhật Minh..

...Con Di đó gian xảo lắm...

...Anh và nhỏ hôn nhau thắm thiết...

...Anh sẽ mãi thuộc về Linh...

Cô bực, quăng gối mền một cách mạnh bạo xuống đất. Đập hết mọi kỷ niệm của cô và nhỏ. Quăng hết những tấm hình mà cô và nhỏ chụp chung.

Ở dưới lầu, mẹ và ba cô đang tiếp đãi một người "khách vip". Nghe tiếng ầm ầm trên lầu, bà không khỏi lo lắng mà chạy lên xem con mình. Đồ đạc quăng khắp mọi nơi, mãnh vỡ thủy tinh rải khắp sàn, gối mền bị xé toang ra. Mẹ cô thấy vậy không những không hỏi thăm chuyện gì mà còn chửi mắng cô.

Tay chân cô rướm máu, bà nhìn mà thương xót. Đành đưa cô xuống lầu băng bó. "Khách Vip" đang dọn bữa tối ra cùng ba cô. Cô thì ngồi ngay phòng khách mặc cho mẹ cô băng bó. Nói vậy thôi chứ đau lắm, chỉ là cố tỏ ra bình thản vậy thôi.

- Mày đó, con gái gì mà đồ đạc lung tung. Để tay chân chảy máu vậy mà cũng không biết. Nói, có chuyện gì rồi đúng không?

- ...

- Tao thừa hiểu mày có chuyện lắm mà - Bà nói xong liền quay sang nhìn chồng và "khách vip", đột ngột nói câu ngọt ngào - Thôi không ép con nữa, vào ăn cơm với cha mẹ và khách nào.

Khách? Khách gì, nhà mình xưa nay có ai tới chơi đâu nhỉ? Mẹ và cô vào bếp. Xoay qua xoay lại mới thấy.. Chu choa! Trai đẹp vào nhà mình ăn tối. Hic, mẹ ơi, đây là thằng nào mà cao ráo, đẹp trai thấy sợ luôn. Nếu nói về chiều cao, thì cô chỉ đứng tới cổ thôi.

Ôi, sao trên đất nước này có ai mà đẹp trai và cao như vậy không. Cô cứng đờ trước người con trai đang phụ nấu ăn. Mẹ cô lắc người cô, hiểu ý, cô liền ngồi vào bàn ăn. Bữa tối diễn ra chút ngại ngùng, chút u ám, chút vui vẻ, nói chung mọi người đều căng thẳng.

- Khôi à, con ăn chút rau xào đi nhé!

Ồ, thì ra tên Khôi...

- Dạ, cám ơn cô!

- Con ăn thịt nhiều vào cho khỏe mạnh.

- Dạ cảm ơn chú.

Trùi, lễ phép quá. Hai người đối đãi với "khách vip" mà quên mất cả cô đang ngồi đó. Cô bực, hai người nghĩ cô là người ngoài hay sao ý. Còn thằng bên kia như là con ruột vậy ý. Tức quá, cô đứng thẳng dậy rồi một mạch đi lên lầu.

- Mày đi đâu đó, Di. Đứng lại cho tao, làm cái thái độ gì vậy? - Mẹ cô nói bằng giọng giận dữ.

- Mặc kệ con mà ăn cơm đi. Không có con cũng tốt mà.

Tức thật, hôm nay tâm trạng không vui mà cha mẹ mình đối xử mình cũng không tốt.

- Haizzz, con với cái. Chả ra cái gì.

- Mình à, hôm nay con nó có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ cho nó đi, mình ăn với Khôi.

Đó, nghĩ sao mà không bực cho được. Cô lên phòng ngủ rồi đóng ầm cửa lại. Thằng "khách vip" thấy cô bực tức liền có ý định lên phòng cô xem. 

- Con cũng no rồi, con thử lên phòng chị Di xem - Cậu đứng dậy, kéo ghế rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Bỏ mặc lại hai ông bà ngồi đó.

Lên tới phòng, cậu đẩy cửa vào. Nhẹ nhàng lên tiếng:

- Di hôm nay bị sao vậy?

- Cậu là ai mà dám vào phòng tôi.

- Chắc Di quên tôi rồi nhỉ? Tôi là Khôi, hồi xưa tụi mình hay chơi chung với nhau đó.

- À... nhớ chết liền.

- ...

- Sao Di nhìn buồn thế ?

- Bị thất tình lần hai, vậy thôi. Hỏi gì thì hỏi nhanh đi rồi biến.

Cậu không dám hỏi gì thêm nữa, chỉ là bước về phía Thiên Di rồi tự tiện cầm cây lược chải lại tóc cho cô. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn đứng im như con cún mặc cho "người lạ" chải tóc cho mình.

- Sao cậu tự tiện chải tóc cho tôi thế?

- Đẹp không?

- Này đừng đánh trống lãng.

- Thì tôi thấy tóc Di bù xù thì chải lại thôi.

- Rảnh - Từ "rảnh" của cô rất nhỏ. Nhưng người đứng đằng sau vẫn nghe thấy.

Di ngồi ngoan như cún con, mặc cho cậu chải tóc cô. Căn phòng trở nên yên tĩnh, mọi thứ chìm vào bóng tối. Hành động này, không gian này, cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Ước gì, mọi thứ như thế này thì tốt biết mấy. Con người này, rốt cuộc là thể loại nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro