Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á , cứu với , tôi không biết bơi . Nó giãy giụa nắm lấy hắn .
-Ta đã nói rồi mà , bây giờ ngươi là ta , ta là ngươi , ngươi mà không nghe lời sẽ phải chết .
"Cái tên man rợ này , cái gì ngươi là ta , ta là ngươi , xí , ai mà thèm là ngươi chứ , ta đánh chết ngươi , ta đánh chết ngươi " nó nghĩ .
Thấy nó có chút sợ hãi , hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy nó , đặt bàn tay hắn đan vào tay nó nhỏ nhẹ :
- Ta không đùa với ngươi nữa , bây giờ chúng ta sẽ tập bài tập bơi đơn giản.
-Sao ngươi lại muốn ta tập bơi ?
-Vì muốn ngươi ... không nói nữa , tập đi , tập không xong thì tối nay không cho ngủ.
-Cái gì !? Ngươi , ánh mắt hình viên đạn của nó hướng tới hắn giơ nắm đấm nhưng lại bị hắn chặn lại nhanh như cắt.
-Ngươi đã quá coi thường ta rồi , bây giờ ta ra lệnh cho ngươi thay đồ về phòng ta để ta giáo huấn lại , nghe rõ chưa . Mắt hắn trợn lên tia giận dữ làm cho nó giật bắn mình.
-Vâng , thưa...thưa cậu chủ . Nó trả lời giọng run run .
Về đến phòng hắn , nó bước nhấc chân vô một bước nhưng lại nhấc chân ra khỏi phòng , nó cảm nhận thấy sự nguy hiểm bên trong và nó có thể chết bất cứ lúc nào .
" Chẳng lẽ tới đây là kết thúc , không được suy nghĩ bi quan , phải lạc quan lên , nếu hắn có làm gì mình sẽ đánh trả dù một người phải chết" nó vừa nghĩ vừa làm mặt hình sự bước vào .
-Ngươi tính làm cái bộ mặt đó đến khi nào nữa , bộ còn lì chưa chịu nghe lời hả ? Vậy được , ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục .
-Vào đây ! Quản gia . Hắn vỗ tay ba cái , ông quản gia từ đâu bên ngoài cửa xuất hiện , bước tới.
-Dạ thưa cậu chủ .
- Ngươi đã chuẩn bị đồ hết chưa .
-Dạ rồi ạ . Ông quản gia đi ra ngoài , đẩy một hộp hình chữ nhật được phủ một lớp màu đen đẩy vào .
-Tốt lắm , ngươi đi được rồi .
-Tôi xin phép. Nói xong , ông quản gia đi ra ngoài .
-Ngươi có muốn biết trong này đựng gì không? . Hắn hỏi nó
-Muốn , nhưng ngươi ta nghi lắm nhá.
-Ha ha , nghi thì cứ mở nếu thích ta sẽ cho ngươi luôn .
-Thiệt hông ? Nó bán tin bán nghi .
"Cái tên này lại hào phóng cho con nô tì này , chắc là bên trong hộp này có vấn đề , cứ mở thử xem " nó nghĩ .
-Á á á ! Rắn rắn . Nó nhảy cẫng lên chạy ra ngoài nhưng bị hắn chặn lại .
-Ngươi muốn đi đâu ? Có phải ngươi thích quá nên chạy ra ngoaig không ?
-Ngươi điên hả , tránh ra . Nó dùng tay đẩy hắn ra , nhưng hắn quá mạnh khiến nó bị hất ra ngoài .
-Kể từ bây giờ , ngươi sẽ phải làm theo những gì ta bảo , nếu không , ta sẽ tặng ngươi một món quà nho nhỏ là những chú rắn dễ thương này.
-Ngươi , ngươi , ta không sợ đâu , ngươi làm gì ta? Hu hu hu oa oa oa .
-Ngươi làm gì ? Khóc . Thấy nó khóc , trong lòng hắn có một cảm giác quái lạ không hiểu được , chỉ muốn ức hiếp nó , muốn ăn sạch nó .
-Ngươi đừng khóc nữa !
-Hu hu , gì chứ , sao không cho ta khóc , khóc là hiện tượng tự nhiên khi bạn muốn mà , ngươi quá đáng thì ta cứ khóc đó , làm gì ta , hu hu (lời tác giả : đúng là lý sự cùn mà chảnh).
- Được lắm rồi ngươi sẽ phải hối hận . Hắn cầm tay nó đẩy mạnh vào góc tường , hôn nó , lưỡi hắn đảo qua đảo lại quanh lưỡi nó , nhanh làm nó bắt kịp hắn , nó vùng vẫy đẩy hắn ra , tát cho một cái.
-Sao ngươi lại làm như vậy với ta , ta ghét ngươi . Nói xong nó bỏ chạy ra khỏi phòng hắn , nó vừa khóc vừa tức giận mình yếu đuối đã để một tên con trai mình không thích cưỡng hôn đến hai lần , nó chạy vào phòng nó đóng cửa rồi chùm mền khóc một mình .
"Có lẽ khi ngày mai thức dậy , những chuyện này sẽ là cơn ác mộng thôi" nó nghĩ xong thì ngủ thiếp đi .
12 giờ đêm , tiếng cửa phòng nó phát ra tiếng động cót két , cót két , làm cho nó hãi hùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro