Nhóc ranh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ , trong đầu nhiều suy nghĩ ập vào , hắn không tài nào hiểu nỗi tại sao lại hôn nó , tại sao lại thích chọc nó điên lên . MỘt phút sau suy nghĩ của hắn dừng lại , hắn lục lọi bên trong tủ , lấy một chai rượu , rót vào trong cốc uống rồi ngủ đến sáng , có lẽ vì quá mệt.
Nó bây giờ vẫn đang còn ngủ , tiếng bước chân nhè nhẹ bước tới giường nó , nó mở mắt thì thấy một bóng người lạ mặt mặc đồ màu đen bí ẩn , ánh mắt đỏ ánh lên , hàm răng nhọn bước tới gần nó nói :
-Đã đến lúc rồi , cô bé .
"Cái gì ? Người này nói cái gì vậy nhưng đáng sợ quá ! Làm sao đây , làm sao đây , giả ngủ , đúng , ý kiến hay". Nó vừa nghĩ vừa nhắm nghiền mắt lại , miệng run run.
-Ai đó !? .Tên lạ mặt lên tiếng.
-Ai cho phép ngươi ở đây giờ này ! Cút ! . Giọng nói vang lên trước cửa phòng , một chàng trai có thân hình quen thuộc bước tới gần .
"Thì ra là tên nhóc khó ưa mà nguy hiểm đây nè , sao lại ở đây !? Chẳng phải hai anh em không ưa nhau mà " .Nó he hé mắt ra nhìn .
-Tuân lệnh , nhị ... à không , ngài , thuộc hạ đi ạ.
-Mau cút . Tuấn quát lớn rồi bước tới giường nó , kéo giăng tấm mền của nó ra , nói:
-Cô còn không tỉnh dậy , giả vờ đến khi nào nữa .
- Phù , thiệt là sợ mà , cảm ơn nhóc , không nhờ nhóc không biết chị sẽ ra sao nữa . Nó nói xong , thở phào nhẹ nhõm rồi cười ngon ơ , không biết là đang có người đầy sát khí bên cạnh.
-Bà già kia nói gi đó , ta là cậu chủ ở đây còn ngươi là osin , phải có tôn ti rõ ràng .
-Hả ! Vậy muốn gọi là cậu chủ hả , mơ đi , ta là osin của anh ngươi chứ không phải ngươi , hiểu chưa?Nó hốch hách trả lời.
-Ngươi, ngươi , vậy được chỉ cần là osin của ai thì ngươi sẽ là của người đó nhỉ ? Không biết anh ta có đồng ý bán ngươi cho ta không nhỉ ? Anh ta không vì mọt con nô tì như ngươi mà làm mất hòa khí giữa hai anh em ta đâu , ngươi cứ đợi ta mua ngươi như thế nào ? Đúng là món hàng rẻ tiền .
-Nói hay lắm ? Được ta chờ ngươi ? Ha ha ha .
-Đồ điên , thế mà vẫn cười được , không biết mua về có bị khùng giống nó không nữa.
-Đi ra chỗ khác , đây là phòng ta . Nó đẩy lê tuấn ra , rồi nhảy vào giường ngủ như heo.
-Này , con kia , chờ đã , này này .
-Im đi , fuck off , muốn gì ?.
-Con này lì lợm , phải giết . Lê tuấn cầm súng tính bắn vào đầu nó , thì mới nhận ra nãy giờ là nó đang mớ ngủ , rút súng bỏ vào tay , chậm rãi bước ra ngoài .
-Ôi , đau tim muốn chết , đúng là muốn giết người thiệt mà , hồi nãy hình như mình thấy tên mặc đồ đen bí ẩn không phải người là hay sao ấy , thấy hơi nghi , thôi mặc kệ , ngủ đi rồi tính tiếp.
Sáng mai , thức dậy thì đã bị lôi đi tắm rữa sạch sẽ .
-Cái quái gì đây ? Các ngươi muốn gì ?. Nó bực bội
- Ngươi hãy im đi , hôm nay là ngày nhị gia về nhà , mọi người cần phải tắm sạch sẽ để ra đón cậu chủ .
-Hả , tên đó về thôi mà sao ghê vậy ! Chẳng lẽ cứ mỗi khi các cậu chủ về hay ông nào về là phải vậy hả ?
-Đúng rồi đó !
-Trời! Bộ mấy cô không mệt hả ?
-Chúng tôi quen rồi , không làm theo là mấy ổng bắn cho chớt . Nhưng mà cũng kì , từ trước giờ tôi có thấy cô đâu ?
-Tôi vừa mới vô làm với lại quét dọn phòng cho cậu chủ rồi về phòng ngủ chứ có làm gì đâu mà.
-Hả hả hả .... Tiếng nói đồng thanh từ những người giúp việc vang lên , nó bắt đầu thấy lạ.
-Cậu hai cho cho cô cô vào phòng , thiệt hay giỡn đó ?
-Thiệt nhưng có chuyện gì không ?
-Hồi giờ có thấy cậu hai cho ai vào phòng dọn đâu , chỉ ngoại trừ quản gia , các cậu chủ khác , ông chủ , bà chủ thôi . Khoảng 5 năm trước , có một người giúp việc vô tình đi nhầm phòng của nhị thiếu gia tới sáng hôm sau mất tích không thấy đâu nữa , có người nói chiều hôm đó nghe thấy tiếng la hét xin tha mạng của người giúp việc đó trong phòng cậu hai . Sau đó chẳng ai dám đi vào phòng cậu nữa . Ui ! nhắc lại thấy ghê quá !.
-Ghê dữ vậy hả ? Nó nói.
-Nhưng cũng thấy tiếc đó , đẹp trai vậy mà , quá bí ẩn !!! Đúng đó ! Đúng đó . Cả đám giúp việc nói.
-Mấy người nhanh lên ! Cậu ba đến rôì đó ! Con bé này để tôi lo , mọi người đi chuẩn bị nhanh lên. Bà quản gia quát lớn rồi tiến tới chỗ nó . Bà quản gia làm xẹt xẹt trong vòng 5 phút là đã xong, (đúng là nhanh thật) .
-Đi nhanh lẹ đi , mọi người ra hết rồi !
Nó chạy vội ra đại sảnh , vấp cục đá bự nó té nhào ra giữa sàn
-Ui da , cái cục đá chết tiệt . Trời ơi , rốt cuộc thì đến khi nào mới đến nơi , đúng là nhà càng bự đi cành mỏi mà . Nó đứng dậy đi tiếp .
-Cuối cùng cũng đến nơi , mệt quá đi , hả , sao đông vậy , vậy trong nhà nhay này có bao nhiên gia nhân , giàu khiếp .
-Cậu ba đã về . Tiếng quản gia hét lớn , mọi gia nhân trong nhà cúi xuống .
-Đúng là kinh khủng thật .
Tiếng bước chân đi tới , mạnh mẽ ,bóng người bên ngòai bước vào , đó là hai cậu chủ , cậu hai và cậu ba , trông rất ngầu và nguy hiểm bước vào , sau lưng là một dàn vệ sĩ .
"Bộ là người nổi tiếng hay sao mà làm màu , chắc sợ chết cho nên mới vậy " nó nghĩ mà cười khúc khích.
-Cậu hai , cậu ba đẹp trai quá , người gì mà đẹp dễ sợ ! Em Yêu cậu . Bọn người giúp việc hò hét.
- Mấy người im lặng , không là giết . Bọn người vệ sĩ thân cận quát lớn. Tiếng ồn trở nên im lặng , chẳng ai dám hó hé một câu.
Bất ngờ , bà quản gia kéo tay nó tới chỗ 2 cậu chủ , nó chưa kịp phản ứng thù đã bị kéo đi .
-Thưa hai cậu , đây ạ.
-Được rồi , em có thể đưa cô ta đi ! . Khải nói với tuấn .
-Cái gì? Đưa đi đâu ? Nhưng tại sao ?
Tên nhóc lê tuấn kéo tay nó tới trước, ghé vào tai nó nói
-Đã thấy chưa , đùa với ta là như đùa với lửa đó , mau chịu tội đi , không biết sau này cuộc đời ngươi sẽ ra sao đây !!? Ha ha ha . Mặt nó bây giờ đơ như cây cơ , không biết nói gì nữa .
-Được rồi , đưa cô ta đi , giải tán , đi làm việc.
-Rốt cuộc cô ta có thân thế gì mà cậu hai cho cô ta vào phòng , rồi đến cậu ba dẫn cô ta đi . Mọi gia nhân bàn tán .
-Hay là cô ta bỏ bùa 2 cậu.
-Đúng đó , cô ta đã quyến rũ 2 cậu , thật mà đáng ghét , 2 cậu là của chúng ta , nhất định phải xử con nhỏ này chi bõ tức.
-Nè , ngươi tính đưa ta đi đâu ? . Nó hỏi lê tuấn
-Ha ha , cứ đi đi rồi biết , đảm bảo một đi không trở lại.
-Ngươi nói gì ? Đi không trở lại , chẳng lẽ ... là die , không phải chớ , vậy ta sẽ không đi theo ngươi , xin lỗi nhé , bye bye . Nói xong nó chạy nhanh thoát khỏi tuấn
-Này ,này , ngươi muốn đi đâu ? Đứng lại đó , người đâu bắt lấy cô ta .
-Vâng
-Cô kia đứng lại đó
-Cái gì ! Đuổi theo bắt ta , đừng có mơ . Từ đâu xuất hiện một người giúp việc , nó nói:
-Này cô ta , tôi có chuyện muốn nói , tối nay cậu hai nhà ta sẽ chọn một người mà cậu hai yêu thương và tôi là người được đề cử phải một cô gái xinh đẹp cho cậu và tôi thấy cô rất được , nếu cô thích cậu hai vậy hãy làm theo tôi , đảm bảo tối nay cô sẽ là người cậu chủ yêu quý.
-Được không , vậy hãy nói cho tôi biết ?
-Cô chỉ cần làm như thế này , thế này .
-Được , cảm ơn cô rất nhiều , hi hi hi , cậu hai yêu quý của em , em đến đây, cực cưng dễ thương , chụt chụt.
-Mấy người áo đen kia , tôi là người mấy người cần tìm nè . Cô giúp việc la lớn .
-Cô ta đó , cô gái người hầu đó , bắt lấy cô ta . Bọn ngươi vệ sĩ áo đen kéo bắt lấy cô ả đi một hồi lâu mới bước ra chỗ ẩn nấp .
-Đúng là sợ thiệt , nhưng thật vui , đúng là cảm giác mạnh mà , he he , tưởng chị mày dễ ăn hả cưng , đồ nhóc ranh.
"Thôi đi , kẻo bị bắt thì lại khổ , lần sau lúc nói chuyện phải cẩn thận hơn , chứ không biết chết lúc nào không hay , bây giờ tình thế đã khác xưa rồi , mệt mỏi ghê.
-Đưa cô ta lại đây . Tuấn nói
-Dạ đây , thưa cậu chủ
-Cái gì đây? Không phải cô ta , các ngươi làm cái quái gì vậy ? Có muốn ta chôn sống không ? Tìm cô ta cho ta.
-Dạ dạ không ạ , thưa cậu , chúng em biết lỗi rôì ạ , bọn em đi liền - bọn mày đi tìm nhanh lên.
"Được lắm , cái con người hầu hỗn xược , ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ . Hừ " . Tuấn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro