Hôn bậy bạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa cậu , đồ ăn tới rồi. Quản gia bước vào , đặt mâm thức ăn bào bàn rồi đi ra ngoài .
-Ăn đi . Hắn nói
-Chu choa mẹ ơi , toàn đồ ăn ngon không . Nó nuốt nước bọt ừng ực xông tới ngồi vào bàn ăn , ăn một cách ngon lành.
-Ăn nhanh đi , rồi ra ngoài ta còn có việc phải làm .
"Hả !!! Bây giờ mà ra ngoài bộ mún giết tui sao ? " .
-Nhanh lên , ta cho ngươi 5 phút .
"Tên này là người hay gì dị , lúc nào cũng phút với chả giây".
-Vâng , vâng biết rồi ạ . Nhiều món ngon quá , mà thời gian ít hay mình ăn mỗi thứ một ít , vậy mới đã miệng chớ .
-5 phút rồi ,ngươi đi được rồi đấy . Hắn giơ đồng hồ bằng vàng được nạm kim cương đưa lên . Kéo nó đi ra khỏi phòng đóng cửa lại .
-Nhanh quá , chưa kịp thử món kia , tiếc quá , mi nham . Nó liếm môi tiếc nuối thì tiếng bước chân đi tới cộp cộp , nó núp vào một góc cửa bên cạnh thấy hai ngươi đi ngang qua thủ thỉ.
-Nè mày có thấy cậu ba hôm nay cuồng sát không ? Không phải con bé giúp việc gì đó thì đâu ra nông nỗi này , hồi đó ổng cũng một thời giết người không trở tay nhưng sau khi mẹ cậu ba mất thì ổng im ru à.
-Mày nói đúng , hồi nãy ổng có nói đứa nào không thấy con bé gì đó thì ổng cho đi hết , nghe tôi là thấy rùng mình rồi .
-Vừa mới bắn chết đứa nào đó ?! Hai đứa thì phải , tại do bắt nhầm ? Chắc sắp bắn con bé giúp việc bị bắt nhầm .
Hai người mặc đồ giúp việc nam đi qua nói chuyện , một người cầm một bao tải màu đen to , một người cầm một mớ tóc . "Không lẽ là .....? Oh my goh , kinh quá moạ ơi !!"
Từ đâu ra tiếng hét vang lên từ bên kia phòng cách chỗ hai dãy phòng , dưới 1 lầu dữ dội , thảm thiết "Á á á " . Tiếng hét nghe thôi cũng đủ khiến nó rùng mình , nghĩ những chuyện ghê rợn.
Nó đi tới nơi tiếng hét phát ra , từng bước từng bước một , phải cẩn thận , không được phát ra tiếng động nào , thấy một căn phòng có bố trí rất lạ , bên trong tối đen như mực , xích đeo thòng lòng đầy rẫy trên tường , nhiều vết nứt , cào cấu như đã xảy ra hỗn chiến , bước tới sâu hơn nữa là một lồng sắt cực đại , bên trong thật sự là không có người .
"Đây là nơi quái quỷ gì vậy?"
-Cô gái , cô đang làm gì ở đây ? Đây là nơi không nên đến cô biết không?
-Tôi , tôi , tôi xin lỗi , tôi sẽ đi ngay . Nó nhanh chân chạy đi
-Đứng lại !
-Á
-Cô nghĩ ̀ đây là nơi mà cô muốn vào là vaò , đi là đi sao , xưa giờ chẳng ai vào đây rồi mà sống sót trở về cả , cô đã vào đây rồi thì phải chết . Bỗng mắt cuả tên nam nhân đỏ lên , da trắng xanh , tóc đổi màu thành bạc , móng tay và răng dài ra .
-Là yêu quái
-Hôm nay ngon a~ . Vồ tới nhanh như cắt tấn cống nó , lấy tay bóp cổ nó lên dựng đứng.
-Ngộp , ngộp thở . Nó cào cấu cánh tay tên này.
-Dừng lại . Tiếng quát lớn ở ngoài vang lên , bước chân đi tới .
-Mau cưú ta , ta , ta sắp không chịu được . Nó giơ tay lên , mắt lim dim .Tên yêu quái thả nó ra , ném nó xuống sàn , nó chịu lực đau kèm theo hồi nãy bị bóp cổ thì bất tỉnh luôn . Chỉ nghe loáng thoáng hai ba câu của một tên nam nhân và một tên yêu quái
-Thưa ngài , tôi chỉ muốn
-Ngươi có muốn ta cho người xử lý ngươi không ? . Nói đoạn tên nam nhân này đánh hắn thật mạnh vào bụng , mặt và... vv
Lúc nó tỉnh dậy thì đang ở trong một căn phòng màu đỏ , cửa kính được chạm khắc tinh xảo , có con chó con màu trắng đang nằm trên sàn , mắt nó lóe lên chạy tới ôm chú chó nhỏ .
-Dễ thương quá !Mày tên gì nhỉ ? Hay ta đặt tên cho mày nhang ! Tên là xù đi , đảm bảo sau này mày sẽ xù lắm ha.
-Cô nói ai xù hả ? Dám gọi tên con chó này là xù , chưa muốn chết hả ? Con đần
-Kêu ai đần đó ? Who ? Hóa ra là tên ranh ngươi , kiếp trước mình sống thất đức hay sao vậy mà thấy thằng này miết . Nó lẩm bẩm.
-Oa , hóa ra là cậu ba xuất chúng đây , phận nô tì không biết là chú chó này là ai mà cậu chủ lại tức giận khi em đặt tên là xù ạ.
- Đần , không cần biết nhiều ! Lại đây , ta cho biết.
-Dạ thôi khỏi ạ , em sẽ đi khỏi đây ạ.
-Ai cho ngươi đi vậy , ta còn ở đây , muốn đi hay không là do ta quyết định ! Ngươi chớ tự tiện .
-Vậy em ngồi đây ạ .
"Thằng méo nó , để tao đi đi , bằng cách ra oai , tưởng chị mày ngoan hiền hả , để rồi xem tao bỏ thuốc xổ vào trong thức ăn , cho mày đi ỉa chết mịa luôn , ha ha ha " . Mặt nó gian ta , nham hiểm nhìn lê tuấn ( cậu ba ).
-Khoan đã , cậu ba muốn gì ? Sao lại gần thế , tránh ra . Lê tuấn áp người mình vào người nó , nó giơ tay lên đẩy ra nhưng lực lê tuấn quá mạnh nên không đẩy ra được .
-Tránh ra , bốp , bốp . Nó tát vào mặt lê tuấn .
-Cô dám hả ! Cô biết tay tôi . Lê tuấn áp sat vào tường , trói hai tay nó lại .
-Ngươi làm gì?. Nó nói , bất ngờ hắn hôn nó , một nụ hôn nhẹ nhàng , thoang thoảng chút hương hoa ngọt ngào .
-Cuối cũng chịu im
-Sao ngươi lại hôn ta ? Ngươi muốn gì?
-Chỉ là ta muốn thôi , phận nô như ngươi thì ta muốn làm gì thì làm , chẳng lẽ phải được ý kiến cuả ngươi sao ?
-Hả !!!!! Ta không phải đồ vật , muốn làm gì thì làm ? Bốp . Lần sau mà tự tiện hôn bậy hôn bạ là uýnh nhau nhá , cẩn thận cái tật.
-Ha ha ha . Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của nó , lê tuấn thấy buồn cười ."Từ trước đến giờ chẳng ai dám đánh tuấn cả vì sợ , tưởng chẳng còn ai dám , nhưng giờ mới có một đứa không sợ chết như con này , thật là thú vị , những ngày tháng còn lại ngươi sẽ không sông được yên đâu , ha ha ha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro