MỜ ÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lạc lõng bước đi khắp nơi trong căn biệt thư , trong lòng nó bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này thôi .

-Cậu , cậu hai , cậu làm gì em thế ! Ư ! Không thích cậu làm vậy đâu ~

Giọng nói trong trẻo , dễ thương củà những cô gái phát ra từ trong phòng (cậu hai) .

- Các em hư nên anh thưởng cho em thôi !!! Chụt chụt

-Uhm , cậu hai thật đáng ghét mà ! Hôm nay chúng em sẽ thưởng cho cậu một đêm thật nồng nhiệt nha:-)

Tiếng cười đùa của các cô gái vọng ra ngoài khiến thư ( nó ) tò mò lén bước tới phòng nghe ngóng có chuyện gì thú vị không . Thật không ngờ nó nhận được một mẻ lớn là biết thông tin cực kỳ hấp dẫn như này . Thật không uổng hôm nay chạy đi chạy lại muốn mệt luôn ( bản năng của con gái trỗi dậy ) .

-Hóa ra cậu hai nhà này là một tên phong lưu , thích gái đẹp như vầy , thiệt chớ một phát hiện mới mẻ mà , hi hi .

Bên trong phòng tiếng gọi mời tha thiết của các cô gái trẻ trung cứ liên tục đến tai :-)

-Cậu ơi , tôí rồi lên giường đi ! Chúng em yêu cậu lắm !

Tiếng cạch của giường bắt đầu rung chuyển , tiếng xoẹt của quần áo bị rách , không khí trở nên ám muội , nghe một âm thanh nhỏ nhưng cũng đủ cho nó giật bắn lên ( có lẽ nó cũng biết là đến giai đoạn nào ròi >< )

-Uhm , uhm , uhm

Một con mèo bự đi tới bất ngờ vồ lấy nó , tiếng la thất thanh kèm theo tiếng meo meo làm mọi người bên trong im lặng hẳn , chẳng phải bây giờ là lúc chạy , nó vội vã nấp trong một chậu cây gần đó . Xui thay chậu cây bé tẹo , nó chẳng núp được , khi có người bước ra .

-Này ! Có phải có người ở đó ? Nói mau . Quát lớn của người đàn ông.

-Chính ngươi ở đây ! Có phải cô nãy giờ nghe lén chúng tôi ? Hắn trợn mắt đe dọa.

-Không phải đâu thiếu gia , nãy giờ chắc cô ấy chỉ đi ngang qua thôi , cậu đừng bận tâm .

Tiếng từ một người con gái đẹp nhẹ nhàng , thanh lịch cất lên , ý muốn giúp nó làm nó vui mừng khôn xiết muốn biết tên của người con gái đó tên gì , tại sao một người như vậy lại đi hầu hạ tên không ra gì này . Thật không công bằng hay tỷ ấy cũng là thiếu nợ nhà nầy nên mới bán thân như vậy , đúng là phận kiều .

-Ngươi tên gì ? Hắn hỏi.

-Um , um , um . Nó giả câm , giả điếc , chỉ chỉ chỏ chỏ để cho hắn biết nó là người khuyết tật nên không để mắt tới nó .

-Ngươi bị câm , điếc sao ? Đúng là phiền phức , đii . Nói xong hắn kéo các cô gái vào phòng khóa cửa lại cẩn thận .

Lại là tiếng cười nói vui vẻ của những cô gái phát ra , nó một phen khiếp sợ , sợ lỡ đâu hắn quay lại thì tính mạng mình sẽ không được bảo toàn , nó chạy về phòng mình , tim nó muốn rụng ra , hơi thở nó nhanh hơn , gấp hơn .

-Ngươi lại đây ta bảo ! Lại đây ! .

Quay lưng lại là tên khải ( cậu hai ) đang đứng đó ngoắc tay , điệu bộ của cánh tay y như ngoắc chó vậy , làm nó đang mệt trở nên khó chịu .

-Kêu gì ? Nói nhanh , đang bực bội

-Láo ! Lại đây . Hắn bước tới lôi nó đi xồng xộc , làm nó đau muốn khóc , nó vùng vẫy nhưng sức nó bây giờ rất yếu nên để hắn lôi đi như một chú cún , chỉ còn biết khóc.( hơi bánh bèo nhỉ , con gái à! Phải mạnh mẽ lên chứ ><)

-Đưa đi đâu , híc híc

-Tới rồi ! .

Một vừơn thú với nhiều loài động vật quý hiếm được nhốt trong lồng sắt bên trong ngôi nhà kính , được xây riêng biệt ở ngoài căn dinh thự .

-Tới đây làm gì ? Để nhắm chúng , toàn là không à , á cá sấu kìa , nó sợ hãi ôm chặt lấy khải .

-Ôm đủ chưa , thả ra , ta còn chưa kill you (giết ngươi) , muốn .

-Vẫn điên như ngày nào , toàn nói chém giết . Nó lẩm bẩm .

-Đi nhanh , ta bực rồi đó ! Kill . Hắn trợn mắt đe dọa nó .

-Rút cuộc muốn gì đây . Nó tỏ vẻ khó chịu bước theo chân hắn .

Hắn dừng chân tại một lùm cây có màu sắc rực rỡ , nhìn thôi cũng muốn hái .

-Ta giao nhiệm vụ cho ngươi đem số cây này bỏ ở quanh phòng của bọn giúp việc , vệ sĩ .

-Để làm gì ạ ?

-Không cần biết , chỉ cần nhận lệnh và làm theo , không được thắc mắc ,chuyện này cấm cho ai biết , rõ .

-Vâng !!!

- Ta đi đây , ngươi tự mà lo liệu đi ,

Nói xong hắn đi ra khỏi đó , để lại cho nó một mớ cây chẳng biết rõ nguồn gốc , lỡ như cây này có độc thì , sao hắn lại giao cho mình công việc đáng nghi như vậy , nó ngồi nhổ từng cây bỏ vào chậu nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro