Phần 1: Lẻ Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, ngày 25 tháng 4 năm 1895

Giưã biển khói bao trùm, ngôi làng nhỏ này vừa có 1 thảm hoạ ập đến. Người dân của làng đang tập trung lên những chuyến xe cuối để đến trại tập trung. Không khí ngày lại càng bức chết người, tiếng loa kèn báo động ầm ĩ, chói tai.
-Ông à! Con bé nhà mình đâu rồi? Đáng lẽ ra phải ở đây chứ, sao cứ chạy nhảy lung tung vậy - Bà Nasuko lo lắng.
- Nó lên đồi hái dâu từ ban mai rồi, mà sao đến giờ vẫn chưa về? Sắp hết tàu rồi, ta phải đi thôi, có khi nào con bé đã lên tàu trước không hả bà?- Ông Nasuko bồn chồn, nhíu hàng lông mày nhìn lên cánh đồi xa nơi cô bé rời đi.

Bên ngoài âm thanh chí choé đua nhau xáo trộn bầu không khí vốn dĩ trong lành, yên ả của ngôi làng nhỏ...
Trên phía kia của ngọn đồi, có một bóng lưng nhỏ nhoi đang chạy về làng của mình. Trên lưng là cả một giỏ dâu lớn, mặc cả sức nặng, cô bế tiếp tục chạy mà hướng tới cái nơi quen thuộc đó. Mặt trời đang dần lặn nhưng lại như níu từng tia sáng chiếu rọi con đường nhỏ, gió nhẹ nhàng nhất bổng cả thân hình bé cỏn con. Điều duy nhất mà cô bé Aji nghĩ bây giờ là thành quả cả ngày của mình, cô bé chỉ muốn ba mẹ nhanh chóng nhìn thấy nó họ sẽ dành cho cô bé những lời khen ngọt ngào nhất, những cái ôm ấm áp nhất trên thế giới này.

Từng bước, từng bước gần đến ngôi làng thân yêu tại sao lại càng bất an. Không biết tự bao giờ, trên gương mặt nhỏ lại bất chợt có những giọt nước mắt. Sự ngỡ ngàng này khiến Aji đau thắt lại, cả lồng ngực như bị bóp đến nghẹt thở. Chuyện gì...đang xảy ra thế này? Cả thế giới bỗng chốc sụp đỗ, vội vàng chạy đến trước cửa nhà của cô bé. Khắp nơi đều là những bức tường đỗ nát duy chỉ có một bức thư để lại, dù chữ đã dân mờ nhạt. Khái quát nội dung bức thư là về viễn cảnh rối loạn và khủng khiếp lúc đó, cùng vài dòng căn dặn được viết vội vàng. Aji lượm nhặt những mảnh giấy rơi vải trên đường, trên những tờ poster có bản đồ để đến 1 nơi. Một nơi mà Aji khi nhắc đến thấy thật xa lạ và trống rỗng _ Trại tập trung Kangawa.

Mỗi bước đôi chân đặt xuống cũng như bước đi của thời gian, trời đã chạng vạng tối. Sau khi gom nhặt được nhiều vật dụng cần thiết cho hành trình như : đồng hồ, nến, một vài bộ quần áo rách đôi chút,... Aji dùng khăn dày trải xuống nền đất lạnh lẽo làm chỗ ngã lưng.
Đây sẽ là 1 giấc ngủ chật vật và khó khăn nhất của cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro