Phần 2 : Giật Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm đã đánh thức Aji dậy, cô bé nhanh chóng thu xếp lại đồ đạc rồi hướng đến cây cầu bắc ngang làng bên. Mọi thứ vô cùng suôn sẽ nếu như không có cái cảnh tượng kinh hãi phía trước. Một cái thây người phơi ra chặn giữa cầu. Run rẩy với đôi mắt trơn to:
Aji: Là thây người thật sao? Làm sao để mình sang cầu đây?

Tận cùng trong mớ suy nghĩ do dự, cô bé không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc....KHIÊNG! Đây là lần đầu Aji tận mắt nhìn thấy một xác chết, mùi hôi thối như xộc vào mũi khiến người ta phải buồn nôn. Đây là một người đàn ông trung niên chết vì bị nhiễm độc dung nham quá nặng, gương mặt lạ lẫm khiến cô bé thầm lo lắng về tình hình của làng bên. Aji thầm cho rằng có vẻ là bên đã bị tàn phá còn nặng hơn nơi đây nữa. Bàn tay của bé đưa ra mà run bần bật, tiến lại gần cách thây đó, dùng cả sức mình lôi nó ra khỏi cầu. Người rất nặng và cũng rất ghê tởm? (cô bé nhíu màu khó chịu), mồ hôi đầm đìa trên gương mặt nhọ nhem. Cô bé từng bước đi qua cầu, tay run cầm cập.

đôi chân nhỏ chạy trên từng phiến đá to, gồ ghề. Chiếc váy trắng đã rách bay bồng bềnh theo lớp gió bụi mờ, những căn nhà rợp nát, chồng chất như phế liệu. Cả bầu trời là cả lớp giấy bay, dung nham vài miếng đỏ nóng hoà vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro