Go to school - Nguy hiểm rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến trường, chậm rãi bước từng bước một vào lớp. Đã hơn 3 tháng kể từ khi Mayuki chạy đi vì sợ hãi con mắt của tôi và đã hơn 3 tháng từ lúc tôi nghỉ học đến giờ. Khung cảnh vẫn vậy. Tôi bước vào chỗ cũ của mình giữ những con mắt và tiếng xầm xì, Kento đi theo sau theo sau tôi và ngồi kế tôi.

- Các em đã vào chỗ ngồi hết chưa? _ cô giáo hỏi

- DẠ RỒI Ạ!!! _ cả lớp đồng thanh

Tôi chống cằm chán nản nhìn ra cửa lớp, một cái bóng đen lướt qua mắt tôi.

- Em Yamane Kento

- Dạ có

- Em Ayashi Yukki

- ...

- Em Aya.../ RẦM

- DẠ CÓ

Cả lớp, tôi và Kento đều nhìn ra cửa trước. Một bạn nữ tóc dài buộc lên, hai mái dài như Yaboku trong anime Noragami mà tôi đã xem, đang thở hồng hộc. Tôi nghĩ cái bóng lướt qua mắt tôi là cô bé đó.

- Sao bây giờ em mới tới? _ cô giáo bực mình hỏi

- Dạ... em xin lỗi _ cô bé cúi mặt ngượng ngùng

- Thôi em ngồi vào chỗ ở cuối lớp đi, bên cạnh bạn Fukujime _ cô chỉ về phía tôi

- Dạ _ cô bé đáp

Tôi nhìn kĩ gương mặt đang đỏ lên vì ngượng kia, có chút đáng yêu nhẹ.

Tan trường, tôi và Kento đi qua cửa hàng tạp hóa để mua một số dụng cụ học tập mà ông thầy hóa dặn mai đem theo. Khổ nỗi, chúng tôi đã đi qua mấy cái cửa hàng tạp hóa; thậm chí cả nhà sách nhưng không thể tìm thấy đống dụng cụ đó. Thôi kệ, mai kêu ông thầy đó mua cũng được. Trời đã tối mịt khi tôi và Kento bỏ ra cả tiếng đồng hồ để tìm mua đống dụng cụ chết tiệt đó.

- CỨU!!! CỨU VỚI!! _ tiếng của con gái

Tôi quay lại đằng sau thì thấy... Ayashi Yukki đang bị cảnh sát rượt đuổi, nhanh chóng thức tỉnh bản năng Quỷ của mình, tôi lao tới ôm chầm lấy cô bé rồi nhảy phóc lên một tòa nhà cao tầng. Kento cũng nhảy theo tôi, cậu ấy nhìn xuống dưới, chỗ bọn cớm đang đứng ngỡ ngàng, lẩm bẩm

"Đồ cớm chết tiệt" " chết đi lũ khốn"

Yukki vẫn còn khóc thút thít vì hoảng sợ, tôi khẽ lấy tay vuốt tóc cô bé, vừa vuốt tôi vừa an ủi. Đợi Yukki bình tĩnh lại, tôi mới hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Nhưng Yukki không chịu nói mà thay vào đó là một ánh mắt đỏ hoài nghi

- Không sao đâu, tớ cũng là Quỷ thậm chí anh chàng Kento đây là một bán Ghoul luôn đấy _ tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía Kento

Bây giờ Yukki mới bình tĩnh lại và hỏi ngược lại chúng tôi:

- Sao cậu lại biết tớ là Quỷ?

- Vì cái này đỏ lên _ tôi chỉ vào mắt tôi

- Bọn cớm đã biết tớ là Quỷ và đang bao quanh khu tớ ở _ Yukki bắt đầu khóc - Hãy... hãy giúp tớ... làm ơn...

- Được _ Kento vừa trả lời vừa nhìn xuống dưới

- Này,... _ tôi ngơ ra

- Cảm ơn... cảm ơn các cậu _ Yukki khóc sụt sịt

- Leo lên lưng tớ này _ tôi còng lưng xuống

- Uhm... _ Yukki lưỡng lự một chút rồi leo lên.

Thoắt cái, chúng tôi đã trở về nhà an toàn. Yukki đã ngủ, tội nghiệp cô bé, chắc Yukki mệt mỏi lắm rồi. Bế Yukki lên phòng tôi rồi đặt cô bé xuống giường, tôi khẽ ngắm gương mặt đang say giấc kia, cũng khá dễ thương đấy. Kento khẽ mở cửa phòng rồi lôi tôi xuống phòng khách

- Này Kuru, nói thiệt đi _ Kento lườm tôi

- Nói gì cơ? _ tôi bối rối

- Cậu... thích Ayashi chứ gì _ Kento nhìn tôi cười gian

- Cái... cái gì??? _ tôi lắp bắp trả lời

- Đúng là vậy rồi, vì vậy tớ mới nhận lời cho Ayashi ở lại đây đó _ Kento cười hả hê

- Nhưng... bằng chứng đâu?? _ tôi hỏi ngược lại

- Từ hồi sáng, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, cậu cũng đâu có tập trung _ Kento kể một loạt

- Nhưng điều đó cũng đâu chứng tỏ tớ thích Yukki _ tôi cố gắng chối

- Còn một bằng chứng nữa... mặt cậu đỏ lên nè _ Kento véo má tôi

- Đau!!! _ tôi rên lên

- Thôi đi ngủ đi _ cậu ấy đẩy tôi ra cầu thang

- Grừ, riết cậu như chủ nhà không bằng _ tôi hậm hực

- Hahahahaha _ Kento cười lớn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro